Chương 25: Bầu Trời Xám Tro
Mặt trận Trung du - Đồng bằng Bắc Bộ, năm 1949
Cuộc chiến giờ đây không còn là những trận đánh lẻ tẻ hay những cuộc phục kích chớp nhoáng nữa. Nó là một cuộc nghiền nát dai dẳng, tàn bạo, diễn ra trên một chiến trường trải rộng, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh như sợi tóc.
Quân Pháp, với ưu thế về hỏa lực và sự yểm trợ của không quân, liên tục mở các cuộc càn quét, đánh phá ác liệt vào các vùng căn cứ và hành lang liên lạc của ta. Chúng sử dụng đủ mọi loại vũ khí giết người:
Bom napalm thả từ máy bay biến những cánh rừng, làng mạc thành biển lửa;
Đạn pháo hạng nặng cày xới mặt đất, san phẳng công sự, hầm hào;
Súng phun lửa thiêu rụi những căn hầm bí mật...
Đơn vị của An và Phong liên tục phải di chuyển, chiến đấu trong những điều kiện không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời phía trên họ không còn màu xanh trong nữa, mà thường xuyên bị bao phủ bởi một màu xám tro của khói bom, của những đám cháy không bao giờ tắt hẳn và cả mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ những chiến trường chưa kịp thu dọn.
Những chiến hào giờ đây không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là nấm mồ tập thể.
An đã quen với việc phải bước qua những xác người của cả ta lẫn địch đang nằm ngổn ngang sau mỗi trận đánh. Cậu đã quen với việc phải dùng tay không bới đất tìm đồng đội bị vùi lấp sau một trận pháo kích, để rồi chỉ tìm thấy những thân thể không còn nguyên vẹn. Cậu đã quen với việc nhìn thấy những người anh em vừa mới cười nói đó, phút sau đã nằm bất động, máu me bê bết.
Lớp vỏ bọc "chết lặng" của cậu dường như dày thêm, nhưng bên dưới đó, nỗi đau và sự căm hận vẫn âm ỉ cháy, biến thành những hành động chiến đấu ngày càng liều lĩnh, táo bạo. Cậu lao vào những nơi nguy hiểm nhất, bắn đến viên đạn cuối cùng, chiến đấu như thể ngày mai không còn tồn tại.
Phong cũng đang phải đối mặt với những giới hạn cùng cực của sức chịu đựng con người. Trạm cứu thương dã chiến của anh luôn quá tải. Thương binh được đưa về liên tục với đủ loại vết thương khủng khiếp: người mất tay, người mất chân, người bị bỏng nặng bởi bom napalm, người bị mảnh pháo găm nát cả lồng ngực...
Anh và đồng chí y tá phải làm việc không ngừng nghỉ, ngày cũng như đêm, trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ: thiếu thuốc giảm đau, thiếu bông băng, thiếu cả nước sạch để rửa vết thương. Anh phải đưa ra những quyết định đau đớn về việc ưu tiên cứu chữa, đôi khi phải chứng kiến những người lính trẻ van xin được cứu trong tuyệt vọng rồi lịm đi ngay trước mắt mình vì không đủ phương tiện.
Ác mộng bắt đầu ám ảnh giấc ngủ chập chờn của Phong. Anh mơ thấy những gương mặt thương binh, nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết, ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thịt cháy khét lẹt.
Có những lúc tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ, anh tự hỏi ý nghĩa của cuộc chiến này là gì khi nó tàn nhẫn đến thế? Lý tưởng về độc lập, tự do sao phải trả giá bằng những đau thương khủng khiếp đến vậy?
Nhưng rồi anh lại tự trấn an mình. Phải cố gắng. Phải tiếp tục. Vì những người đã ngã xuống, vì những người còn đang chiến đấu ngoài kia, vì An.
Sự tàn khốc của chiến tranh không chỉ dừng lại ở mặt trận. Trong một lần đơn vị hành quân qua một ngôi làng vừa bị địch càn quét, An và Phong đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng địa ngục trần gian.
Nhà cửa cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại những bức tường ám khói. Xác người dân - phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em nằm la liệt khắp nơi, nhiều thi thể bị cháy đen hoặc bị chặt chém dã man. Có cả những đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã nằm chết bên cạnh xác mẹ. Không khí đặc quánh mùi máu tanh, mùi khói và mùi tử khí.
An đứng sững người giữa cảnh tượng đó, hai bàn tay siết chặt đến bật máu. Lần đầu tiên kể từ khi vào bộ đội, nước mắt cứ thế tuôn trào trên gương mặt vốn đã chai sạn của cậu. Không phải nước mắt của sự sợ hãi, mà là nước mắt của sự căm phẫn tột cùng, của nỗi đau xé lòng trước tội ác man rợ của kẻ thù. Cậu nghiến răng, muốn gào thét lên nhưng cổ họng nghẹn lại.
Phong đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Anh nôn thốc nôn tháo bên vệ đường. Cảnh tượng đó vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của anh. Nó đánh sập hoàn toàn bức tường lý trí mà anh cố gắng dựng lên. Anh thấy căm thù, thấy ghê tởm, thấy tuyệt vọng.
Anh nhìn sang An, thấy cậu ta đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cương nghị. Anh bước tới, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai An, một sự sẻ chia nỗi đau không lời.
Sau khi đi qua ngôi làng chết chóc đó, cả An và Phong đều trở nên trầm lặng hơn. Nỗi ám ảnh về những gì đã thấy đeo bám họ dai dẳng. Nhưng cũng chính tội ác đó lại càng nung nấu ý chí chiến đấu của họ.
Phải đánh đuổi bằng được lũ ác quỷ này ra khỏi đất nước!
Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Trong một trận đánh phòng ngự tại một điểm cao chiến lược, đơn vị bị địch bao vây tấn công dữ dội bằng cả bộ binh, pháo binh và xe tăng. Tình thế vô cùng nguy cấp. Tiểu đội 1 được giao nhiệm vụ giữ vững vị trí chốt chặn cuối cùng, tạo điều kiện cho các đơn vị khác rút lui.
Minh mít, sau khi bình phục vết thương ở chân, đã trở lại đơn vị và chiến đấu rất dũng cảm. Cậu ta không còn vẻ rụt rè ngày nào, mà đã trở thành một người lính gan góc thực sự. Trong trận đánh này, Minh được giao giữ một vị trí khá trống trải.
"Xung phong!"
Khi xe tăng địch tiến đến gần, cậu ta đã ôm bom ba càng, hét lên hai tiếng rồi lao thẳng vào chiếc xe tăng đi đầu. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chiếc xe tăng địch khựng lại, bốc cháy dữ dội. Nhưng Minh cũng đã anh dũng hy sinh, thân xác tan vào khói lửa.
An và Phong đứng ở hai vị trí khác nhau nhưng đều chứng kiến trọn vẹn hành động quả cảm và sự hy sinh bi tráng đó của người đồng đội trẻ tuổi.
"Minh ơi!"
An hét lên một tiếng rồi điên cuồng nã đạn về phía địch như để trả thù. Phong đứng chết lặng trong giây lát, nước mắt lại trào ra. Anh nhớ đến cậu lính hay đỏ mặt, nhớ đến những lá thư tình vụng về, nhớ đến chiếc khăn tay thêu hoa cúc...
Tất cả đã tan biến trong chớp mắt. Lại thêm một người anh em nữa ngã xuống.
Trận đánh ngày càng trở nên tuyệt vọng. Địch quá đông và hỏa lực quá mạnh. Lệnh rút lui cuối cùng cũng được ban ra. An và Phong cùng những người còn sống sót phải vừa chiến đấu vừa dìu thương binh rút khỏi điểm cao dưới làn đạn dày đặc của địch. Con đường rút lui cũng đầy rẫy hiểm nguy và mất mát.
Khi họ về đến điểm tập kết tạm thời, tiểu đội 1 chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Tiểu đội trưởng Khoa cũng đã hy sinh trong lúc chỉ huy chặn hậu.
Mất mát quá lớn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Đêm đó, An và Phong ngồi cạnh nhau trong một căn hầm ẩm thấp, tối tăm. Bên ngoài, tiếng pháo địch vẫn vọng lại từng hồi. Họ không còn nước mắt để khóc nữa. Tâm hồn họ dường như đã hoàn toàn trống rỗng, tê liệt. Chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, không thể chia sẻ hết được.
An đưa bàn tay run run chạm nhẹ vào cánh tay Phong. Phong cũng nắm lấy tay An, siết chặt. Hơi ấm từ bàn tay của nhau là nguồn an ủi duy nhất còn sót lại giữa địa ngục trần gian này.
Họ không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nhau, trong đó phản chiếu tất cả sự kinh hoàng, mất mát, đau thương và cả một sự gắn kết tuyệt vọng.
Bầu trời bên ngoài màu xám tro, và bầu trời trong lòng họ cũng chỉ còn một màu u ám, tuyệt vọng như thế. Họ đã đi đến tận cùng của nỗi đau, và không biết liệu ngày mai, ai sẽ là người tiếp theo ngã xuống.
Lời hứa "sẽ trở về" của An với Phong giờ đây trở nên mong manh và xa vời hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com