Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Trở về từ Qatar

Một tháng sau đám tang ông Tuấn.
Đêm khuya, văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Năng lượng & Dầu khí Biển Việt vẫn sáng đèn. Ông Trần Đức Quang ngồi trầm ngâm trước bàn gỗ gụ, hồ sơ mở sẵn nhưng mắt vô định. Trên kệ là bức ảnh cũ chụp ông và Tuấn thời quân ngũ, ố vàng theo năm tháng. Nhìn tấm hình, ông áp tay lên trán, ký ức bạn tri kỷ lại trào dâng.

Ngay hôm hay tin Tuấn mất, ông đã khóc lặng lẽ một mình. Cả đời chưa từng bộc lộ yếu đuối, ông sợ nếu đến linh cữu sẽ vỡ òa trước đám đông, nên chỉ để vợ đi thay.

Bà Hạnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng:
– Em hiểu, không trách anh đâu. Ba tháng nữa con Hạnh cưới, anh lo chuẩn bị đi. Tuấn đi rồi... nhưng cuộc đời phải bước tiếp.

Bà ngập ngừng rồi dứt khoát:
– Khi định ngày cụ thể, em sẽ gọi thằng Trường ở Qatar về. Cả nhà phải có mặt đông đủ.

Ông Quang ngẩng lên, đôi mắt còn đỏ nhưng ánh nhìn đã dịu lại. Trong ông vừa còn nỗi đau mất bạn, vừa dần lóe lên trách nhiệm chuẩn bị cho đám cưới con gái.

Lúc này, tại Qatar, một quốc gia trên một bán đảo nằm gần như giáp ranh các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Ở một phòng tập bên góc phố Doha, 8g30 ánh đèn neon trắng xanh hắt xuống sàn gỗ. Mồ hôi và tiếng bước chân vang dội trong căn phòng tập kín. Trần Quang Trường đứng giữa nhóm vệ sĩ, áo thun đen ướt sũng, giọng rắn rỏi:

Trường:
– Tay không với quyền cước thì chưa đủ sức để bảo vệ chủ nhân. Nhưng dùng dao hay súng... sát thương quá cao, lỡ một nhát là thành giết người chứ không phải tự vệ.

Anh bước lại giá gỗ, rút ra một thanh côn tập, gõ "cạch cạch" xuống sàn.

– Vũ khí cận chiến có ở khắp nơi. Gậy, thanh củi, khúc gỗ, thậm chí... cây lau nhà.

Layla, lúc này đã là trợ lý huấn luyện viên, bụm miệng cười:
– Cây lau nhà mà cũng tính là vũ khí sao?

Trường xoay cây côn trong tay:
– Cười thì cứ cười. Nhưng trong tay người biết dùng, cây lau nhà cũng có thể tạo khoảng trống, áp đảo kẻ tấn công, bảo vệ chủ nhân. Bảo vệ – chứ không phải giết hại.

Anh đưa cây côn cho Layla:
– Thử đi. Nhớ lấy, vũ khí không quan trọng bằng người cầm nó.

Không khí trong phòng bỗng chốc nghiêm lại. Layla đón lấy, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt bối rối. Các vệ sĩ xung quanh cũng im lặng, không dám cười nữa.

Trường khoanh tay, ánh mắt sáng rực, giọng chắc nịch:
– Tôi đã học được một điều ở sa mạc: vũ khí lợi hại nhất... chính là tinh thần không lùi bước.

Trường giọng chững chạc:
– Được rồi, bây giờ tôi sẽ phô diễn một chút kỹ năng đấu vũ khí không bén cho mọi người xem. Samir – Layla, hai bạn tiến lên.

Cả lớp xôn xao, tiếng vỗ tay lốp bốp. Samir và Layla bước ra, mỗi người cầm một cặp tonfa gỗ tập. Trường xoay tròn cặp tonfa trong tay, tiếng "vút vút" rít gió khiến không khí trở nên nghiêm trang.

Màn 1 – Từng người đối đấu.

Samir lao lên trước, đôi mắt sắc lạnh. Anh xoay cặp tonfa liên tục, tạo thành vòng xoáy gỗ trước mặt rồi bổ chéo xuống vai Trường.

Trường nghiêng mình né, cây tonfa gõ "cạch" xuống sàn, lửa trong mắt Samir càng bùng lên.

Anh xoay người tung tiếp một cú quét ngang. Tiếng tonfa rít gió. Trường đưa một cặp gậy gạt sang, cú va chạm phát ra âm thanh khô chắc, cả sàn tập vang dội. Hai người đổi thế liên tục – Samir tấn công dồn dập, Trường vừa lùi vừa đỡ, thỉnh thoảng phản công bằng cú đâm ngược sắc bén.

Cả lớp nín thở dõi theo. Mồ hôi văng ra theo từng động tác. Sau gần một phút giao đòn, Trường bất ngờ đổi tay, xoay tonfa kẹp chặt cổ tay Samir, rồi ghì mạnh xuống. Samir khựng lại, buộc phải khuỵu gối.

Tiếng hò reo bật ra.

Đến lượt Layla bước lên. Nhẹ nhàng và linh hoạt, cô múa tonfa như cánh chim, liên tục đánh chéo vào những khoảng trống. Trường phải xoay người, đổi tấn, tiếng tonfa gõ "chan chát" vào nhau. Layla bất ngờ xoay người 180 độ, tonfa quét ngược từ sau ra trước.

Trường lùi lại nửa bước, cây tonfa chỉ sượt qua mép áo. Anh nheo mắt, mỉm cười. Layla không dừng, cô ép nhịp, đánh liên hoàn ba chiêu, tay chân phối hợp gọn gàng. Nhưng khi cô tung cú chém dọc cuối cùng, Trường lập tức chặn đứng, xoay cổ tay, gạt văng tonfa ra khỏi tay cô.

Layla khựng lại, thở dốc.

Tiếng vỗ tay bùng nổ, dồn dập như pháo.

Màn 2 – Hai người cùng lúc

Không khí bùng nổ. Samir và Layla cùng lao tới, nhưng lần này mỗi người chỉ cầm một khúc tonfa. Trường vẫn giữ nguyên cặp tonfa đầy đủ.

Sau khi bị hạ lần lượt, Samir và Layla nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Họ gõ tonfa "cạch" một cái như ra hiệu. Lần này, cả hai tách đôi tonfa, mỗi người chỉ giữ một khúc ngắn, tay còn lại tự do để linh hoạt hơn.

Trường gật đầu:
– Tốt. Cứ thử xem nào.

Cả hai cùng lao vào.

Samir đánh phủ đầu bằng những cú đòn nặng từ trái sang, buộc Trường phải xoay tonfa gạt đỡ. Ngay khi đó, Layla ép vào từ phải, cô cầm chỗ cán dài của tonfa quét ngang hạ bộ. Trường bật lùi lại, dùng tonfa chặn vừa kịp, thì cô lại chuyền tonfa qua tay kia rồi tấn công tiếp.

Tiếng gỗ va nhau chan chát, mồ hôi bắn tung tóe.

Trường xoay cặp tonfa thành vòng xoáy, liên tục cản phá. Anh dùng cú móc chéo, đẩy Samir bật lùi. Nhưng ngay lập tức Layla lao lên, cú đâm tonfa ngắn cực nhanh nhắm vào ngực. Trường phải giật lùi nửa bước, đánh trả, để lộ khoảng trống sau lưng.

Samir không bỏ lỡ, xoay vòng ra phía sau, tonfa gí thẳng vào vai Trường. Trong khoảnh khắc, Trường bị kẹp giữa hai luồng tấn công. Anh gạt được một chiêu, nhưng chiêu kia đã áp sát.

Layla xoay cổ tay, khóa cứng tonfa của Trường, trong khi Samir chặn đường thoát. Cả hai đồng loạt dồn lực, ép Trường lùi lại ba bước, cặp tonfa vẫn còn trên tay, nhưng anh dừng lại rồi đứng nghiêm, khẽ nghiêng đầu.

Không gian lặng đi một thoáng. Rồi tiếng vỗ tay bùng nổ, vang dội cả phòng tập.

Samir thở gấp, cười toe:
– Ha! Lần này anh thua rồi nhé.

Layla nhấc cây tonfa lên, chớp mắt khịa:
– Kỹ thuật này gọi là split tonfa, slit staff. Nhưng mà... cũng chỉ là bài thầy dạy cho tụi này thôi, "sự dụ dạy cho các đồ đệ mà".

Cả lớp cười ồ, vỗ tay bôm bốp.

Trường nhặt lại tonfa, gật đầu cười gượng:
– Đúng. Học trò tiến bộ, đánh bại được thầy... chính là điều tôi muốn thấy.

Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, Trường vừa cất cặp tonfa vào giá gỗ thì điện thoại rung. Màn hình hiện chữ "Chị Hai – Hồng Hạnh". Anh bấm nghe, giọng chị vang lên từ đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng ồn ào chuẩn bị ở nhà.

Hạnh:
– Trường à, báo cho em tin này... bốn tháng nữa chị cưới. Nhưng ngày chính xác thì chưa chốt, đang để hai bên bàn. Em nhớ sắp xếp xin phép nghỉ, về Việt Nam dự nhé.

Trường cười thành tiếng, giọng khịa:
– Em còn mừng hơn bà đó, bà Hai. Cuối cùng cũng có người chịu... bưng bà đi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "xì" đầy tức tối.

Hồng Hạnh bên màn hình cất giọng chanh chua, lườm nguýt như thấy trước mắt:
– Lo thân mình trước đi cu! Cua được tiểu thư dâu mỏ Leen gì đó chưa? Rồi còn cái vụ đi phượt sa mạc ăn thanh long trừ cơm... ôi thôi, bên này cha coi bản tin BBC vụ trực thăng kéo lạc đà mà ổng cười ngất luôn kìa. Tự dưng nghỉ ngang đi chơi ba chục ngày không xin phép công ty để cho họ đuổi cổ thấy rất xứng đáng.

Trường cười khùng khục:
– Ừ, rồi rồi, biết rồi bà Hai... Bà khỏi nhắc nữa.

Trường vỗ đùi cười khoái trá, hình dung cảnh chị lườm nguýt qua điện thoại mà vẫn thấy ấm áp.

Cúp máy xong, anh lập tức mở danh bạ, gọi ngay cho Minh ở Việt Nam.

Trường:
– Alo, Minh à? Bữa mày nói tao là về Phan Rang rồi hé. Báo cho mày tin vui. Hai tuần nữa chị tao sẽ ra Vĩnh Hy chụp ảnh cưới. Mày ráng thu xếp, hỗ trợ chị tao chọn chỗ chụp nhé. Chị đi cùng ê-kíp photographer trong Sài Gòn ra.

Ở đầu dây kia, Minh bật cười, giọng hào hứng:
– Quá được! Vĩnh Hy là đất của tao, dọn về đây ở với vợ luôn rồi. Để tao dẫn đi mấy chỗ đẹp, khỏi lo.

Minh bỗng sửng sốt:
– Ê! Có gì đó sai sai, bác trai người Phan Rang luôn mà sao ko nói gia đình bên đó kiếm giùm?

Trường cười sặc sụa:
– Thằng ngốc, toàn dân văn phòng tối ngày cắm mặt vào máy tính suốt thì cho dù có ở sát biển cũng ko biết đi đâu mà chụp.

Anh gập máy, niềm vui về đám cưới chị gái và cuộc hội ngộ sắp tới với Minh khiến Doha đêm ấy như sáng bừng thêm một chút.

Thành phố Phan Rang lập đông, trời se lạnh, nhưng gió lại mang hơi ẩm từ biển thổi qua dãy phố nhỏ. Ở Vịnh Vĩnh Hy, giữa triền đá và làn sóng, Minh và Trang vừa dựng nên một homestay nhỏ mang tên "Nắng và Gió". Không hoành tráng như Bennu Inn ngoài sa mạc, mà giản dị, ấm cúng: từng phòng tách biệt, cửa sổ mở ra hướng biển, ban công thoáng đãng để ngắm bình minh.

Chiều ấy, mây xám lững lờ kéo ngang trời. Sóng vỗ ầm ì vào vách đá, tháng 12 đáng lẽ phải hết mưa, nhưng chẳng hiểu sao gió bão rình rập, trời thường đổi sắc trong chớp mắt.

Trang đứng ngoài hiên, tay chạm vào tấm bảng gỗ mới sơn chữ "Nắng và Gió", khẽ cười:
– Cái số mình lạ ghê. Hết sa mạc rồi lại ra biển. Nhưng em thích... hihi.

Minh dựa vai vào khung cửa, ánh mắt lo âu:
– Anh chỉ lo tuần này tự dưng mưa bão nhiều quá. Chụp ảnh cưới mà gặp mưa thì khổ. Không biết trời có thuận cho chị Hạnh không... Mà bả cũng ngộ, chụp hình cưới cách đám cưới có 1 tháng mấy kịp cho người ta làm hình không nè?

Trang nháy mắt:

-- Vậy chứ ko lẽ cho chị ấy đi chụp ảnh ngay tháng 9-10 mưa cao điểm để tắm mưa à? Mà cũng xui sao giờ cuối năm mà cứ mưa hoài.

Gió biển thốc mạnh, thổi tung rèm cửa. Bên trong homestay, mùi gỗ mới hòa lẫn vị muối mằn mặn. Một khởi đầu còn chông chênh, nhưng ánh mắt Trang vẫn sáng lên vì niềm vui được gắn bó với biển, còn Minh thì bất giác nhíu mày, dự cảm những thử thách sắp tới.

Trang hí hoáy trên điện thoại, mắt sáng rỡ, rồi chìa màn hình cho Minh xem:
– Anh coi nè! Chưa gì mà trên booking.vn đã có hai khách đặt phòng rồi đó.

Trên màn hình, hiện rõ lịch đặt: hai cái tên lạ hoắc, thời gian check-in ngay cuối tuần.

Minh ngạc nhiên:
– Nhanh vậy luôn à? Mới treo biển chưa bao lâu.

Trang cười tít mắt, vừa bấm bấm trên điện thoại:
– Để em vô submit rồi gởi thông báo xác nhận cho họ nhen. Đó, thấy không, homestay nhà mình cũng hiện đại lắm chứ bộ.

Minh nhìn vợ, nửa cười nửa lo:
– Ừ thì hiện đại... Nhưng anh chỉ sợ trời chuyển mưa bão, khách tới ở mà dính cảnh gió giật sóng to thì khổ.

Trang vỗ vai Minh một cái, giọng trêu:
– Thì anh cứ yên tâm đi. Người ta đặt phòng ngay mùa này chứng tỏ họ thích cái "Nắng và Gió" đúng nghĩa rồi. 

Minh thở dài, gãi đầu, còn Trang hí hoáy gõ thêm vài dòng trả lời khách, tiếng ting báo xác nhận vang lên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com