Chương 16: Đất Lạ Thành Quê
Cuộc rút lui sau trận đánh chặn hậu và thực hiện tiêu thổ kháng chiến kéo dài mấy ngày đêm liền. Tiểu đội 1 cùng các đơn vị khác băng rừng, lội suối, vượt qua những con đường mòn bí mật mà lực lượng trinh sát và dân quân địa phương đã vạch sẵn, tiến sâu hơn vào vùng căn cứ địa cách mạng.
Mệt mỏi, đói khát, và nỗi đau mất mát đồng đội đè nặng lên bước chân của từng người lính. Nhưng không ai dừng lại. Họ biết rằng, phía sau lưng là quân thù đang truy đuổi, phía trước là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vùng tự do, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
Cuối cùng, họ cũng đến được một khu vực tập kết mới, nằm sâu trong một thung lũng hẹp, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hiểm trở và rừng già nguyên sinh. Đây là một trong những địa điểm được chọn để xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài. Không còn những khu lán trại tương đối bằng phẳng và gần dân như trước. Nơi đây hoang vu, ẩm thấp, cây cối rậm rạp che kín ánh mặt trời. Điều kiện ban đầu gần như là con số không.
Công việc đầu tiên là dựng lán trại tạm thời bằng tre nứa, lá rừng. Với kinh nghiệm sẵn có, An lại trở thành một trong những người tháo vát nhất. Cậu cùng các đồng đội nhanh chóng chặt tre, phát quang, dựng lên những mái lán đơn sơ đủ che mưa nắng. Phong tuy không quen việc chân tay nặng nhọc, nhưng cũng xắn tay áo phụ giúp đan phên, lợp lá. Anh làm việc một cách lặng lẽ, cẩn thận, cố gắng không để mình trở thành gánh nặng cho người khác. Sự hợp tác trong lao động, dù không cần nhiều lời nói, cũng giúp không khí bớt đi phần nào nặng nề sau những mất mát vừa qua.
Cuộc sống ở chiến khu mới bắt đầu với vô vàn khó khăn, thử thách. Lương thực mang theo đã cạn kiệt. Việc tiếp tế từ đồng bằng lên gặp muôn vàn trở ngại do địch kiểm soát các trục đường chính. Nguồn cung cấp chính bây giờ trông chờ vào việc tăng gia sản xuất tại chỗ và sự đùm bọc, sẻ chia của đồng bào các dân tộc thiểu số sống rải rác trong vùng. Nhưng đất đai ở đây cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, việc trồng sắn, trồng ngô ban đầu cũng không dễ dàng. Những bữa ăn thiếu thốn triền miên, chủ yếu là rau rừng, măng đắng, củ mài độn với ít gạo hoặc ngô ít ỏi, trở thành chuyện thường ngày. Muối là thứ vật phẩm xa xỉ.
Rồi bệnh tật bắt đầu hoành hành. Sốt rét rừng với những cơn nóng lạnh thất thường quật ngã hết người này đến người khác. Bệnh kiết lỵ do ăn uống thiếu vệ sinh cũng phổ biến. Thuốc men gần như không có. Đồng chí y tá của tiểu đoàn phải vật lộn với những phương pháp chữa trị bằng thuốc nam theo kinh nghiệm dân gian, hiệu quả rất hạn chế. Đã có những người lính không qua khỏi không phải vì đạn giặc mà vì bệnh tật nơi rừng sâu nước độc.
Cái chết vì ốm đau cũng ám ảnh và bi thương không kém gì cái chết ngoài mặt trận.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, ý chí và tinh thần đoàn kết lại càng được thử thách và tôi luyện. Những buổi học tập chính trị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cán bộ các cấp liên tục động viên tinh thần anh em, giải thích về đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện của Đảng và Bác Hồ, về niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Những bài hát cách mạng hùng tráng lại vang lên trong đêm rừng tĩnh mịch, như những liều thuốc tinh thần giúp mọi người vượt qua gian khổ.
An dường như thích nghi khá nhanh với cuộc sống mới. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ và những kỹ năng học được từ núi rừng giúp cậu trở nên hữu ích. Cậu thường xung phong tham gia các tổ đi săn bắn, hái lượm hoặc tìm nguồn nước sạch. Cậu biết cách nhận biết nhiều loại rau củ rừng ăn được, biết cách đặt bẫy thú nhỏ, biết cách tìm đường trong rừng rậm. Sự tháo vát, lầm lì nhưng đáng tin cậy của An khiến nhiều người trong đơn vị nể phục.
Phong lại phát huy vai trò của mình ở một khía cạnh khác. Anh không giỏi việc săn bắn hay đi rừng như An, nhưng anh có kiến thức và sự điềm tĩnh. Anh giúp ban chỉ huy ghi chép sổ sách, soạn thảo các báo cáo đơn giản. Anh tiếp tục duy trì lớp học chữ cho những đồng chí chưa biết đọc, biết viết, dù chỉ với vài viên phấn tự tạo và tấm ván gỗ làm bảng. Anh tìm đọc các tài liệu, sách báo cũ nếu có để nắm bắt tình hình và phổ biến lại cho anh em. Anh cũng học hỏi thêm về các loại cây thuốc nam từ đồng bào địa phương và đồng chí y tá, cố gắng ghi nhớ để có thể giúp đỡ mọi người khi cần. Anh trở thành chỗ dựa tinh thần, một người mà anh em có thể tìm đến để chia sẻ tâm sự hoặc nhờ giải đáp những thắc mắc.
Mối quan hệ giữa An và Phong bước vào một giai đoạn mới, phức tạp hơn. Sự gần gũi và thấu hiểu được tạo nên từ những thử thách trước đó vẫn còn đó, nhưng bị bao phủ bởi một lớp sương mù của sự dồn nén và nỗi sợ hãi nội tâm. Họ vẫn làm việc cùng nhau, vẫn chia sẻ những khó khăn chung, nhưng lại cố gắng tránh những khoảnh khắc riêng tư, những cuộc nói chuyện có thể dẫn đến sự thổ lộ không mong muốn.
Có những đêm lạnh, nằm chung trên sạp tre trong căn lán đơn sơ, An có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Phong ngay bên cạnh. Cậu nhớ lại cảm giác ấm áp khi được anh ta choàng chung tấm áo trấn thủ trong hang đá, nhớ lại sự gần gũi khi họ ngồi tựa vào nhau giữa rừng khuya. Một cảm giác xao xuyến khó tả lại dâng lên, nhưng cậu vội vàng dập tắt nó. Cậu quay mặt vào vách lán, ép mình phải nghĩ đến nhiệm vụ, đến kẻ thù.
Phong cũng trải qua những dằn vặt tương tự. Anh thấy mình ngày càng bị thu hút bởi sự mạnh mẽ, chân thật và cả những góc khuất dễ tổn thương của An. Anh muốn tìm hiểu cậu ta nhiều hơn, muốn chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình. Nhưng lý trí và nỗi sợ hãi luôn kéo anh lại. Anh sợ làm tổn thương An, sợ làm ảnh hưởng đến danh dự của cả hai, sợ đi ngược lại những chuẩn mực mà anh luôn tin tưởng. Đôi khi, sự dồn nén đó khiến anh trở nên cáu kỉnh hoặc xa cách một cách khó hiểu.
Một lần, đơn vị tổ chức phát quang một khu đồi để làm sân tập mới. Công việc khá nặng nhọc dưới trời nắng gắt. Phong do sức khỏe yếu hơn, lại thêm mấy đêm thức khuya soạn tài liệu, nên có phần đuối sức. An làm việc gần đó, thấy Phong loạng choạng suýt ngã, liền buột miệng nói, giọng hơi cộc lốc:
"Anh làm không nổi thì vào nghỉ đi, đừng cố quá!"
Phong nghe giọng nói có phần gay gắt của An, lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta, bất giác cảm thấy tự ái và cả tổn thương. Anh đáp lại, giọng cũng không còn giữ được bình tĩnh:
"Việc chung thì ai cũng phải làm. Tôi không sao." Rồi anh quay đi, cố gắng làm việc tiếp, không nhìn An nữa.
An thấy thái độ của Phong, trong lòng cũng thấy hối hận vì đã lỡ lời. Cậu chỉ muốn nhắc nhở vì lo lắng, nhưng cách nói năng vụng về lại khiến người ta hiểu lầm. Cậu muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào, đành im lặng tiếp tục công việc, không khí giữa họ trở nên căng thẳng, nặng nề.
Đó là cơn sóng gió nội tâm đầu tiên thực sự nổi lên giữa họ kể từ sau trận đánh. Nó cho thấy rằng, dù tình cảm có nảy nở, thì sự khác biệt về tính cách, sự vụng về trong giao tiếp và nhất là những nỗi sợ hãi, dằn vặt bị kìm nén quá lâu có thể dễ dàng tạo ra những hiểu lầm, những tổn thương.
Buổi tối hôm đó, Phong không đến lớp học chữ như thường lệ. Anh nói mình hơi mệt và muốn nghỉ ngơi. An biết Phong giận mình vì chuyện ban chiều. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu cầm cuốn sách Phong đưa, lật giở nhưng không đọc được chữ nào. Cậu muốn đến nói một lời xin lỗi, nhưng lại không đủ can đảm.
Mối quan hệ của họ lại rơi vào một khoảng lặng đầy trắc trở. Bức tường vô hình dường như lại được dựng lên, cao hơn và kiên cố hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com