Chương 15: Lửa Đã Cháy
Màn đêm đặc quánh của ngày 19, rạng ngày 20 tháng 12 năm 1946 không còn yên tĩnh nữa.
Từ phía những thị xã, thành phố xa xa vọng lại tiếng súng nổ không dứt, lúc trầm lúc bổng, lúc dồn dập như mưa bão. Ánh lửa đỏ rực hắt lên nền trời đêm ở vài nơi, như những vết thương đang rỉ máu của đất nước. Không khí chiến tranh thực sự đã bao trùm.
Tiểu đội của An và Phong, cùng toàn bộ đơn vị, nhận lệnh khẩn cấp rời khỏi khu lán trại quen thuộc đã gắn bó suốt mấy tháng qua. Nhiệm vụ của họ là nhanh chóng cơ động đến khu vực được phân công, phối hợp với các đơn vị bạn và dân quân du kích địa phương tổ chức các tuyến phòng thủ, làm chậm bước tiến của giặc, bảo vệ cho các cơ quan đầu não và nhân dân rút lui an toàn vào căn cứ kháng chiến.
Cuộc hành quân diễn ra trong đêm, gấp gáp và lặng lẽ đến rợn người. Không còn những câu chuyện phiếm hay tiếng cười đùa. Chỉ có tiếng bước chân thoăn thoắt trên đường mòn, tiếng vũ khí va vào nhau khe khẽ, và tiếng thở dốc cố nén.
Dọc đường đi, họ gặp những đoàn người dân từ các làng mạc ven thị xã đang hối hả sơ tán, gồng gánh những tài sản ít ỏi còn sót lại, dắt díu theo người già, trẻ nhỏ. Gương mặt ai cũng hằn lên nỗi hoang mang, lo sợ, nhưng cũng ẩn chứa một sự kiên cường, nhẫn nại lạ thường.
Nhiều người thấy bộ đội đi qua, đã dúi vội vào tay các anh nắm cơm, củ khoai hay chỉ là lời động viên:
"Các chú đi mạnh giỏi, đánh đuổi hết lũ giặc Tây cho dân được nhờ!"
Tình quân dân trong giờ phút nguy nan càng thêm thắm thiết.
An đi trong đội hình, lòng nặng trĩu khi nhìn cảnh người dân quê mình phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn. Cậu siết chặt tay súng, căm hận bọn xâm lược đã gây ra cảnh tang thương này. Cậu tự nhủ phải chiến đấu kiên cường hơn nữa. Phong đi bên cạnh, anh giúp một cụ già chống gậy qua đoạn đường khó, ánh mắt đầy xót xa khi nhìn những đứa trẻ ngơ ngác, sợ sệt bám chặt lấy áo mẹ. Anh hiểu rằng, cuộc chiến này không chỉ là của những người lính như anh, mà là của toàn dân tộc.
Điểm đến đầu tiên của tiểu đội là một ngôi làng chiến đấu nằm án ngữ trên trục đường chính mà địch có khả năng sẽ tiến qua. Nhiệm vụ trước mắt không phải là tử thủ, mà là thực hiện vườn không nhà trống, phá hủy mọi thứ địch có thể lợi dụng, làm chậm bước tiến của chúng, rồi rút lui an toàn. Đây là một nhiệm vụ đau đớn nhưng bắt buộc trong thế trận lấy yếu địch mạnh.
Khi bộ đội đến nơi, phần lớn dân làng đã sơ tán vào rừng sâu theo sự hướng dẫn của cán bộ địa phương. Chỉ còn lại đội tự vệ và một số ít thanh niên trai tráng ở lại phối hợp cùng bộ đội thực hiện tiêu thổ. Không khí trong làng bi thương nhưng cũng đầy quyết tâm.
An và Phong cùng đồng đội bắt tay vào việc. Họ giúp người dân chuyển nốt những đồ đạc quan trọng cuối cùng vào nơi cất giấu bí mật. Rồi đến công việc đau lòng nhất: Phá hủy chính những gì thân thuộc. Cầu tre bắc qua con mương nhỏ bị chặt gãy. Những cây lớn ven đường bị đốn hạ ngổn ngang. Giếng nước bị đổ đất đá xuống làm bẩn. Và cuối cùng, đau đớn nhất, là châm lửa đốt những mái nhà tranh, những đống rơm vừa mới thu hoạch xong.
An cầm bó đuốc trong tay, lòng ngập ngừng. Cậu nhìn những ngôi nhà tranh vách đất quen thuộc, nơi người dân bao đời sinh sống, nơi có bếp lửa ấm áp, có tiếng trẻ thơ nô đùa. Giờ đây, chính tay cậu lại phải thiêu hủy nó. Cậu hiểu đây là mệnh lệnh, là cần thiết cho kháng chiến, nhưng tim cậu vẫn đau như cắt.
Phong đứng bên cạnh, gương mặt trầm lặng. Anh thấy một bà cụ già, có lẽ là người cuối cùng trong làng chưa kịp sơ tán hết, đang đứng trước ngôi nhà của mình, nước mắt lưng tròng nhìn ngọn lửa sắp sửa được châm lên. Bà không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, rồi quay sang nói với tiểu đội trưởng Khoa và các chiến sĩ:
"Các chú cứ làm đi. Đốt hết đi cho giặc nó vào không có gì mà ăn, không có chỗ mà ở. Nhà cửa thì sau này mình làm lại được, chứ mất nước thì mất hết!"
Lời nói của bà cụ, giản dị mà đanh thép, như tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đang làm nhiệm vụ đau lòng này.
Ngọn lửa bùng lên, liếm nhanh vào những mái nhà tranh khô nỏ. Cả ngôi làng chìm trong biển lửa đỏ rực và khói đen nghi ngút. Tiếng lửa cháy lách tách, tiếng cột kèo đổ sập vang lên giữa sự im lặng đến đáng sợ của những người lính và dân quân đang đứng nhìn sản nghiệp của mình bị thiêu rụi. Không ai nói gì, chỉ có ánh lửa căm hờn và quyết tâm phản chiếu trong đáy mắt mỗi người.
Rạng sáng, sau khi đảm bảo mọi thứ địch có thể lợi dụng đã bị phá hủy, đơn vị nhận lệnh rút lui về tuyến sau. Nhưng quân Pháp dường như đã đánh hơi được. Một toán lính đi đầu của chúng đã tiến đến làng và phát hiện ra lực lượng của ta đang rút đi. Tiếng súng lại nổ vang.
Tiểu đội 1 của tiểu đội trưởng Khoa được lệnh làm nhiệm vụ chặn hậu, kìm chân địch để đại bộ phận đơn vị và dân quân rút lui an toàn. Họ nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu ngay tại bìa làng, lợi dụng những bức tường đổ nát, những gốc cây còn sót lại làm vật che chắn.
An và Phong lại một lần nữa sát cánh bên nhau trong làn lửa đạn. Lần này, không còn sự bối rối hay ngượng ngùng. Chỉ có sự tập trung cao độ và phối hợp ăn ý của những người đồng đội đã kề vai chiến đấu. An với khả năng bắn tỉa tốt đã hạ gục mấy tên địch liều lĩnh tiến lên. Phong thì quan sát, báo cáo tình hình địch cho tiểu đội trưởng, đồng thời luôn để mắt hỗ trợ An và những người xung quanh, sẵn sàng tiếp đạn hoặc sơ cứu khi cần. Có lúc, một loạt đạn địch bắn rát về phía An, Phong đã hét lên cảnh báo và bắn mấy phát súng lục về phía địch để thu hút sự chú ý, giúp An có thời gian di chuyển đến vị trí an toàn hơn.
Cuộc chiến đấu chặn hậu diễn ra khoảng gần một giờ. Tiểu đội 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kìm chân địch, tạo điều kiện cho lực lượng chính rút lui an toàn. Nhưng họ cũng phải trả giá. Thêm hai đồng chí nữa trong tiểu đội hy sinh, vài người khác bị thương. Đến khi có lệnh rút lui cuối cùng, họ dìu thương binh, yểm trợ lẫn nhau rút vào rừng sâu theo con đường bí mật.
Cuộc rút lui diễn ra trong im lặng, mệt mỏi và đầy mất mát. Họ đã mất đi ngôi làng, mất đi đồng đội, và đang phải lùi sâu vào vùng rừng núi hoang vu, đối mặt với một tương lai đầy gian khổ và bất định. Chiến tranh toàn quốc đã thực sự bắt đầu, khốc liệt và tàn nhẫn hơn bất cứ những gì họ từng hình dung.
Chiều hôm đó, đơn vị dừng chân tại một khu rừng già kín đáo để tạm nghỉ ngơi, chấn chỉnh lại đội hình và chăm sóc thương binh. An ngồi dựa vào một gốc cây, vết thương cũ ở vai lại nhói lên sau cuộc vận động mạnh. Phong ngồi xuống bên cạnh, lấy trong túi cứu thương ra ít bông băng sạch và thuốc đỏ, lặng lẽ thay băng lại cho An.
Họ không nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng lá rừng xào xạc.
Nhưng trong sự im lặng đó, cả hai đều cảm nhận được một sự gắn kết sâu sắc hơn, một sự nương tựa lẫn nhau đã trở nên gần như bản năng. Sau những gì vừa trải qua, những bức tường ngăn cách trong lòng họ dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Thứ tình cảm "không bình thường" ấy vẫn còn đó, vẫn đầy sợ hãi và mâu thuẫn, nhưng giờ đây nó còn có thêm cả sự tin tưởng, sự hy sinh và sự chấp nhận số phận chung trong cơn bão lửa của dân tộc.
Ngọn lửa chiến tranh đã thực sự bùng cháy, và nó cũng đang tôi luyện tình cảm của họ theo một cách nghiệt ngã nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com