Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mầm Sống Trên Đất Lửa

Chiến khu Việt Bắc, khoảng giữa đến cuối năm 1948

Chuyến thăm của phái đoàn cán bộ cấp cao đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong toàn đơn vị. Không chỉ là niềm vinh dự, sự động viên tinh thần, mà còn là những yêu cầu, chỉ thị cụ thể đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa từ mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Không khí khẩn trương, nghiêm túc bao trùm lấy các hoạt động thường nhật. Cuộc kháng chiến trường kỳ đòi hỏi sự bền bỉ, dẻo dai không chỉ trên mặt trận quân sự mà cả trong công tác xây dựng hậu phương, củng cố lực lượng.

Các kế hoạch sản xuất được đẩy mạnh triệt để. Đất đai quanh khu căn cứ, dù cằn cỗi, vẫn được tận dụng tối đa. Những mảnh nương sắn, nương ngô được mở rộng thêm. Phong trào nuôi gà, nuôi lợn cũng được phát động, dù con giống và thức ăn vô cùng khan hiếm.

An, với kinh nghiệm nhà nông và sức khỏe dẻo dai, trở thành một tấm gương lao động sản xuất của tiểu đội. Cậu không chỉ làm tốt phần việc của mình mà còn mày mò cải tiến cuốc, thuổng, hướng dẫn anh em cách làm đất, chọn giống sao cho đạt năng suất cao nhất trong điều kiện có thể. Cậu ít nói, nhưng hành động thì luôn đi đầu, cần mẫn và hiệu quả.

Phong cũng không đứng ngoài guồng quay đó. Ngoài việc đảm nhiệm công tác chính trị, văn hóa, anh còn tích cực tham gia lao động sản xuất cùng anh em. Anh học cách cuốc đất, trồng rau, dù không thể nhanh và khỏe bằng An hay những người lính nông dân khác, nhưng sự cần mẫn và chịu khó của anh cũng khiến mọi người quý mến. Anh còn dùng kiến thức của mình để ghi chép lại kinh nghiệm sản xuất, những bài thuốc nam hay, những cách làm nông nghiệp hiệu quả của đồng bào địa phương, biên soạn thành những tài liệu phổ biến đơn giản, dễ hiểu cho đơn vị.

Anh và An, mỗi người một thế mạnh, như hai bánh xe bổ trợ cho nhau, cùng lăn về phía trước.

Công tác huấn luyện cũng được đổi mới theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Các bài tập không chỉ dừng lại ở kỹ năng cá nhân mà còn tập trung nhiều hơn vào chiến thuật du kích, đánh nhỏ lẻ, đánh đêm, phục kích, sử dụng các loại vũ khí thô sơ tự tạo một cách hiệu quả.

An với bản năng chiến đấu và kinh nghiệm thực tế thường được chọn làm quân xanh hoặc hướng dẫn lại các kỹ năng cho những đồng chí mới. Phong thì thường tham gia vào các buổi thảo luận chiến thuật sau diễn tập, đóng góp những ý kiến phân tích sắc sảo dựa trên lý thuyết quân sự và tình hình thực tế anh nắm bắt được.

Sự phối hợp giữa họ trong công việc ngày càng trở nên nhịp nhàng, ăn ý. Tiểu đội trưởng Khoa nhận thấy điều đó và thường xuyên giao cho họ những nhiệm vụ đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, kinh nghiệm thực tế và tư duy chiến thuật. Khi thì cùng nhau chỉ huy một tổ tuần tra sâu vào khu vực giáp ranh, khi thì cùng nghiên cứu địa hình để xây dựng một trận địa phục kích mới. Họ tranh luận, bàn bạc, bổ sung cho nhau, tìm ra phương án tối ưu nhất.

Những lúc làm việc chung như vậy, không còn khoảng cách hay sự ngượng ngùng nào nữa, chỉ còn sự tập trung cao độ vào nhiệm vụ và sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của người đồng đội bên cạnh.

Mối quan hệ cá nhân giữa An và Phong cũng theo đó mà trở nên sâu đậm hơn, dù vẫn không một lời gọi tên. Họ đã quá quen với sự hiện diện của nhau, quen với việc chia sẻ những khó khăn, vất vả thường nhật. Những cử chỉ quan tâm trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống. An đi rừng về vẫn không quên để dành cho Phong vài quả trám chua hay ít măng tươi mà anh thích. Phong vá lại chiếc áo rách cho An vẫn không quên đơm thêm chiếc cúc áo bị mất một cách cẩn thận.

Những buổi tối, khi có thời gian rảnh, họ thường ngồi cùng nhau. An có thể đã đọc khá hơn trước, cậu có thể tự mình đọc được những bản tin ngắn hoặc truyện ký đơn giản. Cậu thường đọc lại những đoạn mình tâm đắc hoặc chưa hiểu rõ để hỏi Phong. Phong không chỉ giải thích mà còn gợi mở thêm những ý nghĩa sâu xa hơn, liên hệ với thực tế kháng chiến.

Những cuộc trò chuyện đó không chỉ giúp An nâng cao hiểu biết mà còn giúp Phong hiểu thêm về những suy nghĩ, cảm nhận mộc mạc nhưng sâu sắc của An. Anh nhận ra rằng, trí tuệ không chỉ nằm ở sách vở mà còn được đúc kết từ chính cuộc sống lao động và chiến đấu gian khổ.

Có những đêm, họ chỉ ngồi im lặng bên nhau thật lâu, nhìn lên bầu trời đầy sao hoặc nhìn vào ngọn lửa bập bùng trong bếp. Sự im lặng đó không hề trống rỗng, mà chứa đầy sự thấu hiểu và bình yên. Họ tìm thấy ở nhau một nơi trú ẩn an toàn cho tâm hồn giữa cuộc chiến tranh đầy biến động và bất trắc. Họ không cần những lời hoa mỹ hay thề hẹn, chỉ cần biết rằng ngày mai thức dậy, người kia vẫn còn đó, khỏe mạnh, cùng kề vai sát cánh chiến đấu, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

Tình hình chiến sự bên ngoài tuy không có những biến động lớn ngay tại khu vực của họ, nhưng tin tức từ các mặt trận khác vọng về vẫn cho thấy sự khốc liệt và dai dẳng của cuộc chiến. Quân Pháp sau thất bại ở Việt Bắc đang củng cố lại lực lượng, tăng cường bình định ở đồng bằng, siết chặt vòng vây kinh tế đối với vùng tự do. Chúng cũng đẩy mạnh các hoạt động biệt kích, thám báo, không kích vào các căn cứ địa. Mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập.

Tin tức về các đơn vị bạn chiến đấu dũng cảm, giành được những thắng lợi nhỏ ở nơi này nơi khác cũng được báo về, thổi bùng lên niềm tin và khí thế trong toàn đơn vị.

Nhưng xen lẫn vào đó là những tin tức đau buồn về sự hy sinh, tổn thất. Minh mít nhận được tin làng của Hoa bị địch càn quét dữ dội, nhiều nhà cửa bị đốt phá, một số người dân bị bắt bớ. Cậu ta như ngồi trên đống lửa, lo lắng không yên cho người thương và gia đình cô ấy. Phong và An cùng các đồng đội khác chỉ biết động viên, chia sẻ nỗi lo cùng Minh, càng thêm căm thù tội ác của giặc.

Tiểu đội trưởng Khoa cũng nhận được thư nhà sau nhiều tháng trời bặt tin. Thư báo tin mẹ già ở quê yếu hơn trước, vợ con vẫn đang tần tảo bám trụ tăng gia sản xuất nuôi mẹ, đợi chồng. Ông đọc thư, mắt hoe đỏ, rồi lại cẩn thận gấp lại, nén chặt nỗi niềm riêng tư, tiếp tục công việc chỉ huy với một tinh thần trách nhiệm cao hơn.

Mỗi người lính đều có những nỗi niềm riêng, những gánh nặng riêng, nhưng họ đều biến nó thành sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Một buổi chiều muộn, sau khi hoàn thành việc gia cố lại một đoạn công sự, An và Phong ngồi nghỉ trên sườn đồi, nhìn xuống thung lũng xanh mướt những vạt sắn, vạt ngô do chính tay họ và đồng đội vun trồng. Khung cảnh thật yên bình, khác hẳn với những gì đang diễn ra ở nhiều nơi khác trên đất nước.

"Nhìn đám sắn, đám ngô này" An khẽ nói, giọng trầm ngâm, "lại thấy có thêm hy vọng."

Phong gật đầu, nhìn theo ánh mắt An:

"Đúng vậy. Mỗi mầm cây vươn lên trên mảnh đất này cũng là một mầm sống, mầm hy vọng của chúng ta giữa chiến tranh. Chúng ta chiến đấu không chỉ để giành lại độc lập, mà còn để bảo vệ những mầm sống này, để có ngày được trở về xây dựng lại quê hương."

An im lặng nghe Phong nói. Lời lẽ của Phong không còn quá xa vời, sách vở nữa, mà thấm đẫm hơi thở của cuộc sống, của hiện thực mà họ đang trải qua. Cậu cảm thấy mình hiểu anh hơn bao giờ hết.

"Sau này hết giặc" An đột nhiên nói, giọng hơi ngập ngừng, "anh... có định về lại thành phố không?"

Phong hơi bất ngờ trước câu hỏi của An. Anh nhìn cậu ta, rồi lại nhìn ra xa xăm:

"Tôi cũng chưa biết nữa. Có lẽ... tôi sẽ ở lại đây, hoặc đến một vùng quê nào đó, góp sức xây dựng lại đất nước từ những nơi còn nghèo khó."

Anh quay sang nhìn An, ánh mắt chân thành.

"Còn cậu?"

An cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ mân mê trong tay:

"Tôi cũng không biết. Chắc là về quê thôi. Còn mẹ già."

Họ lại im lặng. Câu hỏi về tương lai sau chiến tranh là một điều gì đó còn quá xa vời và mong manh. Nhưng việc họ có thể chia sẻ với nhau những suy nghĩ đó cho thấy một sự tin tưởng và gắn kết sâu sắc đã hình thành.

Bất chợt, từ phía vọng gác đầu trại, có tiếng tù và vang lên mấy hồi dài theo quy ước báo hiệu có tin tức hoặc mệnh lệnh quan trọng từ cấp trên.

An và Phong nhìn nhau, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Khoảng lặng bình yên lại sắp sửa bị phá vỡ. Họ đứng dậy, phủi đất trên quần áo, cùng nhau bước nhanh về phía khu lán trại.

Dù phía trước là gì, họ biết rằng mình sẽ cùng nhau đối mặt. Mầm sống trên đất lửa vẫn đang kiên cường vươn lên, cũng như tình cảm và ý chí của họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com