Lòng ghen tị
Mặt trời đã khuất sau những đám mây màu hồng, ánh sáng còn sót lại in lên mặt nước như những tia sáng óng ánh. Cảnh vật xung quanh phủ Hộ bộ thượng thư trở nên thanh bình hơn bao giờ hết. Nhưng trong lòng Sirilak, lại không hề yên bình. Nàng không thể che giấu được cảm giác khó chịu khi Anucha – con trai của một quan viên làm việc trong ngành thông thương – lại dành nhiều sự chú ý cho Kornnaphat. Chưa bao giờ nàng thấy mình ghen tị như lúc này.
Sirilak đứng nhìn ra cửa sổ, tay nắm chặt lại. Dưới ánh nến mờ, đôi mắt nàng lấp lánh một tia sắc lạnh. Anucha, người mà nàng đã từng coi như một người bạn, giờ lại không ngừng xuất hiện bên cạnh Kornnaphat, khiến nàng cảm thấy bị đe dọa. Mặc dù nàng luôn coi mình là người gần gũi và thân thiết với Kornnaphat, nhưng việc thấy người khác làm nàng cười vui vẻ, trái tim nàng lại có chút thắt lại.
Kornnaphat là người con gái xinh đẹp và tài giỏi, được yêu mến không chỉ bởi sắc đẹp mà còn bởi sự thông minh và dịu dàng. Chỉ một ánh mắt của nàng cũng đủ khiến lòng người tan chảy. Nhưng Anucha, với những lời tán dương, những cử chỉ ân cần, càng làm cho sự gần gũi giữa họ thêm phần thân mật. Sirilak không thể để điều này tiếp diễn.
Ngày hôm sau, vào buổi chiều, Anucha lại đến thăm Kornnaphat. Đoạn đường dẫn đến phủ Hộ bộ thượng thư hôm nay có vẻ ít người qua lại hơn. Cảnh vật vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng Sirilak lại chẳng thể bình yên.
Sirilak đứng đợi ở cửa sổ phòng mình, mắt hướng ra ngoài, nhưng trái tim thì nặng trĩu. Cả ngày hôm nay, nàng chỉ chờ đợi một khoảnh khắc, một lý do để có thể khiến Kornnaphat nhìn về mình nhiều hơn, nhưng nàng chẳng thể nào đưa ra quyết định rõ ràng. Liệu có nên hành động gì không?
Khi Anucha đến, Kornnaphat đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài, tiếng nói cười của Anucha và Kornnaphat thoáng văng vẳng vào phòng Sirilak. Từ góc nhìn của mình, Sirilak không thể không để ý đến cái cách mà Anucha nhìn Kornnaphat. Có sự say mê trong ánh mắt ấy.
"Khun Kornnaphat," Anucha mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân. "Ta mang đến cho tiểu thư một món quà nhỏ, mong rằng sẽ khiến tiểu thư vui vẻ."
Anucha mở túi ra, bên trong là chiếc vòng cổ bằng vàng tinh xảo, gắn những viên đá quý lấp lánh. Kornnaphat ngạc nhiên và khẽ mỉm cười, nhìn món quà. Đôi mắt nàng sáng lên vẻ thích thú, nhưng bên trong lại có chút lúng túng.
"Khun Anucha, không cần phải làm vậy đâu," Kornnaphat nhẹ nhàng nói.
"Ta chỉ muốn tiểu thư biết rằng nàng là người đáng trân trọng nhất," Anucha nói, ánh mắt không rời khỏi Kornnaphat.
Sirilak từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nàng thoáng tối sầm lại. Cảm giác lạ lùng và tức giận dâng lên trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy ánh mắt của Anucha nhìn Kornnaphat như vậy. Nhưng sao lại ngay lúc này? Đúng lúc nàng cảm thấy khó chịu nhất.
Sirilak bước ra khỏi phòng của mình, giữ dáng vẻ bình tĩnh. Nàng không muốn để lộ vẻ ghen tuông hay khó chịu trước mặt Kornnaphat, nhưng không thể ngăn được những cơn sóng ngầm đang dâng lên trong lòng.
"Nong Korn," Sirilak lên tiếng, khẽ bước đến gần. "Muội có thật sự cần những món quà này không?"
Kornnaphat quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy Sirilak. "Tỷ Sirilak, đây chỉ là một món quà nhỏ từ Khun Anucha. Muội không có ý gì đâu."
Sirilak nhìn vào Kornnaphat, không kìm được sự bất an trong lòng. "Nếu muội thích thì cứ giữ, nhưng đừng để những người như Anucha làm muội xao lãng."
Kornnaphat nhíu mày, cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của Sirilak. "Tỷ Sirilak, sao tỷ lại nói vậy? Khun Anucha chỉ là một người bạn thôi mà."
Sirilak mím môi, cố gắng kiềm chế sự nóng giận đang dâng lên. "Ta không thích những người đến quá gần muội. Họ sẽ làm muội mất đi sự tĩnh lặng và an yên."
Kornnaphat nhìn Sirilak, cảm giác bất ngờ. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ thấy Sirilak nói những lời này. Dường như có gì đó không ổn. Nàng cảm thấy có chút lạ lùng, nhưng cũng không muốn làm to chuyện.
Vào chiều hôm sau, khi Kornnaphat đang đứng ở bến thuyền, chuẩn bị cùng Pailin đi thăm Sirilak. Anucha lại xuất hiện. Hôm nay, anh ta mặc bộ jongkraben xanh dương, tay cầm một bức thư gấp. Anh ta nhìn Kornnaphat, nở nụ cười đầy tự tin, nhưng Kornnaphat không thể giấu được chút lúng túng.
"Khun Kornnaphat, hôm nay ta đến không chỉ để thăm, mà còn để trao cho tiểu thư một thứ quan trọng," Anucha nói, ánh mắt rạng rỡ.
Kornnaphat mở bức thư ra, là một lời mời của Anucha dành cho nàng tham gia một buổi lễ hội lớn sắp tới ở thành phố Ayutthaya. Đây là dịp mà các gia đình quý tộc thường tụ họp để thể hiện sự giàu có và tài năng. Kornnaphat ngạc nhiên và không biết trả lời thế nào. Cảm giác bối rối không thể nào xua tan được.
"Khun Anucha, muội..." Kornnaphat chưa kịp nói hết câu, thì đột nhiên Sirilak xuất hiện, đi tới gần, gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Muội không đi đâu cả," Sirilak nói, âm điệu vững vàng. "Hôm nay muội sẽ ở đây cùng ta."
Kornnaphat nhìn Sirilak, cảm nhận sự cứng rắn trong lời nói của nàng. Nhưng Anucha lại không lùi bước, chỉ nở nụ cười đầy tán thưởng.
"Tiểu thư Sirilak, tôi cũng rất mong được thấy sự hiện diện của tiểu thư Kornnaphat trong buổi lễ. Chắc chắn tiểu thư sẽ khiến mọi người trầm trồ."
Sirilak im lặng nhìn vào Anucha, ánh mắt có chút gì đó đầy ẩn ý. Nàng không đáp lời mà chỉ quay sang Kornnaphat, kéo nàng vào bên trong phủ.
Anucha đứng lại, ánh mắt chứa đựng sự bực bội. Mặc dù có vẻ ngoài kiên nhẫn, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh ta không thể nào dập tắt được cảm giác thất bại và ghen tuông đang dâng lên.
Tối hôm đó, Sirilak ngồi trong phòng mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cảm giác không thể chịu đựng được khi thấy Anucha và Kornnaphat càng ngày càng thân thiết. Nàng cảm nhận được rằng, nếu không hành động ngay bây giờ, nàng có thể mất Kornnaphat vĩnh viễn.
Sirilak cắn chặt môi, tay siết chặt nắm đấm, đôi mắt chứa đựng sự quyết tâm: "Không ai có thể lấy đi Kornnaphat từ tay ta."
Sirilak ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ ảo chiếu lên đôi bàn tay đang nắm chặt chiếc trâm vàng. Đầu óc nàng không ngừng xoay quanh những hình ảnh vừa diễn ra trong buổi chiều. Anucha với chiếc vòng cổ tặng Kornnaphat, nụ cười của anh ta, ánh mắt say mê không rời khỏi nàng. Trong khi đó, Kornnaphat lại quá đỗi ngây thơ, chưa từng nhận thấy sự thay đổi trong lòng Sirilak, hay chí ít là chưa cảm nhận được sự ghen tị âm ỉ đang dâng lên trong lòng nàng.
Sirilak khẽ thở dài, đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ mệt mỏi. Dù nàng luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ngay lúc này đây, lòng nàng lại rối bời không yên. Nàng luôn muốn Kornnaphat gần gũi với mình, yêu thương mình, nhưng lại sợ rằng sẽ mất đi nàng vào tay người khác. Anucha không phải là người tầm thường. Anh ta là con trai của một quan viên lớn trong triều, và dù không có tước vị cao như nàng, anh ta lại có một sức hút kỳ lạ, một vẻ đẹp lôi cuốn không thể chối từ. Đó là điều mà Sirilak không thể không lo lắng.
Kornnaphat đứng bên cửa sổ phòng mình, ánh nhìn xa xăm. Từ lúc gặp Anucha, nàng vẫn cảm thấy một chút lạ lẫm với mối quan hệ này. Tuy nhiên, những cử chỉ ân cần của anh ta lại khiến nàng cảm động. Mỗi lần anh ta mời nàng tham gia các sự kiện, hoặc đưa cho nàng những món quà đầy ý nghĩa, nàng không thể từ chối, bởi tất cả đều xuất phát từ lòng quý mến của anh. Nhưng hôm nay, sau cuộc trò chuyện với Sirilak, nàng bắt đầu cảm thấy một sự bất an lạ lùng. Làm sao để không làm tổn thương cảm xúc của ai cả, đó là điều khiến nàng đắn đo.
Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Kornnaphat. Khi nàng mở cửa, Sirilak bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị. Đôi mắt nàng vẫn lạnh như băng, nhưng Kornnaphat lại nhận thấy một điều gì đó khác biệt trong ánh nhìn của Sirilak hôm nay. Có phải nàng đang khó chịu vì sự xuất hiện của Anucha? Kornnaphat mím môi, cố gắng kiềm chế sự bối rối.
"Tỷ Sirilak, có chuyện gì vậy?" Kornnaphat lên tiếng, giọng nói dịu dàng như mọi khi.
Sirilak không trả lời ngay lập tức mà chỉ tiến lại gần chiếc bàn. Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc trâm vào trong hộp gỗ, đôi mắt không ngừng dõi theo Kornnaphat. "Muội... có nghĩ rằng mình sẽ bị lãng quên không?"
Kornnaphat bất ngờ với câu hỏi của Sirilak. Nàng chớp mắt, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Tỷ nói gì vậy? Muội luôn nhớ đến tỷ, tỷ là người quan trọng nhất đối với muội mà."
Sirilak nhìn vào mắt Kornnaphat, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười đó có phần gượng gạo. "Tỷ chỉ lo rằng muội sẽ bị cuốn vào những trò lố của những người như Anucha. Họ không hiểu được giá trị của muội."
Kornnaphat ngẩn người, nàng không thể hiểu hết ý của Sirilak. "Khun Anucha chỉ là bạn thôi mà. Tỷ đừng nghĩ quá nhiều."
Nhưng Sirilak, không những không xoa dịu được cảm giác trong lòng mình, mà càng thêm phần lo lắng. Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nơi nàng có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài kia. Trong lòng nàng, mọi thứ trở nên mờ mịt, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Kornnaphat phải là của mình.
"Ta không muốn muội bị bất cứ ai làm tổn thương," Sirilak lên tiếng, giọng nói hơi khàn. "Đặc biệt là những người ngoài cuộc như Anucha."
Trong khi đó, Anucha vẫn đứng bên ngoài phủ của Hộ bộ thượng thư, đôi mắt nhìn xa xăm, không quên ánh mắt mình hướng về cửa sổ phòng Kornnaphat. Anh ta biết rằng, cho dù mình có cố gắng đến thế nào, thì giữa Kornnaphat và Sirilak, vẫn luôn tồn tại một rào cản mà anh không thể vượt qua. Tuy nhiên, anh cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Đối với Anucha, Kornnaphat là một ngôi sao sáng giữa bầu trời tối tăm, và anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Sirilak bước đến gần cửa sổ, tầm mắt của nàng khóa chặt vào bóng dáng Anucha đứng ngoài khuôn viên phủ, khuất trong ánh nắng chiều mờ. Từ khi nào mà nàng lại cảm thấy sự đe dọa từ anh ta? Phải chăng tình yêu trong lòng nàng dành cho Kornnaphat đã khiến nàng không thể bình tĩnh trước bất kỳ ai đến gần nàng ấy? Một câu hỏi dội vào tâm trí Sirilak, và nàng không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ biết rằng, dù muốn hay không, nàng phải có những biện pháp cụ thể để bảo vệ Kornnaphat khỏi những nguy hiểm tiềm tàng.
Cảm giác bất an lại một lần nữa bùng lên trong lòng Sirilak, và ngay cả khi nàng đang đứng đối diện với Kornnaphat, nàng cũng cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa họ. Không ai có thể biết trước tương lai, nhưng đối với Sirilak, nàng đã quyết định, rằng Kornnaphat sẽ là của mình. Không ai có thể thay thế được vị trí ấy, dù là Anucha, hay bất cứ ai khác.
Với những suy nghĩ đầy băn khoăn và dằn vặt, Sirilak biết rằng mình phải hành động sớm. Mối quan hệ giữa nàng và Kornnaphat không thể để cho bất kỳ ai phá vỡ. Dù có phải dùng mọi cách, nàng cũng sẽ không bao giờ để Kornnaphat rời xa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com