Chương 18: Rễ Bám Sâu Vào Đất
Chiến khu Việt Bắc, khoảng giữa năm 1947
Mùa mưa rừng đã đến, mang theo những cơn mưa xối xả ngày đêm và cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào từng căn lán tạm. Cuộc sống ở chiến khu, vốn đã gian khổ, nay càng thêm phần khắc nghiệt. Những con đường mòn trở nên lầy lội, trơn trượt gấp bội, việc di chuyển, tiếp tế càng thêm khó khăn. Muỗi, vắt và các loại côn trùng gây bệnh sinh sôi nảy nở, khiến bệnh sốt rét và các bệnh ngoài da trở thành nỗi ám ảnh thường trực.
Nhưng con người dường như cũng có sức sống mãnh liệt như cỏ dại. Sau cú sốc ban đầu của những trận đánh và mất mát, sau những bỡ ngỡ của cuộc sống nơi rừng sâu nước độc, đơn vị của An và Phong, cũng như toàn bộ các lực lượng kháng chiến, đã dần thích nghi và bám rễ sâu hơn vào mảnh đất căn cứ địa. Họ không còn là những người lính thành thị hay nông dân đồng bằng vừa mới bước chân vào chiến khu nữa, mà đã thực sự trở thành những chiến sĩ của núi rừng.
Kỷ luật quân ngũ vẫn nghiêm minh, nhưng sự gắn bó giữa những người lính đã trở nên sâu sắc hơn, vượt qua cả tình đồng đội thông thường để trở thành tình anh em ruột thịt. Họ cùng nhau chia sẻ từng củ sắn cuối cùng, cùng đắp chung tấm chăn mỏng trong đêm đông giá rét, cùng chăm sóc nhau khi ốm đau, cùng động viên nhau vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Họ học cách sống hòa hợp với núi rừng, học cách nhận biết cây thuốc, cây rau ăn được từ đồng bào dân tộc, học cách săn bắn, đặt bẫy, học cách di chuyển không để lại dấu vết.
An, với bản năng và sức khỏe của mình, càng ngày càng chứng tỏ vai trò không thể thiếu trong các hoạt động của tiểu đội. Cậu là một trong những tay súng cừ khôi nhất, một người dẫn đường tin cậy trong những chuyến luồn rừng, một chuyên gia về đặt bẫy chông và xây dựng công sự phòng thủ. Cậu vẫn ít nói, lầm lì, nhưng sự vững chãi, đáng tin cậy của cậu là chỗ dựa vững chắc cho nhiều đồng đội.
Sau vụ hiểu lầm với Phong, cậu dường như càng thu mình lại, ít thể hiện cảm xúc hơn, nhưng sự quan tâm thầm lặng dành cho người anh đồng đội kia vẫn còn đó, dù cậu cố gắng che giấu. Cậu vẫn để ý xem Phong có đủ ấm không trong đêm lạnh, có ăn đủ no không trong những bữa cơm đạm bạc, có quá gắng sức trong những buổi lao động không.
Phong cũng đã thay đổi nhiều. Nước da trắng trẻo ngày nào giờ đã sạm đi vì nắng gió, đôi bàn tay cũng chai sạn hơn vì lao động. Anh gầy hơn trước, nhưng rắn rỏi và nhanh nhẹn hơn. Anh không còn là chàng thư sinh chỉ biết lý thuyết nữa. Anh đã học được cách chịu đựng gian khổ, cách đối mặt với hiểm nguy bằng một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Vai trò của anh trong đơn vị cũng ngày càng được khẳng định. Anh không chỉ là người đọc báo, dạy chữ, mà còn là người nắm vững tình hình chính trị, đường lối kháng chiến, giúp giải đáp thắc mắc, củng cố tư tưởng cho anh em.
Anh tích cực tìm hiểu phong tục, tập quán, học tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, trở thành cầu nối quan trọng giữa đơn vị và nhân dân trong vùng. Sự hiểu biết, điềm tĩnh và chân thành của anh chiếm được cảm tình và sự tôn trọng của nhiều người.
Mối quan hệ giữa An và Phong, sau cơn sóng gió và khoảng lặng căng thẳng, đã dần trở lại trạng thái bình thường mới. Họ không còn cố tình tránh mặt nhau nữa. Họ có thể nói chuyện, trao đổi công việc một cách tự nhiên hơn, dù vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Họ được phân công cùng nhau tham gia nhiều nhiệm vụ hơn, từ những buổi tuần tra ngắn ngày đến những chuyến công tác dài ngày hơn vào các bản làng xa xôi để tuyên truyền, vận động hoặc xây dựng cơ sở.
Trong những chuyến đi đó, sự khác biệt và bổ sung lẫn nhau giữa họ lại càng thể hiện rõ. An lo về mặt di chuyển, an ninh, đảm bảo an toàn cho cả đoàn. Phong lo về mặt giao tiếp, dân vận, ghi chép tình hình. An thực tế, hành động. Phong sâu sắc, suy nghĩ.
Có những lúc họ vẫn có những bất đồng nhỏ do khác biệt về tính cách và cách nhìn nhận vấn đề.
An đôi khi vẫn thấy Phong quá câu nệ sách vở, thiếu quyết đoán. Phong đôi khi vẫn thấy An quá nóng nảy, thiếu cân nhắc. Nhưng họ đã học được cách lắng nghe nhau hơn, tôn trọng ý kiến của nhau hơn và quan trọng nhất là họ biết rằng họ cần có nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Một lần, họ được cử đến một bản người Dao khá xa để tìm hiểu tình hình và vận động bà con ủng hộ kháng chiến. Đường đi rất khó khăn, lại gặp đúng đợt mưa lớn kéo dài. Khi đến nơi thì trời đã tối mịt, cả hai đều ướt sũng và mệt lử. Trưởng bản người Dao rất quý bộ đội, đã mời họ vào nhà sàn nghỉ tạm qua đêm.
Đêm đó, họ được bố trí nằm nghỉ trên một góc sàn rộng, chỉ có manh chiếu mỏng và chiếc chăn thổ cẩm cũ. Bên ngoài mưa vẫn rơi tầm tã, gió thổi lạnh buốt qua vách nứa. Họ nằm cạnh nhau, cách một khoảng nhỏ, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng nói chuyện rì rầm của gia đình chủ nhà ở gian bên cạnh.
"Lạnh không?" An khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Không sao"
Phong đáp, dù người anh đang hơi run lên. An không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhích người lại gần hơn một chút, kéo tấm chăn thổ cẩm trùm kín hơn cho cả hai. Hơi ấm từ cơ thể cậu, mùi mồ hôi quen thuộc và cả sự im lặng đầy quan tâm đó khiến tim Phong lại đập lệch nhịp. Anh cũng khẽ dịch người lại gần An hơn.
Họ cứ nằm sát bên nhau như vậy, không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự bình yên và gắn bó lạ thường giữa cái lạnh lẽo, hoang vu của núi rừng và sự bất trắc của chiến tranh. Sự gần gũi thể xác không còn khiến họ quá bối rối hay sợ hãi như trước, mà dường như trở thành một nhu cầu tự nhiên để tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi.
Sáng hôm sau, khi họ chuẩn bị rời bản, người trưởng bản già đã nắm tay Phong, nói bằng tiếng Kinh lơ lớ nhưng chân thành:
"Bộ đội Cụ Hồ tốt lắm! Đồng bào tin tưởng bộ đội. Cần gì cứ nói, dân bản giúp hết sức."
Ông cụ còn dúi vào tay Phong một gói nhỏ lá thuốc nam, bảo là thuốc quý gia truyền chữa sốt rét rất hiệu nghiệm, dặn anh mang về cho đơn vị phòng khi cần dùng. Phong cảm động nắm chặt tay ông cụ, lời cảm ơn nghẹn lại nơi cổ họng. Anh hiểu rằng, chính tình cảm quân dân keo sơn này là cội nguồn sức mạnh để bộ đội vượt qua mọi gian khổ, hy sinh.
Trên đường về, Phong kể lại cho An nghe về gói thuốc quý và tình cảm của người trưởng bản. An chỉ im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt cậu ánh lên niềm tự hào và xúc động. Cậu hiểu rằng, cuộc chiến đấu này không chỉ là của riêng những người lính, mà là của cả dân tộc, của những người dân bình dị mà vĩ đại như ông cụ trưởng bản người Dao kia.
Cuốn sách Phong đưa, An đã đọc gần hết. Cậu vẫn còn nhiều từ không hiểu, nhiều câu chưa thông suốt, nhưng cậu đã có thể nắm bắt được nội dung chính của các câu chuyện.
Cậu thích nhất truyện ngắn kể về một người nông dân kiên cường bám đất, giữ làng chống lại cường hào ác bá. Nó làm cậu nhớ đến cha mình, nhớ đến những người dân quê cậu. Cậu thấy việc biết chữ thật sự có ích, nó giúp cậu hiểu thêm về cuộc sống, về con người, về cuộc đấu tranh mà mình đang tham gia.
Cậu thầm cảm ơn Phong vì đã kiên nhẫn chỉ bảo, đã mở ra cho cậu một cánh cửa mới.
Trong khi đó, tình hình chiến sự ngày càng lan rộng. Quân Pháp liên tục mở các cuộc tấn công vào vùng tự do Việt Bắc. Các trận đánh diễn ra ngày càng ác liệt hơn.
Tin tức về những đơn vị bạn bị tổn thất, về những làng bản bị giặc tàn phá lại dội về. Đơn vị của An và Phong cũng liên tục phải cơ động, tham gia các chiến dịch phục kích, chống càn quét của địch.
Sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Mỗi lần chia tay nhau để nhận nhiệm vụ ở các mũi khác nhau, An và Phong không còn nói lời "Giữ mình" nữa. Họ chỉ nhìn vào mắt nhau thật lâu, một cái nhìn chứa đựng tất cả sự lo lắng, tin tưởng và cả một lời hẹn ước thầm lặng: Phải sống sót trở về.
Mối quan hệ giữa họ giờ đây đã vượt qua những dằn vặt, sợ hãi ban đầu. Tình cảm ấy không còn là thứ gì đó không bình thường cần phải che giấu hay chạy trốn nữa. Nó đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của họ, một điểm tựa tinh thần vững chắc giúp họ đối mặt với sự khắc nghiệt của chiến tranh.
Nó là tình đồng chí keo sơn, là tình anh em sâu nặng, và có lẽ, còn hơn thế nữa.
Họ không gọi tên nó, không cần những lời lẽ hoa mỹ, chỉ đơn giản là sự hiện diện, sự quan tâm, sự tin tưởng và sẵn sàng hy sinh cho nhau khi cần. Giữa bão giông của cuộc chiến, ngọn nến tình cảm trong lòng họ không những không bị dập tắt, mà dường như còn cháy sáng hơn, kiên cường hơn, bám rễ sâu vào hiện thực gian khổ như cây rừng bám sâu vào lòng đất mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com