Chương 7 - Những vị khách đầu tiên
Bốn giờ chiều, nắng vàng trải khắp đồi cát Nam Cương, ánh sáng vừa đủ đẹp để tôn lên từng đường nét. Hồng Hạnh khoác váy cưới đỏ đô xòe rộng, Thomas trong bộ vest đen lịch lãm, cả hai nổi bật giữa nền cát trải dài, vừa nắm tay dạo bước, vừa tạo dáng bên chiếc Jeep địa hình được tận dụng làm đạo cụ. Flycam lượn vòng trên cao, bắt trọn những khung hình hùng vĩ và lãng mạn, khiến cả khách lẫn ê-kíp studio đều hết sức hài lòng.
Khi buổi chụp khép lại, hai thợ ảnh và hai cô makeup vui vẻ rối rít cảm ơn Minh và Trang. Họ thú nhận studio mới mở, chủ yếu quen chụp phim trường và cũng chưa có nhiều khách, đây là lần đầu tiên thử sức với bối cảnh thực địa tại Vĩnh Hy. Càng nhờ sự hỗ trợ tận tình của Minh, ê-kíp càng thêm tự tin và phấn khởi vì sẽ có thêm một bộ ảnh cưới demo đẹp để bổ sung vào porfolio của studio, xem buổi chụp này như một bước khởi đầu may mắn cho hành trình sắp tới.
Sau một ngày dài di chuyển và chụp hình, kết thúc cảnh cuối ở Đồi Cát Nam Cương, xe chở cả đoàn quay về làng chài Vĩnh Hy khi hoàng hôn đã buông xuống. Biển chiều yên ả, từng con sóng lăn tăn ánh lên màu cam hồng của trời sắp tắt nắng.
Hồng Hạnh và Thomas mời vợ chồng Minh cùng ê-kíp ăn tối ngay tại một quán hải sản nhỏ ven bờ. Trên bàn, những đĩa tôm nướng, mực hấp, cá chiên giòn lần lượt bày ra, nghi ngút khói, mùi thơm quyện với gió biển. Tiếng cười nói rộn ràng, ly bia cụng nhau lách cách, bữa ăn chan đầy sự xôm tụ và thân tình.
Trong lúc cả bàn đang vui vẻ, Hạnh chậm rãi quay sang Minh, giọng chân thành:
"Thật sự, chị rất cảm kích sự nhiệt tình của em. Nhờ có em mà chuyến chụp hình này trôi chảy, vui mà lại còn nhiều kỷ niệm khó quên nữa. Chị nghĩ đúng là Trường nó may mắn khi thân được với em."
Thomas gật gù, nụ cười hiền hiện rõ:
"Anh cũng thấy vậy. Cám ơn em Minh, và cám ơn cả ekip đã đồng hành hết lòng."
Minh hơi ngượng, chỉ xua tay:
"Dạ, có gì đâu chị. Em cũng mừng vì đã góp một phần nhỏ trong ngày đặc biệt này."
Không khí trên bàn thêm ấm áp, vừa như gia đình, vừa như bè bạn lâu năm.
Sau bữa ăn, ê-kíp bốn người của studio cùng Hạnh và Thomas nghỉ tại homestay Nắng và Gió. Tiếng sóng rì rào làm nền cho giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài nhưng đầy trải nghiệm.
Sáng hôm sau, xe của studio đưa Hạnh và Thomas ra văn phòng công ty ông Quang tại thành phố Phan Rang, rồi về lại Sài Gòn. Còn Hạnh và Thomas sẽ lên đường ra Hội An – Đà Nẵng ít ngày, trước khi bay trở lại Sài Gòn để chuẩn bị cho những ngày trọng đại sắp tới.
Một sáng cuối tuần ở Nắng và Gió, nắng rực rỡ phủ con đường nhỏ vào làng chài Vĩnh Hy. Sóng biển vỗ ì oạp, thuyền xanh đỏ neo sát bờ, homestay nằm yên bên hàng dừa, vang tiếng trẻ con nô đùa. Trang đang sắp bàn ghế ngoài hiên, Minh cũng ở nhà.
Bỗng tiếng mô-tô phân khối lớn gầm vang trước cổng. Người đàn ông ngoài ba mươi, cao to bụi bặm, tháo mũ bảo hiểm bước xuống, đi cùng một cô gái trẻ tóc dài buộc cao, ánh mắt sắc sảo.
Trang chạy ra đón, nụ cười niềm nở:
— Chào anh chị, chào mừng đến Nắng và Gió!
Người thanh niên gật đầu, giọng rành rọt:
— Tôi có đặt trước một phòng đôi của homestay này trên booking.vn.
Trang khẽ gật, đưa tay xin giấy tờ. Cô gái bên cạnh lấy ra hai tấm căn cước công dân mới tinh, đặt lên bàn lễ tân gỗ.
Ánh mắt Trang lướt qua... rồi bất giác khựng lại.
Trên mặt thẻ, tên in đậm:
Trần Minh Quân — Nguyên quán #
Triệu Khả Hân — Nguyên quán xxxxx
Trang trong lòng thoáng dậy lên một cảm giác bồi hồi vì ngày khai trương mà tên của khách lẫn người đều đẹp.
Sau khi đặt vali xuống quầy, Trang mang ra hai ly trà chanh mát lạnh — món welcome drink giản dị của homestay mới khai trương.
Cả hai người khách trao nhau ánh nhìn rồi cùng mỉm cười, từ tốn giới thiệu.
Người khách nam nói:
— Tôi tên Trần Minh Quân, cứ gọi tôi là Quân. Đây là vợ tôi, Triệu Khả Hân, gọi là Khả Hân.
Người khách nữ tiếp lời:
— Chúng tôi du lịch Vĩnh Hy tự túc lần đầu, cô có thể giới thiệu vài chỗ vui chơi, ăn uống quanh đây được chứ?
Trang gật đầu, mỉm cười:
— Vâng, cảm ơn anh chị. Nhân dịp khai trương, khách đầu tiên sẽ được giảm 30% tất cả dịch vụ.
Hai vị khách khẽ cúi đầu đáp lễ:
— Vậy chúng tôi xin cảm ơn.
Họ nhận chìa khóa, dắt nhau bước vào hành lang gỗ dẫn vào phòng. Cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói điềm đạm, nụ cười kín đáo.
Trang đứng nhìn theo, thoáng khựng lại. Một luồng cảm giác khó tả dâng lên: khí chất của hai người này khác hẳn khách du lịch bình thường. Không ồn ào, không tất tả, mà như thể họ mang theo một bí mật lặng lẽ.
Hai người khách sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi, cả hai đã thay đồ mới: khách nam trong chiếc áo phông trắng gọn gàng, quần kaki đứng dáng, khoác nhẹ bên ngoài một áo jean; khách nữ mặc váy xanh biển dài ngang gối, tóc buộc cao, gương mặt rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Minh đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy in rõ các điểm tham quan quanh Vĩnh Hy, kèm giờ giấc gợi ý và chỗ cần mua vé. Anh đưa tận tay, nụ cười niềm nở:
— Đây là lịch trình gợi ý, có cả vé vào vài nơi rồi, anh chị cứ thoải mái tận hưởng.
Hai vị khách gật đầu hài lòng.
— Cảm ơn anh chị rất nhiều, thật chu đáo!
Chiếc motor lao chậm rãi qua con đường ven biển. Trước mắt họ, làng chài Vĩnh Hy trải dài trong nắng chiều: những mái nhà ngói đỏ loang lổ, hàng dừa nghiêng bóng xuống mặt biển xanh trong.
Mấy chiếc thuyền thúng tròn lắc lư sát bờ, trẻ con đuổi nhau, cười vang, tiếng rao "Cá tươi đây!" lẫn trong gió mặn. Xa xa, những khối núi đá tai mèo xám sẫm dựng đứng, như bức tường ôm lấy biển.
Từ homestay Nắng và Gió, một đôi vợ chồng trẻ, trông như một đôi tình nhân, phóng khoáng cưỡi mô-tô phân khối lớn, để lại sau lưng vệt bụi mỏng như sóng khói trong nắng, rồi chậm rãi khuất xa dần trên con đường ven biển.
Minh và Trang vẫn còn dõi mắt theo, cho đến khi chiếc motor khuất dần sau khúc cua ven núi. Minh chép miệng, nửa đùa nửa thật:
— Khách đẹp mở hàng, chắc chắn Nắng và Gió hên lắm rồi.
Trang cười, nheo mắt nhìn mặt biển, trong lòng cũng lấp lánh một dự cảm tốt lành.
Hai vị khách trẻ chỉ ở lại Nắng và Gió đúng một đêm, sáng hôm sau đã trả phòng, để lại chút dư âm phóng khoáng của chuyến đi.
Ngay khi dọn dẹp xong, Minh nhận tin nhắn Zalo từ Toàn:
"Có người trả căn nhà hai mươi tỷ. Nếu thương vụ thành công, anh sẽ lấy mười tỷ mua một căn hộ ở Phú Mỹ Hưng, đưa mẹ ra ở chung. Mười tỷ còn lại anh chia đều cho em với Thúy."
Minh đọc xong, chỉ gõ đáp ngắn gọn:
"Anh tự quyết đi, em sao cũng được."
Dòng chữ lạnh lùng hiện lên, như gió thoảng qua màn hình, nhưng trong lòng Minh lại trĩu nặng khó tả.
Trang bước vào, Minh đưa tin nhắn cho cô xem và khẽ nói:
_ "Cứ để anh Hai lo. Mười tỷ mua căn hộ Phú Mỹ Hưng vẫn dư, an ninh ở đó cũng tốt hơn ở hẻm nhà mình. Anh Hai vốn có hiếu với mẹ, cũng từng nuôi anh ăn học. Di chúc ba để lại là để anh em hòa thuận, mẹ vẫn có quyền quyết định."
Minh lại mở Zalo, gõ thêm một dòng gửi cho Toàn:
"Anh Hai, em biết anh đang kẹt vốn, nếu nhà bán được thì em với bé Thúy chỉ lấy tám tỷ thôi. Em có quyền quyết thay nó. Anh chăm sóc mẹ giúp em."
Toàn đáp lại:
"Vậy anh nhận, nhưng coi như bốn tỷ đó để thêm phần lo cho mẹ. Thật ra em cũng biết, chỗ cũ toàn dân say xỉn với cờ bạc, hẻm lại chật, xe cộ phải tốn tiền thuê gara gửi."
Minh mở Facebook, vào game của Toàn. Màn hình điện thoại hiện rõ: Công ty TNHH Quản lý Tài sản & Đầu tư Quốc Toàn. Kèm logo một khối vuông màu xanh đậm, chữ "QT" cách điệu thành hình hai tòa tháp song song, phía dưới là slogan: "Quản lý bền vững – Đầu tư dài lâu".
Page có hơn 3.000 lượt theo dõi, giao diện chỉnh chu, màu xanh navy chủ đạo. Ảnh bìa là phối cảnh căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, bên dưới in dòng chữ: "Tài sản hôm nay – Giá trị ngày mai".
Phần giới thiệu ghi rõ:
Lĩnh vực hoạt động
Quản lý bất động sản: căn hộ, văn phòng, nhà cho thuê. Đầu tư dự án dân cư, nghỉ dưỡng và kho bãi. Tư vấn quản lý tài sản gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Góp vốn phát triển dự án địa phương: homestay, nhà hàng, logistic.
Dự án tiêu biểu
Căn hộ Sunrise Riverside (cho thuê dài hạn). Hợp tác cùng công ty thủy sản xây dựng kho lạnh tại Cát Lái. Đầu tư homestay biển Ninh Thuận (liên kết với đối tác địa phương).
Ảnh album nổi bật là những tấm hình Toàn đứng cạnh khách hàng, sơ mi trắng gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị nhưng toát lên sự chắc chắn. Bên dưới, nhân viên truyền thông viết caption đều đặn: "Cam kết đồng hành cùng khách hàng, gia tăng giá trị tài sản bền vững."
Minh lướt qua fanpage công ty anh Hai, trong lòng dấy lên bao suy nghĩ. Di chúc của cha vẫn còn nguyên giá trị, nhưng bà Mai đã chấp nhận để Toàn sắp xếp vì bà tin con cả biết lo cho mẹ và cả nhà.
Minh thì khác. Anh vẫn thương mẹ, chẳng bao giờ muốn mâu thuẫn đến mức rời bỏ, nhưng sâu trong máu, anh mang cái tính không chịu yên một chỗ, cứ muốn lang bạt tìm miền nắng gió mới.
Một đêm khuya cách đó vài ngày. Gian nhà cấp bốn ở Bình Tân lặng lẽ, chỉ còn mùi nhang bảng lảng quanh bàn thờ.
Bà Mai lom khom châm thêm cây nhang mới, đôi tay run run. Khói trắng cuộn lên, che lấp di ảnh ông Tuấn.
Bà khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Xin lỗi... Em không phản di chúc. Nhưng em nghĩ mình làm vậy không có lỗi với anh... mà chỉ tốt cho các con."
Ngọn nhang đỏ hắt sáng trong đôi mắt rưng rưng. Bên ngoài, tiếng mưa rả rích trên mái tôn cũ. Trong nhà, chỉ còn tiếng thở dài của một người đàn bà vừa giữ gìn ký ức, vừa âm thầm lựa chọn.
Minh hiểu rõ, với mẹ, mái nhà này rồi cũng chỉ là một chỗ trú. Có những chuyện trong gia đình, lời ít thôi thì dễ chịu hơn. Còn anh... trong máu vẫn có sẵn cái tính thích đi, giống Leen hoặc Benny, chuyện gia đình chỉ là cái cớ để rời đi, vì anh và Trang chẳng hợp cảnh chen chúc phố thị.
Cuộc sống ở biển đảo hay sa mạc – nó chỉ dành cho những ai có máu lang bạt, hoặc những người chán ngán ồn ào. Anh biết mình thuộc về phía đó.
Đêm ở vịnh Vĩnh Hy, trời trong, gió biển thổi lồng lộng mang theo vị mặn dìu dịu. Con phố nhỏ ven cảng vắng người, những hàng quán thưa khách nhưng vẫn giữ nét riêng: ánh đèn neon xanh đỏ hắt xuống mặt bàn nhựa, mùi cá nướng, mùi nước mắm phả theo gió, nghe rất đậm chất xóm chài. Xa xa, vài chiếc thuyền câu mực lấp lánh ánh đèn vàng, nhấp nhô như những đốm sao trôi trên mặt nước đen thẫm.
Trước cửa homestay Nắng và Gió, Minh ngồi tựa ghế sofa đan bằng mây của căn phòng đầu tiên có view biển, tay cầm chai bia còn đọng hơi lạnh. Anh lặng lẽ nhìn ra vịnh, bọt sóng loang loáng dưới ánh trăng non, lòng nặng mà cũng nhẹ như chính cơn gió đang xao động quanh hiên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com