Chương 1: Tại quán bar
Đêm ở quán bar The Moonlight lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, nước hoa và cả những ánh mắt đầy dục vọng. Chu Dị Hoàng đứng ở góc quầy, ánh đèn neon tím hồng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Bộ đồ anh mặc tối nay là một chiếc áo lụa đen bó sát, để lộ thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc, chiếc quần da ôm chặt lấy đôi chân dài, như cố tình khiêu khích ánh nhìn của mọi người xung quanh. Anh biết mình đẹp, và anh biết cách dùng vẻ đẹp đó để kiếm tiền.
Dị Hoàng nghiêng người, rót thêm rượu vào ly cho vị khách trung niên ngồi đối diện. Ông ta cười, ánh mắt dán chặt vào cổ áo hơi hé mở của anh, nơi để lộ một mảng da trắng mịn. “Em đúng là món quà của buổi tối nay,” ông ta nói, giọng trầm đục. Dị Hoàng chỉ cười, nụ cười không chạm tới mắt, rồi khéo léo lùi lại, tránh bàn tay đang cố chạm vào cánh tay anh.
Cách đó vài bước, Chu Lâm Nguyên đứng như hóa đá. Cậu vừa bước vào quán bar, lần đầu tiên đặt chân đến nơi mà anh trai mình làm việc. Lâm Nguyên cao lớn, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn dưới chiếc áo thun đơn giản. Đôi mắt cậu sắc lạnh, nhưng giờ đây lại bùng lên ngọn lửa giận dữ khi nhìn thấy Dị Hoàng. Anh trai cậu, người mà cậu từng nghĩ là cả thế giới, giờ đang đứng đó, lả lơi với một gã đàn ông xa lạ, mặc bộ đồ mà Lâm Nguyên chỉ muốn xé toạc ngay lập tức.
Cậu siết chặt nắm tay, từng thớ cơ trên cánh tay căng lên. Mùi nước hoa rẻ tiền từ những vị khách quanh Dị Hoàng khiến cậu muốn phát bệnh. Cậu tiến tới, bước chân nặng nề, như thể mỗi bước đều đè nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. “Dị Hoàng!” giọng cậu vang lên, trầm và sắc như một nhát dao.
Dị Hoàng giật mình, quay lại. Khi thấy Lâm Nguyên, ánh mắt anh thoáng hoảng loạn, nhưng ngay lập tức được che giấu bằng một nụ cười mỉa mai. “Ồ, em trai ngoan của anh, sao lại đến đây? Lạc đường à?” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có gì đó châm chọc, như muốn đẩy Lâm Nguyên ra xa.
Lâm Nguyên không đáp. Cậu bước tới, kéo mạnh cổ tay Dị Hoàng, lôi anh ra khỏi góc quầy, mặc kệ ánh mắt tò mò của những vị khách xung quanh. “Em cần nói chuyện với anh. Ngay bây giờ.” Giọng cậu gần như gầm lên, nhưng vẫn kiềm chế để không gây náo loạn.
Dị Hoàng nhíu mày, cố giật tay ra nhưng không thể chống lại sức mạnh của Lâm Nguyên. Anh bị kéo vào một góc khuất gần cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi ánh đèn mờ mờ và tiếng nhạc bớt đi phần nào. “Lâm Nguyên, em làm gì thế hả?” Dị Hoàng gắt lên, nhưng ánh mắt anh lại thoáng run rẩy khi đối diện với đôi mắt bừng bừng của cậu.
“Anh đang làm cái gì ở đây?” Lâm Nguyên gằn giọng, ánh mắt lướt qua bộ đồ của Dị Hoàng, từ chiếc áo lụa mỏng manh đến chiếc quần da bóng loáng. “Mặc cái thứ này, để người ta nhìn anh như thế à? Anh có biết mình trông đê tiện thế nào không?”
Lời nói của Lâm Nguyên như một cái tát. Dị Hoàng cứng người, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Anh nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi. “Đê tiện? Em nghĩ anh muốn thế này à?” Giọng anh trầm xuống, nhưng không giấu được sự tổn thương. “Em biết gì về anh mà phán xét?”
Lâm Nguyên không trả lời ngay. Cậu nhìn Dị Hoàng, từ gương mặt đẹp đến đau lòng của anh, đến dấu hôn mờ mờ trên cổ. Cậu muốn hét lên, muốn xóa sạch những dấu vết đó, muốn kéo anh ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ siết chặt tay anh hơn, ngón tay bấu vào da thịt anh như muốn giữ anh lại mãi mãi.
“Thả anh ra, Lâm Nguyên,” Dị Hoàng nói, giọng bình tĩnh nhưng run rẩy. “Em không có quyền xen vào cuộc sống của anh.”
“Anh là anh trai em,” Lâm Nguyên gằn từng chữ, ánh mắt như muốn nuốt chửng Dị Hoàng. “Em có quyền.”
Không khí giữa họ căng như dây đàn. Dị Hoàng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim anh đập loạn khi nhìn thấy sự giận dữ xen lẫn đau đớn trong mắt Lâm Nguyên. Còn cậu, dù miệng nói những lời cay nghiệt, lại không thể rời mắt khỏi đôi môi anh, khỏi đường cong cơ thể anh dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu ghét tất cả những gì đang diễn ra, nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác nóng rực đang bùng lên trong lồng ngực.
Cuối cùng, Dị Hoàng giật tay ra, quay người định bỏ đi. Nhưng Lâm Nguyên nhanh hơn, cậu nắm lấy vai anh, xoay anh lại đối diện mình. Trong khoảnh khắc ấy, ngón tay cậu vô tình chạm vào mảng da trần nơi vai Dị Hoàng, và cả hai đều khựng lại. Một luồng điện chạy qua cơ thể họ, nóng bỏng và nguy hiểm.
“Đừng để em phải thấy anh thế này lần nữa,” Lâm Nguyên nói, giọng khàn đi. Rồi cậu buông tay, quay người bước đi, để lại Dị Hoàng đứng đó, trái tim rối bời và hơi thở dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com