Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thử Lửa Giữa Mùa Đông

Chiến khu Việt Bắc, cuối năm 1948 - đầu năm 1949

Tiếng tù và dồn dập vang lên không phải là báo động có địch tấn công trại, mà là lệnh tập hợp khẩn cấp để nhận một nhiệm vụ mới, một mệnh lệnh di chuyển đến một mặt trận khác đang cần tăng cường lực lượng.

Tin tức từ Bộ Chỉ huy tối cao và Liên khu ủy báo về: Địch đang mở một cuộc tấn công lớn hòng chia cắt, tiêu diệt các khu căn cứ của ta ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều đơn vị bạn đang phải chiến đấu vô cùng ác liệt để giữ vững từng tấc đất. Trước tình hình đó, Tổng Quân ủy quyết định điều động một bộ phận chủ lực từ Việt Bắc xuống chi viện.

Tiểu đoàn của An và Phong nằm trong số các đơn vị được lệnh lên đường ngay trong đêm.

Không khí chuẩn bị diễn ra còn khẩn trương hơn tất cả những lần trước đây. Đây không phải là một chuyến công tác ngắn ngày hay một trận phục kích nhỏ lẻ nữa, mà là tham gia vào một chiến dịch lớn, đối mặt trực tiếp với các đơn vị tinh nhuệ của địch trên một địa bàn có thể xa lạ và phức tạp hơn nhiều.

Mọi người lặng lẽ thu dọn quân trang, vũ khí, nhận thêm đạn dược, lương thực khô. Không có nhiều lời bàn tán, chỉ có những ánh mắt cương quyết và sự tập trung cao độ vào công việc trước mắt. Nỗi lo lắng, nếu có, cũng được giấu kỹ sau vẻ mặt nghiêm trang.

An kiểm tra lại khẩu súng trường, mấy quả lựu đạn, con dao găm một cách tỉ mỉ. Cậu biết chuyến đi này sẽ rất khác những chuyến đi trước. Cậu nhìn quanh căn lán đã gắn bó suốt thời gian qua, nhìn những gương mặt đồng đội thân quen, trong lòng dâng lên một cảm giác bịn rịn khó tả. Cậu liếc nhìn Phong đang cẩn thận sắp xếp lại túi cứu thương và tập tài liệu của mình. Trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng An biết, sâu bên trong, Phong cũng đang có những nỗi niềm riêng.

Phong quả thực đang cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh cần thiết. Anh hiểu rõ ý nghĩa chiến lược của việc chi viện cho các mặt trận đang gặp khó khăn.

Đây là trách nhiệm, là mệnh lệnh.

Nhưng anh không thể không lo lắng. Anh lo cho đơn vị, lo cho những người đồng đội và lo cho cả An. Chiến trường trung du, đồng bằng với địa hình trống trải hơn, hỏa lực địch mạnh hơn sẽ là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Anh chỉ biết tự động viên mình và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên, vào sức mạnh của tập thể.

Trước giờ lên đường, tiểu đội trưởng Khoa tập hợp tiểu đội lại, dặn dò ngắn gọn nhưng đanh thép:

"Chuyến đi này sẽ rất gian khổ, nguy hiểm. Nhiệm vụ nặng nề. Nhưng chúng ta là lính Cụ Hồ, khó khăn nào cũng phải vượt qua, gian khổ nào cũng không lùi bước. Phải tuyệt đối giữ vững kỷ luật, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, dũng cảm chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó. Rõ chưa?"

"Rõ!"

Cả tiểu đội đồng thanh đáp, tiếng hô vang vọng cả núi rừng.

Đoàn quân lại lên đường trong đêm tối. Những bước chân dồn dập, lặng lẽ băng qua những cánh rừng già, vượt qua những con suối lạnh buốt. Cuộc hành quân kéo dài nhiều ngày đêm liên tục, chỉ dừng lại nghỉ ngơi rất ít ở những địa điểm bí mật.

Sự mệt mỏi, thiếu ngủ và căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Nhưng không một ai tụt lại phía sau. Họ dìu nhau đi, chia sẻ từng ngụm nước, miếng lương khô cuối cùng.

An và Phong lại đi gần nhau trong đội hình. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng sự hiện diện của người kia bên cạnh như một nguồn động viên thầm lặng.

An với sức bền và kinh nghiệm của mình thường giúp đỡ Phong mang bớt đồ hoặc dìu anh qua những đoạn đường khó. Phong thì luôn để ý đến tình trạng sức khỏe của An, nhắc nhở cậu uống nước, nghỉ ngơi khi cần thiết. Sự quan tâm lặng lẽ đó trở thành sợi dây vô hình nối kết họ chặt chẽ hơn giữa muôn vàn gian khó.

Sau nhiều ngày hành quân vất vả, cuối cùng họ cũng đến được địa bàn chiến đấu mới. Một vùng trung du xen lẫn đồi núi và đồng ruộng, nơi chiến sự đang diễn ra vô cùng ác liệt. Khung cảnh khác hẳn với núi rừng Việt Bắc hoang sơ. Những ngôi làng xơ xác vì bom đạn, những cánh đồng cháy xém, những con đường loang lổ vết xe tăng, hố bom...

Hiện thực khốc liệt của chiến tranh hiện ra trần trụi.

Đơn vị của họ nhanh chóng được bổ sung vào đội hình chiến đấu chung, nhận nhiệm vụ phòng ngự một khu vực trọng yếu, chặn đứng các đợt tấn công của địch. Và những trận đánh thực sự khủng khiếp bắt đầu.

Không còn là những cuộc phục kích chớp nhoáng hay đấu súng lẻ tẻ nữa. Giờ đây là những trận đánh giằng co quyết liệt trên từng mét đất, dưới hỏa lực pháo binh, súng cối và cả máy bay của địch.

Quân Pháp với ưu thế về vũ khí, trang bị liên tục tổ chức các đợt tấn công dữ dội hòng chọc thủng tuyến phòng ngự của ta.

An cùng đồng đội chiến đấu như những con sư tử. Cậu ở những vị trí nguy hiểm nhất, dùng khẩu trung liên mà đơn vị vừa được trang bị thêm bắn trả địch quyết liệt, tạo thành chốt chặn vững chắc. Cậu không còn là cậu lính nông dân lầm lì ngày nào nữa, mà đã trở thành một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, bình tĩnh, mưu trí và vô cùng dũng cảm. Cậu di chuyển linh hoạt giữa các công sự, lúc thì bắn yểm trợ, lúc thì ném lựu đạn, lúc lại cùng đồng đội xung phong phản kích đẩy lùi các đợt tấn công của địch.

Phong cũng ở ngay trên tuyến đầu, nhưng với vai trò khác. Anh không trực tiếp cầm súng chiến đấu nhiều, nhưng anh là người quan sát tình hình, báo cáo tọa độ địch cho các khẩu pháo cối của ta và quan trọng nhất là công tác cứu thương.

Thương vong ngày càng nhiều.

Tiếng rên la, tiếng kêu cứu vang lên không ngớt giữa tiếng bom đạn. Phong cùng đồng chí y tá và mấy chiến sĩ cứu thương khác phải liên tục di chuyển giữa các vị trí dưới làn đạn, băng bó, cấp cứu cho thương binh. Anh phải đối mặt trực tiếp với máu, với những vết thương khủng khiếp, với hơi thở thoi thóp của những người đồng đội đang cận kề cái chết.

Đó là những trải nghiệm kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng của chàng trí thức Hà thành ngày nào. Anh thấy tay mình run lên khi băng bó cho một chiến sĩ bị mảnh pháo cắt nát cả cánh tay. Anh thấy nước mắt mình trào ra khi chứng kiến một cậu lính trẻ vừa mới mười tám tuổi tắt thở ngay trên tay mình.

Anh thấy sự sống và cái chết thật mong manh, tàn nhẫn.

Nhiều lúc, giữa những giờ phút căng thẳng nhất của trận đánh, An và Phong lại bắt gặp ánh mắt của nhau. An thấy Phong mặt lấm lem khói súng và máu, đang cặm cụi cứu chữa thương binh, ánh mắt đầy đau đớn nhưng cũng thật kiên định. Phong thấy An đang ghì chặt khẩu súng, người đầy đất bụi, gương mặt căng thẳng nhưng không hề run sợ, đang bắn trả địch quyết liệt.

Họ không nói gì, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để truyền cho nhau sức mạnh, niềm tin và sự lo lắng không lời.

Trận chiến kéo dài nhiều ngày liền, vô cùng ác liệt.

Địch tổn thất nặng nề nhưng vẫn điên cuồng tấn công. Ta cũng chịu nhiều hy sinh, thương vong. Tiểu đội 1 không còn nguyên vẹn nữa. Thêm nhiều đồng đội nữa đã ngã xuống. Minh mít, trong một lần xung phong chiếm lại một vị trí bị địch chiếm giữ, đã bị thương nặng vào chân, được đưa về tuyến sau. Tiểu đội trưởng Khoa cũng bị thương nhẹ ở đầu, băng bó tạm rồi lại tiếp tục chỉ huy chiến đấu.

Sự mất mát liên tiếp, cảnh tượng chết chóc diễn ra hàng ngày dường như làm chai sạn cảm xúc của những người lính. Họ không còn khóc nhiều nữa. Nỗi đau biến thành sự căm thù và ý chí chiến đấu sắt đá hơn. Nhưng sâu thẳm bên trong, một sự chết lặng về cảm xúc bắt đầu hình thành.

Họ nhìn thấy đồng đội ngã xuống, họ đưa đồng đội về tuyến sau, họ tiếp tục chiến đấu, tất cả diễn ra gần như một cách máy móc, theo bản năng. Sự sợ hãi, đau buồn dường như bị dồn nén vào một góc khuất nào đó của tâm hồn, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối vào việc sinh tồn và tiêu diệt địch.

An cũng cảm thấy mình như vậy. Cậu không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa. Cậu chỉ biết bắn, biết di chuyển, biết yểm trợ, biết cứu đồng đội khi có thể. Hình ảnh Phong lăn xả cứu thương giữa làn đạn luôn ám ảnh cậu, thôi thúc cậu phải chiến đấu kiên cường hơn nữa để bảo vệ anh và những người còn lại.

Phong cũng đang trải qua trạng thái tương tự. Nỗi kinh hoàng ban đầu khi đối mặt với máu và cái chết đã dần được thay thế bằng một sự bình tĩnh đến lạnh lùng trong công việc cứu thương. Anh làm mọi thứ một cách máy móc, chính xác, cố gắng cứu sống được càng nhiều người càng tốt. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nằm xuống, tim anh lại như bị bóp nghẹt.

Anh chỉ biết ghi nhớ những gương mặt đó, những cái tên đó, và tự nhủ phải sống sót để kể lại câu chuyện của họ. Anh luôn dõi theo An trong trận địa, mỗi khi thấy cậu ta an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Một buổi chiều muộn, sau khi đẩy lùi được một đợt tấn công lớn của địch, trận địa tạm thời yên tiếng súng.

An mệt lử, ngồi phệt xuống chiến hào, lưng tựa vào thành đất ẩm lạnh. Cậu đưa tay quệt vệt máu khô trên má, thở hổn hển. Phong tìm đến chỗ An, trên người cũng đầy máu và đất bụi. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho An bi đông nước còn lại rất ít của mình.

Họ im lặng uống chung ngụm nước cuối cùng. Rồi Phong khẽ nói, giọng khản đặc:

"Lại thêm hai người nữa... đi rồi."

An không hỏi là ai. Cậu biết. Cậu chỉ gật đầu, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang nhuốm màu đỏ quạch của hoàng hôn và khói lửa.

Họ ngồi bên nhau như vậy, không nói thêm lời nào, giữa đống đổ nát của chiến hào, giữa mùi thuốc súng và mùi máu tanh. Không còn sự ngượng ngùng, không còn sự dằn vặt nội tâm phức tạp. Chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời của thể xác, sự trống rỗng đến tê dại của tâm hồn, và một sự gắn kết sâu sắc, nghiệt ngã được tôi luyện qua tận cùng của sự sống và cái chết.

Họ là những người sống sót, ít nhất là cho đến lúc này, và họ chỉ còn biết dựa vào nhau để đi tiếp qua những thử thách kinh hoàng phía trước.

Trạng thái "chết lặng" đã thực sự bắt đầu bao trùm lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com