Chương 10: Những Ngọn Nến Trong Gió
Thời gian lặng lẽ trôi, mang theo cái nắng oi ả đầu hè len lỏi qua những cánh rừng Tây Bắc. Đã khoảng hơn hai tuần trôi qua kể từ trận phục kích đẫm máu và lễ truy điệu những người đồng đội xấu số. Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, như một vết sẹo âm ỉ trong lòng mỗi người lính, nhưng cuộc sống và nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Không khí trong đơn vị đã bớt đi vẻ tang tóc ban đầu, thay vào đó là sự tập trung cao độ, một tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu gần như thường trực.
Những bài học xương máu từ trận đánh đầu tiên đã được rút ra. Tiểu đội trưởng Khoa và ban chỉ huy tiểu đoàn càng siết chặt kỷ luật huấn luyện. Các buổi diễn tập chiến thuật diễn ra thường xuyên hơn, phức tạp hơn, chú trọng vào sự phối hợp giữa các tiểu đội, kỹ năng ẩn nấp, ngụy trang và đặc biệt là kỹ năng chiến đấu ban đêm. Hệ thống hầm hào, công sự quanh khu lán trại cũng được củng cố vững chắc thêm. Ai cũng hiểu rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng chính là cách tốt nhất để bảo vệ mình và đồng đội, để trả thù cho những người đã ngã xuống.
An đã hoàn toàn bình phục vết thương ở vai và tay. Sức khỏe và sự nhanh nhẹn vốn có của cậu nhanh chóng trở lại. Sau khi thể hiện khả năng chiến đấu và sự bản lĩnh trong trận đánh vừa qua, An dường như được tiểu đội trưởng Khoa tin tưởng hơn, thường được giao những nhiệm vụ khó khăn hơn trong các buổi huấn luyện hoặc các ca gác ở những vị trí trọng yếu.
Cậu đón nhận mọi nhiệm vụ một cách lầm lì, ít nói, nhưng luôn hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cậu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, để không chỉ tự bảo vệ mình mà còn có thể bảo vệ được đồng đội.
Cuốn truyện ngắn mà Phong đưa, An vẫn giữ cẩn thận. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, khi không phải huấn luyện hay lao động, cậu lại mang ra lật giở. Với vốn chữ ít ỏi mới học được từ lớp bình dân học vụ và sự chỉ dẫn thêm của Phong trước đây, việc đọc một cuốn sách vẫn là một thử thách lớn. Cậu phải đánh vật với từng con chữ, từng câu chữ. Có những từ cậu không hiểu nghĩa, phải đoán mò hoặc đánh dấu lại đó. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu kiên nhẫn đọc đi đọc lại, cố gắng ghép nối các từ thành câu, các câu thành đoạn. Việc đọc sách mở ra cho An một thế giới khác lạ, dù chỉ là qua những câu chuyện giản dị trong cuốn sách cũ.
Thỉnh thoảng, Phong lại bắt gặp An đang cặm cụi đọc sách trong góc lán hoặc dưới bóng cây. Anh không đến gần làm phiền, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh thấy được sự cố gắng và quyết tâm trong ánh mắt của cậu ta.
Có lần, An đang đọc thì nhíu mày lại, có vẻ gặp phải một từ khó. Cậu ngẩng lên, định hỏi người bên cạnh nhưng lại thôi, có lẽ vì ngại. Đúng lúc đó, Phong đi ngang qua, An buột miệng hỏi, giọng vẫn còn hơi ngượng nghịu:
"Anh Phong, chữ này... nghĩa là gì?"
Phong dừng lại, nhìn vào chữ An chỉ, rồi giải thích cặn kẽ nghĩa của từ đó và cả cách dùng trong câu. An chăm chú lắng nghe, gật gù.
"Cảm ơn" An lại lí nhí.
"Không có gì" Phong mỉm cười. "Nếu có từ nào khó, cậu cứ hỏi tôi."
Từ đó, thỉnh thoảng An lại tìm đến Phong để hỏi về con chữ, về ý nghĩa của một câu nào đó trong sách. Những cuộc trao đổi ngắn ngủi đó trở thành một sợi dây kết nối mới giữa họ, một sự kết nối qua tri thức, vượt ra ngoài những công việc quân ngũ thường nhật. Phong vui vì thấy An ham học hỏi, còn An thì thấy Phong thật sự kiên nhẫn và kiến thức của anh ta thật rộng lớn. Cậu càng thêm tôn trọng người đồng đội này.
Họ cũng có nhiều dịp làm việc chung hơn. Khi thì cùng nhau đi lấy củi trên rừng, khi thì được phân công sửa chữa lại mấy đoạn giao thông hào bị sạt lở sau mưa, khi thì lại đứng gác chung một chốt. Sự ngượng ngùng ban đầu sau trận đánh đã dần phai đi, thay vào đó là một sự ăn ý ngầm. Họ hiểu ý nhau hơn qua những cử chỉ, ánh mắt mà không cần nói nhiều. Những khoảng lặng giữa họ không còn nặng nề mà trở nên dễ chịu hơn.
Trong một ca gác đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và ánh sao trời, An bất chợt hỏi Phong:
"Ở thành phố... chắc không có nhiều sao như ở đây nhỉ?"
Phong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của An. Anh nhìn lên bầu trời đêm trong vắt, đầy sao trên đỉnh núi, đáp:
"Ừm, ở thành phố nhiều ánh điện, lại có khói bụi nên khó nhìn thấy sao rõ như thế này lắm. Chỉ những đêm thật quang đãng mới thấy được vài ngôi sáng nhất thôi."
"Thế à..." An lẩm bẩm. Cậu im lặng một lúc rồi lại nói. "Ở quê tôi, đêm nào trời trong là nhìn rõ cả sông Ngân Hà."
Phong lắng nghe giọng nói trầm trầm của An kể về bầu trời quê hương. Anh cảm nhận được nỗi nhớ nhà ẩn chứa trong đó. Anh khẽ nói:
"Rồi sẽ có ngày chúng ta được trở về quê hương, An ạ. Được sống dưới bầu trời hòa bình."
An không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lời nói của Phong như một niềm hy vọng le lói, sưởi ấm lòng cậu giữa đêm khuya lạnh giá nơi chiến khu.
Tuy nhiên, sự gần gũi và thấu hiểu ngày càng tăng lại càng khoét sâu thêm mâu thuẫn nội tâm trong cả hai. An thấy mình ngày càng để ý đến Phong hơn, không chỉ là sự tôn trọng mà còn là một cảm giác muốn được ở gần, muốn được chia sẻ. Cậu thấy khó chịu khi Phong nói chuyện thân thiết với người khác, dù biết đó chỉ là tình đồng đội bình thường. Cậu tự mắng mình điên rồ, nhưng không thể ngăn được những cảm xúc lạ lẫm đó. Cậu sợ hãi nó, sợ bị người khác phát hiện, sợ nó đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, với tư cách của một người lính cách mạng. Cậu cố gắng tỏ ra lạnh lùng hơn, tập trung hơn vào luyện tập để quên đi.
Phong cũng không khá hơn. Anh nhận thức rõ ràng hơn về tình cảm đặc biệt mình dành cho An. Đó không còn là sự cảm kích hay tò mò đơn thuần nữa. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi ở gần An, thấy lo lắng mỗi khi An nhận nhiệm vụ nguy hiểm, thấy vui khi An có một tiến bộ nhỏ trong việc học chữ. Nhưng đồng thời, nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi cũng ngày càng lớn.
Anh là con một gia đình có địa vị, mang trên vai gánh nặng kỳ vọng và cả những định kiến xã hội khắc nghiệt. Tình yêu đồng giới là điều không tưởng, là điều cấm kỵ, đi ngược lại luân thường đạo lý, đi ngược lại cả lý tưởng cách mạng mà anh đang theo đuổi. Anh dằn vặt, đau khổ, cố gắng tìm cách giữ khoảng cách với An, lao đầu vào công tác tuyên truyền, văn hóa như một cách để chạy trốn chính mình.
Trong khi đó, tình hình bên ngoài vẫn không ngừng biến động. Việc thực thi Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 gặp vô vàn khó khăn do sự phá hoại và dã tâm của thực dân Pháp. Chúng liên tục vi phạm các điều khoản ngừng bắn, gây ra các vụ xung đột vũ trang ở nhiều nơi, đồng thời ráo riết chuẩn bị lực lượng cho một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn hơn.
Tin tức về việc Pháp thành lập "Xứ Nam Kỳ tự trị" như một gáo nước lạnh dội vào niềm hy vọng hòa bình mong manh. Mọi người trong đơn vị đều cảm nhận được, ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ có lẽ không còn xa nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những buồn vui nho nhỏ. Minh mít nhận được thư nhà cùng một lá thư riêng khác mà cậu ta đọc đi đọc lại, mặt lúc nào cũng tủm tỉm. Có lẽ chuyện tình cảm của cậu với cô Hoa xóm Đồng đang có những tiến triển tốt đẹp. Điều đó như một ngọn nến nhỏ le lói giữa bầu không khí căng thẳng chung. Tiểu đội trưởng Khoa, sau những ngày đăm chiêu, lại bắt đầu kể chuyện cười, động viên anh em trong những giờ giải lao, dù ánh mắt vẫn không giấu được nỗi lo âu.
Một buổi chiều muộn, sau giờ lao động, An đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, cố gắng đọc tiếp cuốn truyện Phong đưa thì Phong bước tới. Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía dãy núi xa xăm đang chìm dần vào bóng tối. An cũng im lặng, tiếp tục nhìn vào trang sách nhưng tâm trí lại không còn tập trung vào con chữ nữa. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Phong bên cạnh, một sự hiện diện quen thuộc nhưng vẫn khiến tim cậu đập khác đi một nhịp.
Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu, trong sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng bắt đầu rỉ rả. Không cần lời nói, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được những suy nghĩ, những dằn vặt, những tình cảm không thể gọi tên đang tồn tại giữa họ.
Giống như những ngọn nến nhỏ được thắp lên trong lòng mỗi người, vừa le lói hy vọng, ấm áp, lại vừa mong manh, chông chênh trước cơn gió lớn của chiến tranh và định kiến sắp thổi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com