Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tiếng Gọi Non Sông

Mệnh lệnh tập hợp khẩn cấp sau tiếng kẻng báo động khiến bầu không khí vốn đã căng như dây đàn trong khu lán trại gần như đông cứng lại. Tiểu đội 1 và các tiểu đội khác nhanh chóng có mặt tại sân lớn, đội hình chỉnh tề, im phăng phắc dưới ánh đuốc bập bùng và ánh trăng non yếu ớt. Gió lạnh thổi từng cơn, mang theo hơi thở gấp gáp và cả sự chờ đợi nặng nề. Mọi người đều cảm nhận được, có một điều gì đó cực kỳ hệ trọng sắp sửa diễn ra.

Tiểu đoàn trưởng, một người đàn ông rắn rỏi với gương mặt sạm đen vì sương gió, bước lên phía trước. Bên cạnh ông là đồng chí chính trị viên. Ánh mắt của hai vị chỉ huy nhìn bao quát toàn đơn vị, ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa có chút gì đó đau đáu.

"Các đồng chí!"

Giọng tiểu đoàn trưởng vang lên, đanh và rõ, phá tan sự im lặng.

"Tình hình đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Tại Hà Nội, thực dân Pháp đã gửi tối hậu thư đòi quân ta phải hạ vũ khí, đòi giải tán lực lượng tự vệ thành. Chúng đã gây ra nhiều vụ thảm sát đẫm máu đồng bào ta trên các đường phố. Mọi nỗ lực đàm phán hòa bình của Chính phủ ta đã bị chúng khước từ một cách phũ phàng. Dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của chúng đã lộ rõ hoàn toàn!"

Từng lời nói như những nhát búa nện vào lồng ngực mỗi người lính. Tin tức này tuy không hoàn toàn bất ngờ sau những diễn biến căng thẳng gần đây, nhưng nghe trực tiếp từ người chỉ huy cao nhất với giọng điệu khẳng định như vậy vẫn khiến mọi người sững sờ. Vậy là không còn hy vọng hòa bình nữa. Chiến tranh là không thể tránh khỏi.

Lũ giặc cướp nước! Chúng lại muốn đẩy dân tộc ta vào cảnh nô lệ một lần nữa!

An đứng thẳng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, quai hàm bạnh ra. Lửa căm hờn bùng lên trong mắt cậu. Cậu siết chặt báng súng, sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử.

Phong đứng cách đó vài hàng, tim đập mạnh. Anh biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Bao nhiêu nỗ lực ngoại giao, bao nhiêu sự nhân nhượng của ta đều không thể lay chuyển được lòng tham và sự hiếu chiến của bọn thực dân.

Anh nghĩ đến Hà Nội, nơi anh sinh ra và lớn lên, giờ đây có lẽ đang chìm trong khói lửa. Anh nghĩ đến gia đình, không biết họ ra sao. Nhưng rồi anh gạt nhanh những suy nghĩ đó đi. Giờ phút này, chỉ có Tổ quốc, chỉ có nhiệm vụ chiến đấu là trên hết.

Tiểu đoàn trưởng ngừng lại một giây, nhìn thẳng vào hàng quân, rồi nói tiếp bằng một giọng xúc động và hùng tráng hơn:

"Trước tình thế đó, đêm hôm qua, ngày 19 tháng 12 năm 1946, tại Hà Nội, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến!"

Hai chữ "kháng chiến" vang lên như sấm dậy. Mọi người như nín thở. Đồng chí chính trị viên bước lên, giở một tờ giấy đã được đánh máy cẩn thận, bắt đầu đọc vang vọng Lời kêu gọi thiêng liêng của Bác:

"Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

...

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

...

Thắng lợi nhất định về dân tộc ta!"

Từng lời, từng chữ trong Lời kêu gọi của Bác như có sức mạnh vô song, thấm sâu vào tâm can mỗi người lính, thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước và ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Không ai bảo ai, tất cả đều đứng lặng, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang phần phật bay trong gió đêm.

Có người nghiến răng ken két, có người nắm tay siết chặt đến bật máu, có người nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má - những giọt nước mắt của lòng căm thù, của niềm tự hào dân tộc và của sự sẵn sàng hy sinh.

An cảm thấy máu trong người mình sôi lên. Cậu như được tiếp thêm sức mạnh ngàn cân. Cậu sẵn sàng! Sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!

Phong cũng rưng rưng nước mắt. Lời kêu gọi của Bác vừa hào hùng, vừa thống thiết, nói lên tất cả khát vọng hòa bình và ý chí sắt đá bảo vệ độc lập của cả dân tộc. Anh hiểu rằng, từ giờ phút này, cuộc đời anh và cuộc đời của hàng triệu người Việt Nam khác sẽ bước sang một trang mới, một trang đầy máu lửa, hy sinh nhưng cũng đầy vinh quang. Mọi mâu thuẫn, dằn vặt cá nhân của anh lúc này bỗng trở nên nhỏ bé, không đáng kể trước tiếng gọi thiêng liêng của non sông.

Anh liếc nhìn sang An, thấy cậu ta đứng đó, vững chãi như một tảng đá, ánh mắt rực lửa căm hờn và quyết tâm. Trong khoảnh khắc đó, Phong thấy một sự đồng điệu tuyệt đối với người đồng đội này. Họ cùng chung một kẻ thù, cùng chung một lý tưởng bảo vệ Tổ quốc. Mọi rào cản, mọi sợ hãi về tình cảm riêng tư dường như bị xóa nhòa trước lời hiệu triệu của đất nước.

Ngay sau khi Lời kêu gọi được đọc xong, mệnh lệnh chiến đấu cụ thể được ban bố. Đơn vị được lệnh phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương, tổ chức đánh chặn địch trên các ngả đường chúng có thể tiến vào khu vực, đồng thời sẵn sàng thực hiện - vườn không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến nếu tình thế bắt buộc.

Không khí khẩn trương bao trùm. Việc chuẩn bị cuối cùng diễn ra gấp gáp. Đạn dược được phát bổ sung, vũ khí được kiểm tra lại lần cuối. Lương thực, thuốc men được gói ghém cẩn thận. Các tiểu đội nhận nhiệm vụ, xác định vị trí chiến đấu.

Giữa không khí hối hả đó, vẫn có những khoảnh khắc lặng lẽ đầy cảm xúc. Phong thấy Minh vội vàng nhét một lá thư nhỏ đã viết sẵn vào túi áo trong cùng, bàn tay run run. Có lẽ là lời nhắn gửi cuối cùng cho mẹ, hoặc cho cô gái xóm Đồng. Tiểu đội trưởng Khoa lẳng lặng lấy ra tấm ảnh gia đình đã ố vàng, nhìn vào đó vài giây rồi cẩn thận cất kỹ vào ba lô, gương mặt lộ rõ vẻ cương quyết.

Trước khi đơn vị chuẩn bị xuất phát đến vị trí chiến đấu mới trong đêm, An và Phong tình cờ gặp nhau khi đang kiểm tra lại trang bị lần cuối gần kho vũ khí. Không còn sự né tránh hay bối rối. Họ chỉ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu và quyết tâm chung.

"Giữ mình." An lên tiếng trước, giọng trầm và khàn hơn thường lệ.

Phong gật đầu, ánh mắt kiên định: "Cậu cũng vậy."

Chỉ bấy nhiêu thôi. Không có lời hứa hẹn, không có cử chỉ thân mật. Nhưng trong cái nhìn và lời nói giản dị đó chứa đựng tất cả sự quan tâm, lo lắng và cả niềm tin họ dành cho nhau trước giờ phút sinh tử. Nó là một lời giao ước thầm lặng, một sự gắn kết bền chặt được thử thách qua gian khó và được tôi luyện trước ngọn lửa chiến tranh sắp bùng lên dữ dội.

An nắm tay rồi siết chặt tay Phong một cái nhanh gọn, mạnh mẽ. Một cái siết tay của những người đồng đội sắp bước vào trận chiến lớn, rồi cả hai nhanh chóng quay đi, hòa vào dòng người đang hối hả chuẩn bị cho cuộc chiến đấu một mất một còn vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đêm đông năm 1946 đặc quánh lại, báo hiệu một bình minh đầy máu lửa sắp đến. Cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com