Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hơi Ấm Đêm Chiến Khu

Chiến khu Việt Bắc, khoảng cuối 1947 - đầu 1948

Sau những tháng ngày căng như dây đàn của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, khi quân Pháp buộc phải rút lui sau những tổn thất nặng nề, chiến khu như có được một khoảng lặng quý giá.

Tất nhiên, không phải là sự yên bình tuyệt đối. Địch vẫn liên tục cho máy bay trinh sát, thỉnh thoảng lại có những cuộc chạm trán nhỏ lẻ ở vành đai căn cứ, và cuộc sống vẫn đầy rẫy gian khổ, thiếu thốn. Nhưng so với những ngày tháng phải liên tục cơ động, chiến đấu và đối mặt với các cuộc càn quét lớn, thì đây thực sự là một giai đoạn dễ thở hơn để củng cố lực lượng, xây dựng căn cứ và chuẩn bị cho những thử thách mới.

Đơn vị của An và Phong cũng ổn định hơn tại địa điểm đóng quân mới. Những căn lán tre nứa đã được gia cố chắc chắn hơn, có thêm những lớp đất kè xung quanh để chống lạnh và che chắn tốt hơn. Hệ thống hầm hào, công sự được đào sâu thêm, ngụy trang kỹ lưỡng hơn.

Đời sống dần đi vào nề nếp, dù vẫn đạm bạc nhưng có tổ chức hơn. Ngoài giờ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bộ đội lại tập trung vào tăng gia sản xuất, mở rộng diện tích trồng sắn, trồng ngô, rau xanh, thậm chí thử nghiệm nuôi thêm gà, lợn để cải thiện bữa ăn. Các lớp học chính trị, văn hóa vẫn được duy trì đều đặn.

Trong guồng quay đó, mối quan hệ giữa An và Phong cũng bước vào một giai đoạn bình lặng và gắn bó hơn. Sự ngượng ngùng, căng thẳng sau những biến cố trước đây đã gần như tan biến, nhường chỗ cho một sự ăn ý và thấu hiểu ngầm. Họ không còn né tránh nhau nữa, mà dường như sự hiện diện của người kia đã trở thành một phần quen thuộc, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Họ thường xuyên được phân công làm việc cùng nhau hoặc ở gần nhau. Khi thì cùng một tổ đi tuần tra quanh khu vực đóng quân, khi thì cùng cuốc đất trên mảnh nương tăng gia của tiểu đội, khi thì lại ngồi gần nhau trong các buổi học tập hay sinh hoạt chung. Những khoảng lặng giữa họ giờ đây không còn nặng nề mà trở nên dễ chịu, tự nhiên. Họ có thể im lặng làm việc bên cạnh nhau hàng giờ mà không cảm thấy cần phải nói gì, chỉ cần biết người kia đang ở đó là đủ.

Những cử chỉ quan tâm cũng trở nên thường xuyên và tự nhiên hơn, dù vẫn kín đáo và không lời.

An để ý thấy dạo này Phong hay bị ho khan vào ban đêm do thời tiết ẩm lạnh, cậu lặng lẽ tìm mấy loại lá thuốc trị ho mà đồng bào dân tộc chỉ cho, phơi khô rồi thỉnh thoảng lại pha một bát nước nóng để ở đầu sạp cho Phong trước khi đi ngủ.

Phong thì thấy chiếc áo trấn thủ duy nhất của An đã quá sờn cũ, lại rách thêm mấy chỗ sau những chuyến công tác, anh tỉ mỉ vá lại từng đường kim mũi chỉ vào những lúc rảnh rỗi, khiến chiếc áo trông tươm tất hơn hẳn. An nhận ra điều đó, cậu không nói cảm ơn, chỉ lặng lẽ mặc chiếc áo được vá cẩn thận đó với một cảm giác ấm áp lạ thường.

Cuốn sách truyện ngắn Phong đưa, An đã đọc xong từ lâu. Cậu còn mượn thêm vài cuốn sách khác từ tủ sách nhỏ của đơn vị, chủ yếu là sách chính trị, truyện ký cách mạng để đọc. Việc đọc sách, dù vẫn còn khó khăn, đã thực sự giúp An mở mang đầu óc, hiểu biết hơn về cuộc kháng chiến, về đất nước, con người. Thỉnh thoảng, gặp đoạn nào tâm đắc hoặc khó hiểu, cậu lại mạnh dạn trao đổi với Phong. Phong luôn kiên nhẫn lắng nghe, giải thích, và đôi khi, họ cùng nhau thảo luận về một nhân vật, một tình tiết trong truyện.

Những cuộc trò chuyện đó giúp họ hiểu thêm về suy nghĩ, cảm nhận của nhau. An khâm phục sự hiểu biết sâu rộng và cách diễn đạt khúc chiết của Phong. Phong lại quý trọng sự mộc mạc, thẳng thắn và những góc nhìn rất đời, rất thực tế của An.

Tình đồng đội trong tiểu đội 1 cũng ngày càng thêm keo sơn. Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều gian khổ, mất mát, nên càng thêm trân trọng những người còn lại. Minh mít đã trưởng thành hơn rất nhiều sau cái chết của Hùng. Cậu ta ít nói hơn, rắn rỏi hơn trong huấn luyện và chiến đấu, nhưng nỗi nhớ Hùng và cả mối tình với cô Hoa xóm Đồng vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Thỉnh thoảng, cậu ta lại nhờ Phong đọc giùm lá thư vừa nhận được từ liên lạc viên. Những lá thư mà Phong đoán là của Hoa, bởi vì mỗi lần đọc xong, Minh lại ngồi thơ thẩn cả buổi chiều, gương mặt vừa vui lại vừa buồn. Tiểu đội trưởng Khoa thì vẫn nghiêm khắc trong công việc, nhưng cũng gần gũi hơn với anh em, thỉnh thoảng lại chia sẻ những điếu thuốc lào tự trồng hoặc kể chuyện vui về mấy đứa con ở quê.

Cuộc sống ở chiến khu, dù gian khổ, vẫn có những niềm vui nho nhỏ, những khoảnh khắc bình yên quý giá. Đó là những buổi tối cả tiểu đội quây quần bên bếp lửa nghe Phong đọc báo, nghe Khoa kể chuyện tiếu lâm, hay nghe một đồng chí nào đó thổi sáo bài dân ca quen thuộc. Đó là những ngày chủ nhật được nghỉ lao động, họ cùng nhau ra suối tắm giặt, chơi cờ tướng, hoặc đơn giản chỉ là nằm dài trên cỏ dưới bóng cây, tận hưởng chút thư thái hiếm hoi.

Trong những khoảnh khắc bình yên đó, An và Phong thường tìm thấy nhau một cách tự nhiên. Họ có thể không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, cùng nhìn mây trôi trên đỉnh núi, cùng lắng nghe tiếng chim hót, tiếng suối reo. Hoặc đôi khi, Phong sẽ đọc cho An nghe một đoạn thơ anh thích trong cuốn sổ tay của mình. Những vần thơ về tình yêu quê hương, đất nước, về nỗi nhớ nhung, hy vọng. An lắng nghe, dù không hiểu hết ý tứ sâu xa, nhưng cảm nhận được những rung động tinh tế trong tâm hồn người anh đồng đội.

Một đêm trăng sáng, họ lại được phân công gác chung ở chốt tiền tiêu. Sau khi đã đi tuần một vòng và kiểm tra tình hình, họ ngồi lại bên ụ đất, mắt hướng về phía thung lũng mờ ảo dưới ánh trăng.

Đêm thật tĩnh lặng.

"Cuốn sách tôi đưa" Phong khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng, "cậu đọc thấy thế nào?"

An hơi ngập ngừng, rồi đáp:

"Cũng hay. Mấy truyện ngắn... làm tôi nhớ chuyện ở quê."

"Vậy à?" Phong quay sang nhìn An.

"Cậu thích nhất truyện nào?"

An gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Truyện ông lão giữ làng. Đọc thấy... thương ông ấy, mà cũng phục."

Phong mỉm cười:

"Ừm, tôi cũng thích truyện đó. Nó nói lên sức mạnh của những người dân bình thường khi họ biết đoàn kết bảo vệ mảnh đất của mình."

Họ im lặng một lúc. Rồi An lại hỏi:

"Anh... viết nhiều thơ lắm à?"

Phong hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ:

"Cũng không nhiều lắm. Chỉ là những lúc có cảm xúc thì ghi lại vài dòng thôi."

"Đọc cho tôi nghe một bài đi," An đề nghị, giọng có chút tò mò.

Phong hơi do dự, nhưng rồi anh cũng lấy trong túi áo cuốn sổ tay quen thuộc, lật tìm một trang, rồi khẽ khàng đọc dưới ánh trăng một bài thơ ngắn anh mới viết về nỗi nhớ và hy vọng giữa chiến khu:

"Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi

Soi rõ đường rừng, rõ bóng tôi

Ngồi đây canh gác nơi tiền tuyến

Lòng những bâng khuâng nhớ quê nhà...

(...)

Mai đây đuổi hết quân xâm lược

Ta lại về vui giữa xóm làng!"

Giọng đọc của Phong trầm ấm, truyền cảm, hòa vào không gian tĩnh lặng của núi rừng và ánh trăng bàng bạc.

An ngồi im lắng nghe, tim khẽ rung động. Cậu không hiểu hết những vần điệu, những hình ảnh trong thơ, nhưng cậu cảm nhận được nỗi niềm sâu kín, khát vọng hòa bình và niềm tin vào ngày mai trong đó. Cậu thấy tâm hồn mình như được gột rửa, nhẹ nhõm hơn sau những ngày tháng căng thẳng.

Khi Phong đọc xong, An chỉ khẽ nói:

"Hay."

Phong nhìn An, ánh mắt lấp lánh dưới trăng:

"Cậu thích là tôi vui rồi."

Họ lại ngồi bên nhau trong im lặng, nhưng sự im lặng lần này chứa đầy sự đồng điệu và thấu hiểu. Bầu trời đêm đầy sao như đang chứng kiến khoảnh khắc bình yên và gắn kết sâu sắc giữa hai người lính trẻ.

Tình cảm giữa họ, dù không tên, không lời thề hẹn, đã trở thành một phần không thể thiếu, một hơi ấm quý giá sưởi ấm họ giữa đêm dài lạnh giá của cuộc kháng chiến. Nó là điểm tựa để họ vững vàng hơn đối mặt với những thử thách phía trước, dù biết rằng bình yên này chỉ là tạm thời và bão giông có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com