Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Máu Thấm Đồi Hoang

Mặt trận Trung du - Đồng bằng Bắc Bộ, đầu năm 1950

Ngọn đồi mà tiểu đội 1 được lệnh trấn giữ hiện ra trước mắt An và những người lính còn lại như một cái bẫy tử thần được phơi bày dưới ánh ngày. Trơ trụi, trống trải, chỉ có vài bụi cây lúp xúp và những vết tích mờ nhạt của công sự cũ đã bị mưa nắng bào mòn.

Đứng trên đỉnh đồi, tầm nhìn tuy thoáng đãng, bao quát được một vùng rộng lớn, nhưng đồng nghĩa với việc họ cũng trở thành mục tiêu quá dễ dàng cho hỏa lực của địch từ mọi hướng. Gần mười con người, vũ khí cá nhân và vài quả lựu đạn cuối cùng, đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi: Giữ vững vị trí này bằng mọi giá cho đến khi có lệnh mới.

Không có thời gian cho những lời than vãn hay sợ hãi. Dưới sự chỉ huy thực tế của An, người lính dày dạn và gan góc nhất còn lại, họ lập tức bắt tay vào việc củng cố lại vị trí phòng ngự ít ỏi. Tiếng cuốc, xẻng vang lên gấp gáp, cố gắng đào sâu thêm những đoạn giao thông hào nông choèn, vun cao thêm mấy ụ đất làm chỗ ẩn nấp. Mỗi tảng đá, mỗi gốc cây còn sót lại đều được tận dụng làm vật che chắn.

Ai cũng hiểu, chỉ có dựa vào địa hình và sự chuẩn bị tối đa mới mong có cơ hội sống sót trước cơn bão lửa sắp ập đến. An di chuyển liên tục, kiểm tra từng vị trí, phân công nhiệm vụ cụ thể, giọng nói khàn đặc nhưng dứt khoát, ánh mắt không một chút dao động. Cậu biết mình phải là chỗ dựa tinh thần cho những người lính trẻ hơn, dù trong lòng cũng đầy những dự cảm chẳng lành.

Họ chưa kịp hoàn thành việc củng cố thì pháo địch đã bắt đầu bắn tới. Những tiếng đề-pa rít lên ghê rợn từ xa, rồi tiếng nổ long trời lở đất ngay trên đỉnh đồi. Đất đá, mảnh pháo văng tung tóe. Cả ngọn đồi rung chuyển sau mỗi loạt pháo dập.

Mục tiêu của địch quá rõ ràng: San phẳng mọi sự kháng cự trước khi bộ binh xung phong.

"Vào vị trí! Bám chắc công sự!"

An hét lớn giữa tiếng bom đạn gầm rú. Cậu kéo một đồng chí trẻ còn đang hoảng hốt nằm ép sát xuống đáy hào, vỗ mạnh vào vai trấn an:

"Đừng sợ! Pháo không thể bắn mãi được!"

Sau gần một giờ đồng hồ chịu đựng trận mưa pháo khủng khiếp, tiếng pháo tạm ngưng. Nhưng sự im lặng ngắn ngủi đó còn đáng sợ hơn. An biết đó là dấu hiệu bộ binh địch sắp tấn công. Cậu ra hiệu cho mọi người chuẩn bị vũ khí, lựu đạn, sẵn sàng nghênh địch.

Từ dưới chân đồi, từng tốp lính Pháp và lính ngụy bắt đầu xuất hiện, đông như kiến, thận trọng tiến lên dưới sự yểm trợ của hỏa lực súng máy từ các vị trí khác. Chúng dàn thành đội hình rộng, vừa tiến vừa bắn thăm dò lên đỉnh đồi.

"Chờ chúng vào gần! Ngắm bắn những tên đi đầu!" An ra lệnh, tay ghì chặt khẩu trung liên đã được đặt vào vị trí có lợi nhất.

Khi tốp lính địch đầu tiên lọt vào tầm bắn hiệu quả, An siết cò. Khẩu trung liên rung lên bần bật, nhả đạn về phía đội hình địch. Các khẩu súng trường, tiểu liên khác cũng đồng loạt khai hỏa. Địch bị chặn lại, một vài tên ngã gục. Nhưng chúng quá đông, lại có hỏa lực yểm trợ mạnh. Chúng nhanh chóng tản ra, lợi dụng địa hình bắn trả quyết liệt.

Cuộc chiến đấu trên ngọn đồi diễn ra vô cùng ác liệt và không cân sức. Các chiến sĩ Vệ quốc đoàn, dù quân số ít ỏi, vũ khí thô sơ, đã chiến đấu với một tinh thần quả cảm phi thường. Họ đẩy lùi hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của địch. An như một con mãnh hổ tả xung hữu đột, khi thì dùng trung liên quét sạch một mũi tấn công, khi lại dùng súng trường bắn tỉa chính xác những tên lính sừng sỏ, khi lại dùng lựu đạn cuối cùng chặn đứng một tốp địch liều lĩnh leo lên gần đỉnh đồi.

Cậu chiến đấu quên mình, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Giữ vững vị trí, tiêu diệt thật nhiều địch. Cậu nhớ đến lời hứa với Phong, nhớ đến những đồng đội đã hy sinh, nhớ đến mẹ già quê nhà. Tất cả biến thành sức mạnh để cậu tiếp tục chiến đấu.

Nhưng sức người có hạn.

Sau nhiều giờ chiến đấu liên tục, lực lượng phòng ngự trên đồi đã tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại An và ba người đồng đội nữa là còn khả năng chiến đấu, nhưng ai cũng đã bị thương và kiệt sức. Đạn dược gần như cạn kiệt. Địch thì vẫn không ngừng tấn công, vòng vây ngày càng siết chặt. Hy vọng về quân tiếp viện trở nên xa vời.

"Anh An! Hết đạn rồi!"

Một người lính trẻ tên Bình kêu lên, giọng lạc đi vì tuyệt vọng. An nhìn quanh. Tình thế thực sự đã đến bước đường cùng. Cậu thấy Bình và hai người nữa đều đã bị thương, chỉ còn cầm cự một cách yếu ớt. Nếu cứ cố thủ thế này, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Phải tìm cách rút lui!

"Bình! Cậu dìu hai đồng chí kia rút theo đường hào phía sau! Nhanh lên!"

An hét lên, giọng khản đặc.

"Còn anh?" Bình ngơ ngác hỏi lại.

"Mặc kệ tôi! Tôi chặn hậu cho! Đi mau!"

An quát lên, đồng thời dùng khẩu tiểu liên còn vài viên đạn cuối cùng bắn như vãi đạn về phía địch đang áp sát để thu hút sự chú ý của chúng.

Bình và hai người lính còn lại biết không thể chậm trễ, họ dìu nhau nhanh chóng rút lui theo con đường hào duy nhất còn tương đối an toàn ở sườn sau của ngọn đồi.

An chỉ còn lại một mình đối mặt với quân địch đang ào lên từ nhiều hướng. Cậu dựa lưng vào một tảng đá lớn, khẩu tiểu liên đã hết đạn. Cậu rút con dao găm đeo bên hông ra, tay kia nắm chặt chiếc khăn tay màu chàm của Phong. Cậu nhìn những bóng lính địch đang tiến lại gần, ánh mắt không một chút sợ hãi, chỉ còn sự lạnh lùng và quyết tâm tử chiến.

Một tên lính Âu Phi to lớn vung lưỡi lê lao tới trước. An né người, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh con dao găm vào sườn hắn. Tên địch rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Nhưng ngay lập tức, một loạt đạn tiểu liên từ phía sau bắn tới, găm thẳng vào lưng và ngực An.

Cậu cảm thấy một cơn đau nhói khủng khiếp, rồi cả cơ thể như nhẹ bẫng đi. Máu từ ngực, từ lưng ứa ra, nhuộm đỏ chiếc áo trấn thủ sờn cũ và cả chiếc khăn tay màu chàm đang nắm chặt trong tay. Cậu khuỵu xuống, rồi ngã vật ra nền đất lạnh.

Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là bầu trời xám xịt trên cao, và đâu đó trong tâm trí, là hình ảnh Phong đang mỉm cười chờ đợi cậu trở về...

Khi quân Pháp hoàn toàn chiếm được ngọn đồi, chúng chỉ tìm thấy xác của những người lính Vệ quốc đoàn đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, và một người lính trẻ nằm gục bên tảng đá lớn, tay vẫn nắm chặt con dao găm và một chiếc khăn tay màu chàm thấm đẫm máu.

Chúng không biết rằng, sâu dưới một khe đá gần đó, ba người lính bị thương đang cố gắng nén đau, ẩn nấp chờ đợi màn đêm buông xuống để tìm đường thoát thân.

Ở tuyến sau, mọi liên lạc với tiểu đội 1 trên ngọn đồi đã hoàn toàn bị cắt đứt sau những tiếng súng dữ dội cuối cùng.

Phong đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Anh chạy đi hỏi khắp nơi nhưng không ai có tin tức gì.

Mọi người đều hiểu, điều tồi tệ nhất có lẽ đã xảy ra.

Tin tức ngọn đồi đã thất thủ và tiểu đội 1 có thể đã hy sinh toàn bộ nhanh chóng lan ra. Phong nghe tin mà trời đất như quay cuồng. Anh không tin! Anh không thể tin An lại có thể...

Anh chạy về căn hầm của mình, ôm mặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng và cả sự ân hận vì đã không thể ở bên cạnh An trong giờ phút cuối cùng giày vò tâm can anh.

Lời hứa "sẽ trở về" vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Thế giới của anh lại một lần nữa chìm trong màu xám tro tang tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com