Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ghen tuông

Những ngày sau cuộc gặp ở quán bar, Chu Lâm Nguyên không thể ngừng nghĩ về Dị Hoàng. Hình ảnh anh trai mình trong bộ đồ lụa bó sát, nụ cười lả lơi với những gã đàn ông xa lạ, và cả dấu hôn mờ mờ trên cổ anh cứ ám ảnh cậu. Lâm Nguyên ngồi trong phòng ký túc xá, tay siết chặt điện thoại, lướt qua tin nhắn chưa gửi: “Anh nghỉ việc đi, em không muốn thấy anh ở đó nữa.” Nhưng cậu không nhấn gửi. Cậu biết Dị Hoàng sẽ không nghe, và điều đó chỉ khiến cậu thêm điên tiết.
Hôm nay, Lâm Nguyên lại mò đến The Moonlight. Cậu tự nhủ chỉ muốn “kiểm tra” xem Dị Hoàng có an toàn không, nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình không thể chịu nổi ý nghĩ anh đang ở gần những gã đàn ông khác. Quán bar vẫn ồn ào như mọi khi, ánh đèn neon lập lòe, tiếng nhạc EDM dồn dập át đi mọi âm thanh khác. Lâm Nguyên đứng ở góc khuất, mắt dán chặt vào Dị Hoàng.
Anh trai cậu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cúc áo mở đến tận ngực, để lộ xương quai xanh và một mảng da trắng mịn. Chiếc quần da đen vẫn ôm sát, như cố tình khoe ra từng đường nét cơ thể. Dị Hoàng đang cười, nghiêng người rót rượu cho một gã trung niên, bàn tay gã khẽ lướt qua eo anh. Lâm Nguyên cảm thấy máu dồn lên đầu. Cậu muốn lao tới, kéo anh ra khỏi cái nơi này ngay lập tức.
Nhưng thay vì làm ầm lên, cậu đứng yên, quan sát. Mỗi lần Dị Hoàng cười với khách, mỗi lần anh để họ chạm vào tay hay vai, Lâm Nguyên lại siết chặt nắm đấm. Mùi nước hoa xa lạ từ gã khách bám vào áo Dị Hoàng, hòa lẫn với mùi rượu, khiến cậu muốn phát điên. Khi ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một dấu hôn đỏ tươi trên cổ anh, ngay dưới vành tai, cơn giận trong cậu như bùng nổ. Ai dám để lại dấu vết trên người anh? Ai dám chạm vào anh như thế?
Không chịu nổi nữa, Lâm Nguyên bước tới, chen qua đám đông. Dị Hoàng đang nói gì đó với vị khách, nhưng khi thấy cậu, anh khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. “Lâm Nguyên, lại nữa à?” Giọng anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên chút bối rối. “Em rảnh rỗi quá hay sao mà cứ đến đây phá anh?”
“Phá?” Lâm Nguyên gằn giọng, kéo Dị Hoàng ra khỏi ghế, mặc kệ ánh mắt khó chịu của gã khách. “Anh nhìn anh xem, để người ta chạm vào, để lại dấu hôn khắp người, còn mặc cái thứ đồ lẳng lơ này! Anh không thấy mình đê tiện à?”
Lời nói của cậu như một nhát dao. Dị Hoàng cứng người, ánh mắt tối đi. Anh giật tay ra, nhưng Lâm Nguyên giữ chặt, ngón tay bấu vào cổ tay anh như không muốn buông. “Đê tiện?” Dị Hoàng lặp lại, giọng lạnh như băng. “Em là cái thá gì mà dám nói anh đê tiện? Em nhìn lại mình xem.” 
“Em là em trai của anh, nhưng em biết anh không thuộc về cái nơi này!” Lâm Nguyên gần như hét lên, thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh. Cậu kéo Dị Hoàng ra phía sau quầy bar, nơi ít người qua lại. “Anh nhìn cái dấu hôn này đi,” cậu chỉ vào cổ anh, ngón tay gần như chạm vào vết đỏ ấy. “Anh để người ta làm thế với anh, anh thấy bình thường à?”
Dị Hoàng bật cười, nhưng là một nụ cười cay đắng. “Lâm Nguyên, em ngây thơ thật đấy. Đây là công việc của anh. Em nghĩ anh thích để họ chạm vào mình à? Em nghĩ anh muốn ngửi cái mùi nước hoa rẻ tiền này à?” Anh giơ tay áo lên, để Lâm Nguyên ngửi thấy mùi hương nồng nặc còn vương lại. “Nhưng anh không có lựa chọn, Lâm Nguyên. Em hiểu không?”
Lâm Nguyên sững sờ. Lời nói của Dị Hoàng như một cú đấm vào ngực cậu. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng anh có thể chọn cách khác, rằng cậu sẽ giúp anh. Nhưng nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Dị Hoàng, cậu bỗng thấy nghẹn lại. Thay vì nói, cậu bất ngờ bước tới, kéo Dị Hoàng vào một góc tối hơn, nơi ánh đèn không chiếu tới.
“Em không chịu được,” Lâm Nguyên thì thầm, giọng khàn đi. Cậu cúi xuống, gần đến mức hơi thở của cậu chạm vào má Dị Hoàng. “Em không chịu được khi thấy anh như thế này, để người khác chạm vào anh, để lại dấu vết trên người anh.” Ngón tay cậu vô tình lướt qua cổ Dị Hoàng, chạm vào dấu hôn đỏ. Cảm giác da thịt anh dưới đầu ngón tay khiến tim cậu đập loạn, và cậu nhận ra mình đang run.
Dị Hoàng không đẩy cậu ra. Anh đứng đó, nhìn vào mắt Lâm Nguyên, ánh mắt vừa giận dữ vừa hoang mang. “Vậy em muốn anh làm gì?” Anh hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc. “Em muốn anh bỏ tất cả, để rồi không có gì trong tay? Em nghĩ anh làm thế này vì vui à?”
Lâm Nguyên không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt cháy bỏng, như muốn nói hàng ngàn điều nhưng không thể thốt ra. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể của Dị Hoàng, hòa lẫn với mùi nước hoa xa lạ mà cậu ghét cay ghét đắng. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, cậu đưa tay chạm vào má anh, ngón tay run rẩy lướt qua làn da mịn màng.
Điện chạy qua cả hai. Dị Hoàng hít vào một hơi, ánh mắt dao động. Anh đẩy tay Lâm Nguyên ra, nhưng không mạnh mẽ như trước. “Đừng,” anh nói, giọng khàn khàn. “Đừng làm mọi chuyện rối hơn, Lâm Nguyên.”
Nhưng Lâm Nguyên không dừng lại. Cậu giữ tay anh, kéo nhẹ, khiến Dị Hoàng mất thăng bằng và ngã vào ngực cậu. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, nhịp tim dồn dập của cả hai hòa vào nhau. Nhưng trước khi mọi chuyện đi xa hơn, Dị Hoàng đẩy cậu ra, bước lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Đi về đi, Lâm Nguyên,” anh nói, giọng cứng rắn nhưng run rẩy. “Đừng đến đây nữa.”
Lâm Nguyên nhìn anh, trái tim nặng trĩu. Cậu quay người bỏ đi, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: cậu sẽ không để Dị Hoàng tiếp tục sống thế này. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com