Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Giữa Hy Vọng Mong Manh và Tuyệt Vọng Cùng Cực

Mặt trận Trung du - Đồng bằng Bắc Bộ, năm 1950

Lời kể đứt quãng của Bình, người lính trẻ may mắn sống sót trở về từ ngọn đồi tử thần, không mang lại cho Phong sự thanh thản mà anh tuyệt vọng kiếm tìm. Ngược lại, nó đẩy anh vào một trạng thái còn đau đớn và giày vò hơn cả sự chắc chắn về cái chết: Trạng thái của sự không biết.

An đã chiến đấu đến cùng. An đã bị thương nặng trước khi ngọn đồi thất thủ. Nhưng sau đó thì sao? Cậu ấy đã hy sinh trong loạt lựu đạn cuối cùng? Hay cậu ấy chỉ bất tỉnh rồi bị địch bắt? Hay cậu ấy bằng một phép màu nào đó đã thoát được và đang lưu lạc đâu đó giữa rừng sâu?

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí Phong, dày vò anh cả trong những giấc ngủ chập chờn lẫn những giờ phút tỉnh táo giữa hiện thực khốc liệt của chiến trường. Anh không thể khóc một cách trọn vẹn cho An như đã khóc cho Hùng, cho ông Khoa, bởi vì một phần sâu thẳm trong anh vẫn níu giữ một tia hy vọng mong manh, dù biết rằng hy vọng đó có thể là ảo ảnh tàn nhẫn nhất.

Nhưng anh cũng không thể thôi nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất: An bị địch bắt trong tình trạng bị thương nặng, bị tra tấn, hành hạ... Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim anh lại quặn thắt lại vì đau đớn và căm phẫn.

Phong trở nên ám ảnh với việc tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến An. Mỗi khi có tù binh địch bị bắt, anh đều cố gắng tìm cách dò hỏi về trận đánh trên ngọn đồi đó, về những tù binh Việt Minh mà chúng bắt được. Nhưng câu trả lời thường là những cái lắc đầu, những thông tin mơ hồ, mâu thuẫn, hoặc tệ hơn là những nụ cười nhạt đầy ẩn ý của bọn sĩ quan Pháp.

Mỗi khi có tin đồn về việc bộ đội ta tìm thấy những chiến sĩ bị lạc đơn vị trở về, tim anh lại đập loạn xạ, rồi lại chùng xuống thất vọng khi biết đó không phải là An.

Anh lao vào công việc như một người điên.

Trạm cứu thương dã chiến trở thành nơi anh trú ẩn khỏi những suy nghĩ của chính mình. Anh chăm sóc thương binh một cách tận tụy, tỉ mỉ đến mức gần như quên ăn quên ngủ. Anh tham gia các buổi học tập chính trị, các buổi phổ biến tin tức một cách đều đặn, cố gắng dùng lý trí để phân tích tình hình, để giữ cho mình không gục ngã.

Anh ghi chép vào cuốn sổ tay nhiều hơn bao giờ hết, nhưng không còn là những vần thơ hay những suy nghĩ sâu sắc nữa, mà chủ yếu là những dòng ghi chú công việc, những cái tên liệt sĩ mới, và đôi khi, là những câu hỏi tuyệt vọng không lời đáp về An.

"An ơi, cậu đang ở đâu?

Cậu còn sống không?

Nếu còn sống, sao không có cách nào báo tin về?

Nếu bị bắt, cậu có đang phải chịu đau đớn lắm không?

Tôi phải làm gì đây?" - Những dòng chữ nguệch ngoạc, thấm đẫm nỗi đau và sự bất lực cứ lặp đi lặp lại trong cuốn sổ.

Sự thay đổi của Phong không qua mắt được những người xung quanh.

Anh trở nên ít nói hơn, trầm lặng hơn, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và lo lắng. Anh vẫn làm tốt công việc của mình, thậm chí còn hiệu quả hơn trước bởi sự tập trung gần như máy móc, nhưng không còn sự ấm áp, nhiệt tình như xưa nữa. Anh như một cái bóng lặng lẽ di chuyển trong đơn vị, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng tâm hồn thì đã lạc đi đâu đó.

Những người lính cũ trong tiểu đội 1 còn lại nhìn Phong ái ngại. Họ cũng đau buồn vì mất mát, nhưng nỗi đau của Phong dường như sâu sắc và đặc biệt hơn. Họ hiểu sự gắn bó giữa An và Phong trước đây, dù không ai nói ra. Họ cố gắng bắt chuyện, động viên Phong vài câu, nhưng thường chỉ nhận lại sự im lặng hoặc những câu trả lời ngắn gọn, xa cách. Phong dường như tự xây một bức tường thành xung quanh mình, không cho ai bước vào thế giới nội tâm đầy sóng gió của anh.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ.

Đơn vị lại nhận lệnh di chuyển, tham gia vào các trận đánh mới. Lại những cuộc hành quân gian khổ, lại những trận chiến đấu quyết liệt, lại những hy sinh, mất mát. Phong vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình trong đội hình cứu thương, vẫn chứng kiến máu đổ, vẫn đối mặt với cái chết hàng ngày. Nhưng dường như mọi thứ trở nên vô cảm hơn. Nỗi đau mất An quá lớn đã che mờ đi những nỗi đau khác.

Có những lúc, giữa trận địa ngổn ngang xác người, anh lại bất chợt giật mình khi thấy một bóng dáng nào đó từ xa trông giống An. Tim anh lại nhói lên hy vọng rồi lại chìm vào thất vọng khi nhận ra đó chỉ là một người lính khác. Có những đêm, anh lại mơ thấy An trở về, mỉm cười hiền lành như xưa, nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn lại bóng tối và nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Cuốn sách truyện ngắn An đang đọc dở trước khi đi nhận nhiệm vụ cuối cùng được tìm thấy trong đống đồ đạc ít ỏi của những người hy sinh trên đồi được đồng đội mang về. Phong giữ lấy nó như một kỷ vật quý giá.

Anh không dám đọc tiếp, chỉ thỉnh thoảng lại mang ra lật giở, chạm vào những trang giấy đã nhàu, tưởng tượng ra hình ảnh An đang cặm cụi đánh vần từng chữ. Chiếc khăn tay màu chàm anh đưa cho An thì đã vĩnh viễn mất đi cùng cậu ấy, trở thành một biểu tượng của sự chia ly và nỗi đau không lời.

Một ngày, sau một trận đánh thắng lợi, đơn vị thu được một số chiến lợi phẩm, trong đó có cả giấy tờ tùy thân của lính Pháp và lính ngụy bị tiêu diệt. Phong được giao nhiệm vụ cùng bộ phận chính trị phân loại, khai thác thông tin.

Trong đống giấy tờ đó, anh tình cờ thấy một báo cáo của một đơn vị lính lê dương Pháp về trận đánh trên ngọn đồi tử thần mấy tháng trước. Tim anh đập mạnh, tay run run giở đọc.

Báo cáo mô tả trận đánh khá chi tiết, ghi nhận sự kháng cự quyết liệt của "lực lượng Việt Minh cố thủ", và xác nhận đã "hoàn toàn tiêu diệt" hoặc "bắt sống" toàn bộ đối phương sau khi chiếm được đồi. Nhưng không hề có danh sách cụ thể tù binh hay liệt kê chi tiết về những người lính Việt Minh bị chết hoặc bị thương.

Thông tin đó lại một lần nữa đẩy Phong vào vòng xoáy của sự bất định.

"Hoàn toàn tiêu diệt" hay "bắt sống"? An nằm trong số nào? Sự mập mờ của kẻ địch càng làm nỗi đau của Phong thêm khắc khoải. Anh chỉ biết chắc một điều, An đã không trở về.

Thời gian cứ thế trôi đi. Cuộc kháng chiến vẫn tiếp diễn với những bước tiến mới, những chiến dịch mới được mở ra.

Đơn vị của Phong lại tiếp tục di chuyển, chiến đấu trên những mặt trận mới. Nhưng hình bóng của An, nỗi đau mất mát và không chắc chắn về số phận của cậu ấy vẫn luôn ám ảnh tâm trí Phong, như một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn.

Anh vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục làm nhiệm vụ của một người lính, một người trí thức cách mạng. Nhưng một phần hồn anh dường như đã chết đi theo người cậu lính nông dân trên ngọn đồi hoang lạnh lẽo đó. Anh chỉ còn biết bước tiếp trong tro tàn lạnh lẽo của ký ức và nỗi đau, mang theo hình ảnh của An như một vì sao dẫn đường, vừa soi sáng lại vừa nhức nhối trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com