Chương 17: Khoảng Lặng Giữa Bão Giông
Chiến khu Việt Bắc, khoảng đầu năm 1947
Mấy tuần lễ trôi qua kể từ cuộc cãi vã vụng về và sự giận dỗi lặng lẽ giữa An và Phong. Bức tường vô hình được dựng lên giữa họ dường như ngày càng trở nên kiên cố. Họ tránh mặt nhau gần như tuyệt đối trong các sinh hoạt chung, trừ những lúc không thể tránh khỏi như họp tiểu đội hay nhận lệnh tập thể. Ngay cả khi đó, họ cũng cố gắng không nhìn vào mắt nhau, mọi trao đổi nếu cần cũng chỉ giới hạn ở mức độ công việc, ngắn gọn và lạnh lùng.
Sự căng thẳng âm ỉ giữa hai người lính trẻ, một người vốn lầm lì nay càng thêm cục cằn, một người vốn điềm tĩnh nay lại trở nên xa cách, không hoàn toàn qua mắt được những người xung quanh.
Minh mít, dù bận rộn với việc huấn luyện và nỗi lo riêng, cũng đôi lần ngơ ngác nhìn hai người anh mà cậu ta đều quý mến bỗng dưng như mặt trăng với mặt trời. Tiểu đội trưởng Khoa thì nhíu mày nhiều hơn. Ông thừa hiểu những áp lực tâm lý mà người lính phải đối mặt trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, nhất là sau những trận chiến và mất mát. Ông đoán rằng giữa An và Phong có lẽ đã xảy ra xích mích gì đó, nhưng ông không có thời gian và cũng cho rằng không cần thiết phải can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của họ lúc này. Trách nhiệm của ông là giữ vững kỷ luật, tinh thần chiến đấu của cả tiểu đội trước những thử thách lớn hơn nhiều đang chờ đợi.
Mà thử thách thì ngày càng chồng chất. Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bước sang giai đoạn mới, quyết liệt và gian khổ hơn. Quân Pháp sau những thất bại ban đầu ở các đô thị đã củng cố lại lực lượng, bắt đầu tổ chức các cuộc hành quân lớn, tấn công sâu vào các vùng tự do, căn cứ địa cách mạng. Chúng sử dụng máy bay trinh sát, ném bom bắn phá ngày càng thường xuyên hơn. Tiếng gầm rú của máy bay địch trên bầu trời và tiếng bom nổ từ xa vọng lại trở thành một phần âm thanh ám ảnh của cuộc sống chiến khu.
Hoạt động tuần tra, phục kích, chống càn của đơn vị diễn ra liên miên. Những chuyến công tác đột xuất kéo dài nhiều ngày trong rừng sâu, đối mặt với hiểm nguy và thiếu thốn trở thành chuyện thường nhật.
Mệt mỏi, căng thẳng hằn rõ trên từng gương mặt người lính. Nhưng không ai chùn bước. Họ biết rằng, mỗi tấc đất họ giữ được, mỗi bước tiến của giặc họ chặn lại, đều góp phần bảo vệ căn cứ địa, bảo vệ cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
Cuộc sống vật chất cũng ngày càng khó khăn hơn. Việc tiếp tế từ đồng bằng gần như bị cắt đứt. Cả đơn vị phải triệt để thực hành tự cấp tự túc. Ngoài giờ huấn luyện và chiến đấu, bộ đội lại trở thành những người nông dân bất đắc dĩ, cuốc đất trồng sắn, trồng ngô trên những mảnh nương rẫy ít ỏi ven sườn núi, hoặc vào rừng tìm rau, đào củ, săn bắn. Bữa ăn vẫn đạm bạc, thường xuyên thiếu muối trầm trọng. Quần áo rách vá chằng vá đụp. Thuốc men thì gần như chỉ trông chờ vào các loại lá cây theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc thiểu số.
Mối quan hệ với đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao... trong vùng ngày càng trở nên gắn bó mật thiết. Ban đầu còn có những e dè, cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nhưng qua những ngày tháng cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng kề vai sát cánh chống giặc, bộ đội và nhân dân đã thực sự coi nhau như người một nhà.
Bộ đội giúp dân làm nương, sửa nhà, dạy chữ. Dân thì coi bộ đội như con em, nhường cơm sẻ áo, dẫn đường, cảnh giới, nuôi giấu cán bộ, thương binh. Chính sự đùm bọc, che chở của nhân dân đã tạo nên hậu phương vững chắc, giúp bộ đội vượt qua muôn vàn gian khổ, thiếu thốn.
Giữa bộn bề gian khó và hiểm nguy đó, An vẫn lao vào công việc và luyện tập như một cái máy. Cậu dường như muốn dùng sự vận động thể chất đến kiệt sức để quên đi những day dứt trong lòng. Cậu ít nói hơn, gương mặt càng thêm góc cạnh, lầm lì. Nhưng sự dũng cảm, tháo vát và tinh thần trách nhiệm của cậu thì không ai có thể phủ nhận. Trong các cuộc tuần tra hay những trận đánh nhỏ lẻ, cậu luôn là người đi đầu, phản ứng nhanh nhạy, chiến đấu kiên cường. Cậu cũng âm thầm giúp đỡ những đồng đội yếu hơn mà không cần ai biết.
Cậu vẫn giữ cuốn sách Phong đưa, thỉnh thoảng lại giở ra xem trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi, nhưng không còn hỏi Phong nữa. Cậu tự mày mò, hoặc hỏi vu vơ một đồng chí khác biết chữ trong tiểu đội. Cậu vẫn liếc nhìn Phong từ xa, thấy anh ta có vẻ gầy hơn, xanh hơn, đôi lúc lại ho khan. Một nỗi lo lắng mơ hồ lại dấy lên trong lòng, nhưng cậu lập tức gạt đi, tự nhủ rằng đó chỉ là sự quan tâm đồng đội thông thường.
Phong cũng cố gắng chôn chặt những cảm xúc riêng tư. Anh vùi đầu vào công tác chính trị, tuyên truyền. Anh viết bài cho tờ báo tường của đơn vị, soạn các tài liệu học tập về đường lối kháng chiến, về tình hình thời sự. Anh vẫn duy trì lớp học chữ, dù học viên ngày càng thưa vắng vì nhiệm vụ chiến đấu liên miên. Anh dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện, tìm hiểu tâm tư của các chiến sĩ khác, động viên họ vượt qua khó khăn. Anh làm tất cả những điều đó như một cách để khẳng định vai trò, lý tưởng của mình, và cũng như một cách để tạo khoảng cách với An, để chứng minh rằng anh vẫn là một người lính cách mạng kiên định, không bị chi phối bởi tình cảm cá nhân.
Nhưng trong những đêm khuya vắng lặng, khi một mình đối diện với trang giấy trắng trong cuốn sổ tay, anh lại không thể ngăn được những dòng suy nghĩ miên man về An, về nụ cười hiếm hoi, về ánh mắt cương nghị, về sự quan tâm vụng về nhưng chân thật của cậu ta. Anh thấy nhớ những khoảnh khắc họ ở gần nhau, dù chỉ là im lặng ngồi chung. Anh thấy lo sợ cho sự an nguy của An trong mỗi chuyến công tác. Anh thấy mâu thuẫn, dằn vặt đến cùng cực.
Sự căng thẳng bị dồn nén giữa họ cuối cùng cũng phải có lúc bùng phát.
Tiểu đội trưởng Khoa, có lẽ nhận thấy sự thiếu phối hợp rõ rệt giữa hai người lính giỏi nhất nhì tiểu đội của mình, đã quyết định giao cho họ một nhiệm vụ chung: Đi trinh sát một ngọn đồi chiến lược gần đó, nơi có nghi vấn địch đang bí mật xây dựng một chốt canh gác mới. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý và tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối.
An và Phong nhận lệnh mà không ai nói với ai lời nào. Họ chuẩn bị vũ khí, lương thực khô trong im lặng. Khi lên đường, họ cũng giữ một khoảng cách nhất định, An đi trước, Phong theo sau, chỉ trao đổi những tín hiệu cần thiết bằng tay.
Đường lên đồi khá dốc và rậm rạp. An di chuyển nhanh nhẹn, quen thuộc địa hình. Phong cố gắng bám theo, hơi thở gấp gáp.
Đến một đoạn dốc đá trơn trượt, Phong bị hụt chân, suýt ngã. An quay lại, theo phản xạ đưa tay ra định đỡ, nhưng rồi lại khựng lại, chỉ buông một câu cộc lốc:
"Cẩn thận!"
Phong cảm thấy tim mình nhói lên vì câu nói và hành động lạnh lùng đó. Anh tự mình bám vào một rễ cây, đứng vững lại, rồi đáp, giọng cũng không kém phần xa cách:
"Không cần cậu nhắc."
Họ lại tiếp tục đi trong im lặng, nhưng không khí giữa họ giờ đây không chỉ là ngượng ngùng mà còn có cả sự tức giận ngấm ngầm. Sự dồn nén bấy lâu nay như trực chờ bùng nổ.
Khi lên đến gần đỉnh đồi, họ tìm một vị trí kín đáo để quan sát. Đúng như nghi vấn, có một toán lính địch khoảng 4-5 tên đang lúi húi đào công sự, dựng lán trại dã chiến. Chúng làm việc khá chủ quan, có lẽ không ngờ bị phát hiện.
An và Phong thay phiên nhau quan sát qua ống nhòm duy nhất, ghi nhận tình hình. Sau khi đã nắm rõ vị trí, số lượng và vũ khí của địch, họ chuẩn bị rút lui thì bất ngờ, một tên lính địch đi tiểu tiện ngay gần chỗ họ ẩn nấp. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, họ sẽ bị phát hiện.
Cả An và Phong cùng nín thở, nằm im bất động. Tim đập thình thịch. Tên lính địch đứng đó một lúc lâu, vừa huýt sáo vừa nhìn ngó xung quanh. May mắn là hắn không phát hiện ra điều gì bất thường, rồi quay trở lại lán.
Ngay khi tên lính vừa đi khỏi, An và Phong vội vàng ra hiệu cho nhau rút lui thật nhanh theo hướng khác. Nhưng có lẽ do quá căng thẳng, Phong vướng phải một cành cây khô, tạo ra một tiếng động nhỏ.
"Ai đó?"
Tiếng quát của tên lính gác vang lên từ phía chốt địch. Rồi một loạt đạn bắn về hướng họ ẩn nấp.
"Chạy mau!"
An hét lên, kéo tay Phong lao xuống dốc.
Đạn đuổi theo sau lưng họ rát rạt. Họ cứ thế cắm đầu chạy, luồn lách qua cây cối, bụi rậm. Chạy được một đoạn khá xa, khi tiếng súng đã thưa dần phía sau, cả hai mới dám dừng lại, thở hổn hển, lưng tựa vào một gốc cây lớn.
Họ nhìn nhau, mặt tái đi vì sợ hãi và mệt mỏi. Sự nguy hiểm vừa trải qua dường như đã phá vỡ mọi bức tường ngăn cách.
"Tại anh bất cẩn!"
An gắt lên, giọng đầy vẻ tức giận nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Tôi... tôi xin lỗi..."
Phong lí nhí, cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Chính vì anh mà cả hai suýt chết.
An nhìn vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hối lỗi của Phong, cơn giận trong lòng cậu bỗng dưng nguội đi. Cậu thở dài, quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm:
"Thôi, không sao là được rồi. Đi về."
Phong nhìn tấm lưng An đang quay đi, lòng đầy phức tạp. Cơn giận của An, lời gắt gỏng đó, lại khiến anh cảm thấy gần gũi hơn là sự im lặng lạnh lùng trước đây. Ít ra, cậu ta vẫn còn lo lắng cho anh.
Họ lầm lũi tìm đường về trại, không nói thêm lời nào. Nhưng không khí giữa họ đã khác. Cơn sóng gió vừa rồi, dù bắt nguồn từ sự hiểu lầm và căng thẳng, dường như đã cuốn đi phần nào sự xa cách, để lại một khoảng lặng mới.
Một khoảng lặng không còn quá ngột ngạt, mà có chút gì đó bối rối, có chút gì đó thừa nhận về sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời mình, dù theo một cách không hề mong muốn.
Con đường kháng chiến còn dài, và con đường tình cảm của họ cũng đầy những khúc quanh bất ngờ và thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com