Chương 4: Ánh Nhìn Như Tuyết
"Ngươi rốt cuộc... là ai?"
Giọng nói của Chương Vĩnh An không lớn, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương, như gió đông lùa qua cổ áo, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hắn đứng phía sau nàng, chỉ cách một chiếc bàn đá, nhưng khí thế tựa như thiên quân vạn mã.
Lục Tiêu Di đặt sách xuống chậm rãi, hít sâu một hơi. Gió đêm mang theo hương mai trước sân nhè nhẹ, nhưng cũng không làm dịu đi được tâm trạng đang rối bời.
Nàng quay lại, ánh trăng như phủ một tầng sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt vốn như hoa của nàng, đôi mắt càng thêm trong suốt: "Vương gia thật biết nói đùa, ta không là Lục Tiêu Di thì còn là ai được."
Hắn nheo mắt. “Nói dối, Lục Tiêu Di mà ta biết, chưa từng biết nhẫn nhịn, chưa từng biết cúi đầu, càng không thể ngồi lặng lẽ đọc kinh thư trong đêm như một thư sinh.”
Nàng không trả lời. Bởi vì... đúng thế thật. Người tên Lục Tiêu Di trước kia là một cô tiểu thư cậy thế mà ngang ngược, tự phụ. Còn nàng, người đến từ thế giới khác, chỉ đang đội lốt nàng ấy để sống tiếp.
"Vậy người muốn ta phải thế nào thì mới là 'nàng'?" – Nàng hỏi khẽ, môi hồng khẽ nhếch lên, nữ cười như có như không.
Chương Vĩnh An nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt có chút dao động. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không phải nàng, thì ngươi càng nguy hiểm hơn. Một người không rõ thân phận, không rõ lai lịch làm sao ta có thể để mặc ngươi tự do trong phủ?"
Lục Tiêu Di cười nhạt. "Vậy để đề phòng trước khi ta hoành hành trong phủ của ngài, giết ta đi." Câu nói thản nhiên, không bi lụy, cũng không chút run sợ.
Khoảnh khắc đó, Chương Vĩnh An thoáng chấn động.
Nàng không sợ chết. Ánh mắt nàng khi nhìn hắn, không có khúm núm, không có sợ sệt, không có oán giận. Chỉ là một loại buông xuôi, nhẹ tựa lông hồng... như thể nàng thật sự không thuộc về nơi này.
“Sống hay chết, đều là một loại giải thoát đối với ta.” – Nàng nói thêm, rồi quay lưng bỏ đi, bóng dáng thanh thoát, mảnh mai như sương sớm.
Đêm đó, là đêm Chương Vĩnh An thức trắng.
Hắn ngồi một mình trong thư phòng, tay cầm bức họa – vẽ một Lục Tiêu Di xinh đẹp, kiêu kì, ánh mắt cao ngạo không ai sánh bằng. Mà giờ đây, ánh mắt ấy đã đổi. Không còn hừng hực lửa, mà là tĩnh lặng như mặt hồ, lạnh như tuyết đọng.
"Ngươi không giống nàng... nhưng sao ta lại thấy, dường như ngươi... còn thú vị hơn nàng?" – Hắn lẩm bẩm, tự nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com