Chương 12: Bức Tường Vô Hình
Đoàn công tác hộ tống đồng chí Lương trở về căn cứ an toàn sau gần một tuần lễ đi rừng đầy gian nan và nguy hiểm. Nhiệm vụ được đánh giá là hoàn thành xuất sắc. Tin tức về việc tiểu đội 1 đã dũng cảm chiến đấu, đẩy lùi một ổ phục kích của địch và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ và tài liệu mật được báo cáo lên cấp trên và nhận được lời khen ngợi. Tiểu đội trưởng Khoa và các chiến sĩ tham gia chuyến đi, đặc biệt là An với vai trò dẫn đường và chiến đấu dũng cảm, đều cảm thấy tự hào.
Nhưng niềm vui hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng bị lấn át bởi sự mệt mỏi rã rời và những dư âm tâm lý nặng nề từ chuyến đi. Nhất là đối với An và Phong. Những khoảnh khắc gần gũi bất đắc dĩ trong hang đá lạnh lẽo, sự sẻ chia hơi ấm bên gốc cây cổ thụ giữa rừng khuya, lời thú nhận sợ hãi thầm kín, và cái nhìn họ trao nhau sau khi thoát khỏi hiểm nguy... tất cả những điều đó như những con sóng ngầm, khuấy động thế giới nội tâm vốn đã phức tạp của cả hai.
Trở về với cuộc sống tập thể quen thuộc ở khu lán trại, nơi mọi sinh hoạt đều diễn ra dưới sự quan sát của hàng chục con mắt khác, An và Phong đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối và không tự nhiên khi đối diện nhau. Cái cảm giác "không bình thường" mà họ mơ hồ nhận ra giữa rừng sâu giờ đây trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết trong không gian chật chội, quy củ của doanh trại.
Họ bắt đầu tránh mặt nhau một cách có ý thức.
An, sau vài ngày nghỉ ngơi hồi phục hoàn toàn, lại lao vào luyện tập và lao động với một cường độ điên cuồng hơn trước. Cậu gần như không cho phép mình có một phút rảnh rỗi nào. Hết tập võ, tập bắn, lại đến đào thêm hầm hào, vác gỗ gia cố công sự. Cậu cố tình chọn những công việc nặng nhọc nhất, ở những khu vực xa nhất, như để chạy trốn khỏi chính những suy nghĩ của mình, và cũng để tránh phải chạm mặt Phong. Khi buộc phải gặp, cậu thường lảng đi ánh mắt của Phong, trả lời những câu hỏi một cách cộc lốc, ngắn gọn rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi. Cậu thấy hổ thẹn với chính mình, với những cảm xúc lạ lùng mà cậu không thể kiểm soát. Cậu tự nhủ rằng cậu là lính, là nông dân, không thể có những thứ tình cảm yếu đuối, "bệnh hoạn" đó. Cậu phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phải tập trung vào kẻ thù trước mắt.
Phong cũng rơi vào tình trạng khó xử không kém. Anh hiểu rõ hơn An về những rào cản, những định kiến xã hội đối với thứ tình cảm mà anh nghi ngờ đang nảy sinh giữa họ. Anh sợ hãi những hậu quả khôn lường nếu chuyện này bị phát hiện - không chỉ cho bản thân anh, cho An, mà còn cho cả danh dự của đơn vị, của quân đội cách mạng. Lý trí của một người trí thức, trách nhiệm của một người lính liên tục cảnh báo anh phải dừng lại, phải giữ khoảng cách tuyệt đối với An. Anh cố gắng vùi đầu vào công tác chính trị, tuyên truyền, vào việc đọc sách, viết lách. Anh tỏ ra điềm tĩnh, có chừng mực hơn, thậm chí có phần xa cách, không chỉ với An mà với cả những người khác. Anh tránh tham gia những buổi tụ tập vui vẻ không cần thiết, tránh những nơi có thể tình cờ gặp An. Anh tự dặn lòng rằng sự quan tâm anh dành cho An chỉ đơn thuần là tình đồng chí, sự cảm kích vì đã được cứu mạng, không hơn không kém.
Nhưng bức tường vô hình mà họ cố gắng dựng lên lại không hoàn toàn ngăn được những biểu hiện vô thức. Vẫn có những lúc, trong buổi tập đội hình, ánh mắt An lại vô tình dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của Phong. Vẫn có những lúc, giữa buổi học chính trị căng thẳng, Phong lại bất giác đưa mắt tìm kiếm gương mặt lầm lì nhưng cương nghị của An trong đám đông. Vẫn có những lúc, thấy An ho khan vì thay đổi thời tiết, Phong lại vô thức nhíu mày lo lắng. Hay khi thấy Phong có vẻ mệt mỏi sau một đêm thức khuya soạn tài liệu, An lại lặng lẽ để lại phần khoai lang luộc của mình ở góc bếp chung mà không nói lời nào.
Những biểu hiện nhỏ nhoi đó, dù bị lý trí cố gắng đè nén, vẫn âm ỉ tồn tại, như những ngọn nến không chịu tắt trong gió, tố cáo rằng tình cảm giữa họ không hề mất đi, chỉ là đang bị dồn nén đến cực điểm. Sự tránh né càng làm cho sự chú ý họ dành cho nhau trở nên đặc biệt và căng thẳng hơn.
Tiểu đội trưởng Khoa, một người dày dạn kinh nghiệm và khá tinh ý, dường như cũng nhận ra có điều gì đó không bình thường giữa hai người lính trẻ trong tiểu đội mình. Ông thấy họ, một người thì lao vào công việc như thiêu thân, người kia thì lại trầm lặng, xa cách hơn hẳn sau chuyến công tác. Nhưng ông chỉ nghĩ có lẽ đó là do áp lực sau những trải nghiệm nguy hiểm hoặc những lo lắng riêng tư trước tình hình ngày càng căng thẳng. Ông không hỏi han gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát và giao nhiệm vụ như bình thường, tin rằng kỷ luật quân đội và thử thách của cuộc chiến sẽ tự khắc rèn luyện họ.
Trong khi những cơn sóng ngầm đang cuộn chảy trong lòng An và Phong, thì cơn bão lớn từ bên ngoài ngày càng đến gần. Tin tức về việc quân Pháp tăng cường lực lượng, mở rộng chiếm đóng, gây hấn liên tục ở khắp nơi dồn dập báo về.
Tại Hà Nội, không khí cực kỳ căng thẳng, những cuộc xung đột nhỏ lẻ giữa bộ đội, tự vệ ta với lính Pháp xảy ra như cơm bữa. Nguy cơ một cuộc chiến tranh lớn bùng nổ trên toàn quốc đã hiện hữu rõ rệt.
Trong các buổi nói chuyện chính trị, cán bộ cấp trên không còn nhắc nhiều đến hòa hoãn nữa, mà tập trung vào việc chuẩn bị tư tưởng cho toàn quân, toàn dân bước vào một cuộc kháng chiến trường kỳ. Khẩu hiệu "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" được nhắc đi nhắc lại. Khái niệm Tiêu thổ kháng chiến - phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu cống để ngăn bước tiến của giặc khi cần phải rút lui cũng bắt đầu được phổ biến.
Nghe đến đây, lòng An quặn lại khi nghĩ đến mái nhà tranh, đến mảnh vườn nhỏ ở quê nhà. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi. Vì độc lập tự do, hy sinh chút của cải đó có là gì so với xương máu của đồng bào, đồng đội.
Phong hiểu rõ hơn về chiến lược Tiêu thổ kháng chiến. Đó là một biện pháp đau đớn nhưng cần thiết trong hoàn cảnh lấy yếu chống mạnh. Anh cố gắng giải thích ý nghĩa của nó cho những người lính còn băn khoăn trong tiểu đội, nhấn mạnh rằng đó là sự hy sinh tạm thời để chuẩn bị cho thắng lợi cuối cùng. Lời lẽ của anh khúc chiết, đanh thép, thể hiện một tinh thần sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Nhưng đêm về, một mình đối diện với cuốn sổ tay, anh lại viết những dòng đầy tâm trạng về sự mất mát sắp tới, về những làng mạc, phố xá có thể sẽ phải chìm trong biển lửa.
Một buổi chiều cuối năm 1946, không khí trong trại căng như dây đàn khi có tin một đơn vị bạn ở khu vực lân cận vừa bị địch tập kích bất ngờ, gây thiệt hại khá nặng. Lệnh báo động được ban ra. Toàn đơn vị được lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động bất cứ lúc nào.
Trong lúc mọi người đang hối hả kiểm tra lại vũ khí, quân tư trang, An và Phong tình cờ được phân công cùng nhau kiểm tra lại mấy đoạn giao thông hào trọng yếu ngay gần cổng trại. Họ làm việc trong im lặng, mỗi người một đầu đoạn hào, tiếng cuốc xẻng vang lên khô khốc, đều đều. Bầu không khí giữa họ ngột ngạt, căng thẳng, không chỉ vì mệnh lệnh báo động, mà còn vì bức tường vô hình của sự né tránh, của những cảm xúc bị dồn nén.
Bất chợt, một hồi kẻng vang lên dồn dập từ vọng gác.
Tiếng hô "Báo động! Có địch!" vang vọng khắp trại.
An và Phong cùng lúc dừng tay, ngẩng phắt lên, nhìn nhau trong giây lát. Trong ánh mắt của cả hai không còn sự bối rối hay né tránh, chỉ còn sự cảnh giác cao độ và tinh thần sẵn sàng của người lính trước giờ chiến đấu. Bức tường vô hình giữa họ dường như tạm thời sụp đổ trước mối nguy hiểm chung đang ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com