Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giông Tố Lặng Lẽ Kéo Về

Mấy ngày sau đêm tuần tra chạm mặt lính địch, không khí trong tiểu đội dường như có chút thay đổi. Sự căng thẳng hữu hình của đêm đó đã nhường chỗ cho một thứ kỷ luật thầm lặng và sự cảnh giác cao độ hơn. Tiểu đội trưởng Khoa đã báo cáo sự việc lên cấp trên, và lệnh được ban xuống: tăng cường canh gác, tuần tra, sẵn sàng chiến đấu. Lời đồn về việc quân Pháp và tay sai hoạt động mạnh hơn ở các vùng lân cận không còn là chuyện xa vời nữa.

Trong buổi học tập chính trị buổi tối, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn đã phổ biến tình hình chung. Giọng ông trầm và nghiêm trang dưới ánh đèn dầu tù mù, hắt bóng người lên vách lán:

"Tình hình ngày càng phức tạp, các đồng chí ạ. Ở Nam Bộ, thực dân Pháp được quân Anh giúp sức, đang mở rộng đánh chiếm. Ở ngoài Bắc này, tuy ta đã giành được chính quyền, nhưng quân Tưởng vẫn còn đây, gây nhiều khó khăn. Bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách dựa hơi Tưởng cũng ngóc đầu dậy chống phá. Mà nguy hiểm nhất, tin tức cho biết, Pháp đang chuẩn bị lực lượng để quay lại đánh chiếm toàn bộ đất nước ta một lần nữa. Con đường bảo vệ nền độc lập còn gian nan lắm!"

Từng lời nói như búa bổ vào tai những người lính trẻ. Không khí trong lán đặc quánh lại. An nắm chặt bàn tay thô ráp, lòng căm thù sôi lên. Độc lập vừa mới giành được sao lại mong manh đến thế? Cậu không muốn quay lại những ngày tháng bị đè nén, bị bóc lột đến tận xương tủy, càng không muốn chứng kiến cảnh đói khổ tái diễn.

Phong ngồi nghiêm trang, cặp kính phản chiếu ánh đèn, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay. Anh hiểu rõ hơn An về những mưu đồ chính trị, những thế lực quốc tế đang chi phối tình hình Đông Dương. Anh biết cuộc chiến này sẽ không dễ dàng, sẽ kéo dài và đẫm máu. Cái giá của độc lập tự do luôn phải trả bằng xương máu. Suy nghĩ đó khiến lồng ngực anh thắt lại, nhưng cũng làm ý chí thêm sắt đá. Anh liếc nhìn An đang ngồi cách đó không xa, thấy quai hàm cậu ta bạnh ra, ánh mắt rực lên sự căm phẫn. Phong hiểu ngọn lửa trong lòng người đồng đội ấy - một ngọn lửa nguyên sơ, mạnh mẽ, xuất phát từ chính những đau khổ mà cậu ta và tầng lớp của mình đã phải gánh chịu.

Sau đêm tuần tra đó, An và Phong dường như lại giữ một khoảng cách nhất định. Cái nắm tay lúc hiểm nguy, sự gần gũi trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết dường như khiến cả hai có chút bối rối, ngượng ngùng khi đối diện nhau trong sinh hoạt đời thường. Họ tránh những ánh mắt trực diện, những cuộc trò chuyện riêng tư. An lại vùi đầu vào lao động, luyện tập với cường độ gấp đôi, như muốn dùng mồ hôi và sự mệt mỏi thể xác để át đi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ít nói hơn, vẻ mặt càng thêm lầm lì.

Phong cũng tập trung vào nhiệm vụ của mình. Ngoài giờ huấn luyện, anh thường được tiểu đội trưởng Khoa nhờ đọc báo, phổ biến tin tức hoặc giúp đỡ mấy đồng chí lớn tuổi mới tham gia lớp "Bình dân học vụ" xóa mù chữ ngay tại đơn vị. Phong làm những việc đó một cách nhiệt tình và kiên nhẫn. Anh thấy vui khi nhìn những khuôn mặt rám nắng, khắc khổ sáng lên lúc nhận ra mặt chữ, lúc tự tay viết được tên mình. Anh cảm thấy mình có ích, đóng góp được chút gì đó cho tập thể bằng kiến thức của mình.

Thỉnh thoảng, An cũng ngồi ké vào góc lớp học chữ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhìn những con chữ nhảy múa trên tấm bảng đen tự tạo. Đôi lúc, bắt gặp ánh mắt Phong vô tình lướt qua, An lại vội nhìn đi chỗ khác, vành tai hơi nóng lên. Cậu thấy anh ta giảng bài rất dễ hiểu, giọng nói ấm áp, kiên nhẫn, khác hẳn vẻ "công tử bột" mà cậu từng hình dung. Nhưng rồi cậu lại tự gạt đi. Học chữ để đọc được báo, biết được tin tức thời sự, để không bị mù tịt như trước là tốt rồi, hơi đâu mà nghĩ ngợi vớ vẩn.

Cuộc sống ở khu lán trại vẫn đầy rẫy khó khăn. Những trận mưa rừng bất chợt khiến đường đi lầy lội, mái lán dột nát, quần áo phơi mãi không khô. Muỗi và vắt nhiều vô kể. Đã có thêm vài người bị sốt rét, nằm mê man, run bần bật trên sạp tre. Đồng chí quân y của tiểu đoàn chỉ có vài loại thuốc ký ninh ít ỏi và chủ yếu dựa vào các bài thuốc nam. Nhìn đồng đội vật vã với cơn sốt, ai cũng thấy lo lắng, bất an. Tiểu đội trưởng Khoa phải cắt cử người thay phiên nhau chăm sóc, nấu nước lá, cố gắng duy trì vệ sinh chung trong điều kiện thiếu thốn.

Một buổi chiều, đơn vị tổ chức buổi tăng gia sản xuất, cuốc đất trồng thêm sắn, rau để cải thiện bữa ăn. Đất đồi khá cứng và nhiều sỏi đá. Mọi người làm việc hăng say dưới cái nắng hanh hao cuối năm. An vẫn là người khỏe nhất, cuốc những nhát bổ mạnh mẽ, dứt khoát. Phong được phân làm việc nhẹ hơn là nhặt sỏi đá, vun luống. Dù cố gắng, nhưng anh vẫn chậm hơn nhiều người.

Bất chợt, lưỡi cuốc của An bổ phải một tảng đá lớn nằm ẩn dưới lớp đất mặt. Lực dội lại khiến cậu mất đà, cả người chúi về phía trước, bàn tay đang nắm cán cuốc bị trượt mạnh, cứa vào một cạnh đá sắc. Máu lập tức túa ra, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay. An khẽ kêu lên một tiếng vì đau, vội dùng tay kia bịt chặt vết thương.

Mọi người xung quanh dừng lại, xúm vào hỏi han. Phong cũng vội chạy tới, nhìn vết cắt khá sâu và máu chảy không ngừng, anh nhíu mày:

"Vết thương sâu quá, phải cầm máu và rửa sạch ngay kẻo nhiễm trùng!"

Tiểu đội trưởng Khoa xem xét vết thương, bảo An:

"Cậu về trạm xá tiểu đoàn đi, để đồng chí y tá băng bó cẩn thận."

An lắc đầu, vẻ mặt cố tỏ ra bình thường dù vết thương đang nhói buốt:

"Không sao đâu thủ trưởng, vết thương nhỏ thôi mà. Tôi rửa qua nước rồi làm tiếp được."

Cậu vốn không muốn tỏ ra yếu đuối, nhất là trước mặt mọi người, và có lẽ bao gồm cả trước mặt Phong.

Phong thấy vậy liền nói dứt khoát:

"Không được! Vết thương sâu, lại bị đất đá bẩn bám vào, dễ nhiễm trùng uốn ván lắm. Anh An, nghe lời thủ trưởng đi." Lần đầu tiên, Phong gọi thẳng tên An, giọng điệu có phần lo lắng và cương quyết.

An hơi sững lại trước thái độ của Phong. Nhìn ánh mắt nghiêm túc sau cặp kính và sự lo lắng chân thành của anh ta, cộng thêm cái nhìn nghiêm khắc của tiểu đội trưởng, cuối cùng cậu cũng gật đầu:

"Vậy... tôi đi một lát."

Phong không yên tâm, nói với tiểu đội trưởng:

"Để tôi đưa anh An đi."

Tiểu đội trưởng Khoa nhìn Phong một lượt, thấy anh tuy thư sinh nhưng có vẻ hiểu biết về y tế hơn những người khác, lại thấy thái độ chân thành, liền đồng ý:

"Được, cậu Phong đưa đồng chí An đi đi. Nhớ nhắc y tá rửa vết thương cho kỹ vào."

Trạm xá chỉ là một cái lán nhỏ nằm cuối khu trại, Phong im lặng đi bên cạnh An. An dùng một miếng vải sạch tự băng tạm vết thương, máu vẫn thấm ra loang lổ. Cậu đi hơi cúi đầu, không nói gì. Phong cũng im lặng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn bàn tay bị thương của An, lòng có chút áy náy. Giá như mình khỏe hơn, có thể làm thay phần việc nặng cho cậu ta thì đã không xảy ra chuyện.

Đến trạm xá, đồng chí y tá trẻ xem xét vết thương, dùng nước muối đun sôi để nguội rửa sạch, rồi cẩn thận rắc bột thuốc kháng sinh - loại thuốc quý hiếm do đơn vị được cấp phát rất hạn chế và băng bó lại. Đồng chí y tá dặn An phải giữ vết thương khô ráo, tránh làm việc nặng mấy ngày.

Lúc băng bó xong, Phong mới lên tiếng hỏi đồng chí y tá vài vấn đề về cách thay băng, dấu hiệu nhiễm trùng. Sự hiểu biết và cẩn thận của anh khiến đồng chí y tá cũng có phần nể trọng. An ngồi bên cạnh, nghe Phong nói chuyện, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm. Anh ta thực sự quan tâm đến mình sao? Không phải chỉ là phép lịch sự thông thường?

Trên đường từ trạm xá về lại lán nghỉ, trời đã nhá nhem tối. Hai người vẫn đi cạnh nhau trong im lặng. Bất chợt, Phong lên tiếng, giọng nhỏ và hơi ngập ngừng:

"Lần sau... cậu làm việc cẩn thận hơn một chút."

An hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Phong gọi mình là "cậu". Cách gọi có vẻ thân mật hơn, nhưng cũng khiến An cảm thấy hơi... không quen. Cậu "ừ" một tiếng trong cổ họng, không biết nói gì hơn.

Phong lại tiếp:

"Tay bị thương thế này, mấy hôm tới việc nặng cứ để tôi và anh em khác lo."

An định lắc đầu từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Phong, cậu lại thôi. Cậu chỉ lẩm bẩm:

"Việc chung cả mà."

Họ về đến lán, không ai nói thêm lời nào. Bữa cơm chiều hôm đó, Phong lặng lẽ để phần thức ăn nhiều hơn về phía An. An cũng im lặng nhận lấy. Một sự quan tâm không lời khác lại diễn ra giữa họ, đơn giản, vụng về, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được.

Đêm đó, tin tức mới lại được truyền về: một cuộc đụng độ khá lớn vừa xảy ra giữa bộ đội ta và quân Pháp ở một thị xã gần đó. Có thương vong. Không khí trong toàn đơn vị lại trĩu nặng. Giông tố thực sự đang lặng lẽ kéo về. Và giữa cơn giông tố ấy, những hạt mầm tình cảm, dù bị cố gắng kìm nén, dường như vẫn đang âm thầm nảy nở trong lòng hai người lính trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com