Chương 5 : đắng cay , ngọt bùi
Tiệc tùng cuối cùng cũng kết thúc đã đến lúc rời xa cha mẹ mình . Khuê khóc sướt mướt , cha mẹ cô cũng không kìm lòng được mà rơi vài giọt lệ . Khoảnh khắc này có lẽ là Khuê chẳng biết số phận mình sẽ đi về đâu , chỉ biết từ giờ cô đã là người của nhà chồng . Sau gần một giờ , cha mẹ cô cũng đã rời đi . Cô ở lại trong căn nhà lạ lẫm , quả thật đúng như suy đoán cha mẹ chồng thật là rất khó , đặt ra hàng vạn quy tắc hà khắc. Hưng giờ đã say mềm loạng choạng mà bước vào nhà , mắt cậu giờ đã lờ mờ chỉ muốn đánh một giấc đến sáng. Ông Minh vội vàng đỡ cậu rồi quát " Mày đã lấy vợ rồi phải vào phòng tân hôn sao lại đứng lù lù trước nhà? ". Bà Thương nghe thấy ồn ào liền chạy lại "con nó say rồi ông ạ , để em kêu vợ nó ra dìu vào phòng" .
- Nói rồi bà cất tiếng gọi " Khuê đâu rồi , lại dìu chồng mày về phòng này "
- Khuê đang suy tư trong phòng thì liền vội đi ra " thưa cha má để con ạ " Ôi cái mùi rượu bia nồng nặc sặc lên mũi cô , khiến Khuê chỉ muốn nôn ọe tại đó .
Chẳng hiểu nhưng Hưng uống bia rượu vô là cứ lên máu nóng, cậu hất tay Khuê ra đi thẳng vào phòng mà không nói lời nào. Khi 2 người mới vào phòng , Hưng đột ngột giơ tay lên tát cô 1 phát thật mạnh . Khuê ôm mặt bất ngờ , lệ trên mi cô đã chảy ra như mưa . Vừa tát xong chưa đủ thỏa mãn , cậu Hưng lại quát lên " Tao chưa từng thương mày, mà thế quái nào cha má cứ ép lấy mày " , " Mày cút ra ngoài ngay cho tao đứng đây kẻo tao lại đánh cho mày xưng mặt " . Khuê biết lúc này mình đã thật sự tiêu đời rồi , cha má cô đã gả cô cho một người chẳng ra gì . Cô mở thẳng cửa ra ngoài , 2 Ông bà lúc này đã ngủ say sưa trong phòng . Đã giữa đêm khuya rồi , Khuê ngồi trước hiên nhà khóc lặng , hối hận vì lúc ấy đã nghe theo lời mẹ cha mà lấy 1 người đàn ông không thương mình và mình cũng nào thương người ta. Đột nhiên có một tiếng đàn kèm giọng hát trong trẻo, ngây ngất lòng người của một cô nàng nào đó vang lên
" Trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi.
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới.
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ.
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com