Chương 36: Vùng Giải Phóng Nắng Mới và Bóng Tối Nghi Hoặc
Vùng giải phóng Tây Bắc (Sơn La), đầu năm 1953
Sau thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Bắc, một vùng giải phóng rộng lớn ở thượng nguồn sông Đà và lưu vực sông Mã đã được nối liền với căn cứ địa Việt Bắc, tạo thành một hậu phương chiến lược quan trọng.
Đơn vị của Phong, sau những trận đánh ác liệt, được lệnh tạm thời dừng chân tại khu vực tỉnh lỵ Sơn La vừa được giải phóng một phần, tham gia vào công tác củng cố chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân và xây dựng lực lượng tại chỗ.
Không khí ở vùng giải phóng tuy còn bộn bề khó khăn sau chiến tranh nhưng tràn đầy niềm vui và hy vọng mới. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên những mái nhà sàn còn sót lại. Đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú... nô nức đón chào bộ đội Cụ Hồ, coi các anh như người thân giải phóng họ khỏi ách áp bức của thực dân và tay sai.
Nhưng công việc phía trước còn vô cùng nặng nề: Tàn dư của địch và bọn phản động vẫn còn lẩn khuất, đời sống nhân dân thiếu thốn đủ bề, bệnh tật, mù chữ vẫn là những vấn đề nhức nhối, và hệ thống chính quyền cách mạng cơ sở mới chỉ bắt đầu được thiết lập.
Phong, với kinh nghiệm và năng lực của mình, được ban chỉ huy trung đoàn tin tưởng giao phó trọng trách tham gia vào Ban Dân vận và Chính trị tại địa phương. Anh cùng các đồng chí cán bộ khác ngày đêm đi sâu vào các bản làng, gặp gỡ các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, vận động thành lập các Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã, xây dựng các đội tự vệ, dân quân.
Công việc đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và một sự thấu hiểu sâu sắc về tâm tư, nguyện vọng cũng như phong tục tập quán của đồng bào. Phong không quản ngại khó khăn, lặn lội đến những bản làng xa xôi nhất, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Anh học thêm tiếng Thái, tiếng Mông để có thể trực tiếp trò chuyện, vận động. Anh lắng nghe ý kiến của bà con, giải đáp những thắc mắc, xóa bỏ những nghi ngại do địch tuyên truyền xuyên tạc trước đây.
Sự chân thành, nhiệt tình và kiến thức của người cán bộ trẻ tuổi đến từ miền xuôi dần chiếm được lòng tin yêu, quý trọng của đồng bào các dân tộc nơi đây. Anh thấy công việc của mình thật ý nghĩa khi góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất vừa được giải phóng.
Bên cạnh công tác dân vận, Phong vẫn dành thời gian quan tâm đến đời sống của anh em trong đơn vị. Anh vẫn tham gia các buổi học tập chính trị, động viên tinh thần chiến sĩ, đặc biệt là những tân binh mới được bổ sung. Anh cũng thường xuyên trao đổi công việc với Bình, người đồng đội cũ giờ đã là một cán bộ hậu cần vững vàng, đáng tin cậy. Họ cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong công việc, cùng ôn lại kỷ niệm xưa, và cùng hướng về tương lai với một niềm tin son sắt.
Tuy nhiên, giữa bộn bề công việc và không khí phấn khởi của vùng giải phóng, Phong chợt nghĩ nếu An còn sống thì liệu cậu sẽ vui vẻ thế nào trong những ngày giải phóng tươi đẹp này.
Rồi như đáp lại sự khát khao nơi tâm hồn Phong.
Chính tại mảnh đất Sơn La này, nơi có nhà tù khét tiếng của thực dân Pháp, một tia hy vọng mong manh, đau đớn lại bất ngờ được nhen lên trong lòng Phong. Trong quá trình tiếp xúc với đồng bào địa phương và cả những người lính ngụy vừa được ta bắt hoặc ra hàng sau chiến dịch, Phong cố gắng dò hỏi, thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến nhà tù Sơn La và số phận của các tù binh Việt Minh.
Và rồi, anh nghe được những câu chuyện rời rạc nhưng có sức ám ảnh lạ thường.
Một cụ già người Thái kể về việc thỉnh thoảng vẫn thấy những đoàn tù binh bị địch áp giải đi lao động khổ sai ở các công trường gần nhà tù, trông ai cũng gầy yếu, tiều tụy. Một người lính ngụy vừa ra hàng khai rằng, sau những trận đánh lớn ở trung du hồi đầu năm 1950, có một số tù binh Việt Minh bị thương nặng đã được chuyển lên giam giữ tại Sơn La vì nơi đây được coi là kiên cố, khó trốn thoát.
Đặc biệt, có một thông tin khiến Phong sững sờ: Cách đây không lâu, có tin đồn về một vụ chuyển tù nhân cứng đầu từ Sơn La đi một nhà tù khác bí mật hơn, trong số đó có người trùng khớp một vài đặc điểm nhận dạng mơ hồ với An - vóc người rắn rỏi, ít nói, ánh mắt cương nghị.
Những thông tin nửa thực nửa hư đó như những mũi kim châm thẳng vào trái tim Phong. Hy vọng và tuyệt vọng lại một lần nữa giằng xé tâm can anh.
An có thể còn sống? Cậu ấy đã bị giam ở Sơn La? Và giờ bị chuyển đi đâu? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, là những tin đồn không căn cứ? Sự bất định lại quay trở lại, còn đau đớn và khắc khoải hơn cả khi anh cố gắng chấp nhận rằng An đã chết.
Phong như người mất hồn mấy ngày sau đó. Anh cố gắng tập trung vào công việc nhưng tâm trí cứ liên tục quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Anh tìm mọi cách để xác minh những tin đồn đó, hỏi han các đồng chí phụ trách công tác tình báo, địch vận, nhưng không có thêm thông tin gì chắc chắn. Hệ thống nhà tù và chính sách tù binh của địch vô cùng tàn bạo và bí mật, việc tìm kiếm thông tin về một người cụ thể giữa hàng ngàn tù nhân là gần như không thể.
Đêm đó, Phong không thể nào chợp mắt. Anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ được bố trí tạm, bên ngọn đèn dầu leo lét chỉ đủ soi sáng một góc bàn và trang giấy trắng trong cuốn sổ tay đã sờn cũ. Bàn tay anh run run cầm cây bút, nhưng mãi không thể viết nổi một chữ nào. Lồng ngực anh như có một tảng đá lớn đè nặng, nghẹt thở. Những tin tức mơ hồ về Sơn La, về những tù binh bị chuyển đi, về một người "cứng đầu" có đặc điểm giống An... cứ quay cuồng trong đầu anh, xé nát tâm can anh thành trăm mảnh.
Cuối cùng, anh cũng đặt bút xuống, những dòng chữ ban đầu nguệch ngoạc, run rẩy, rồi như vỡ òa theo dòng nước mắt không thể kìm nén, thấm ướt cả trang giấy:
"An ơi... An! Có phải là cậu không? Nói cho tôi biết đi, có phải là cậu không?!
Người ta nói... có thể cậu còn sống... Có thể cậu đã bị chúng bắt đi từ Sơn La... Cái nơi mà người ta gọi là địa ngục trần gian đó! Trời ơi! Nếu đó là sự thật... thì thà rằng... thà rằng cậu cứ nằm lại mãi mãi trên ngọn đồi hoang lạnh lẽo kia còn hơn!
An ơi, cậu có biết tôi đã cố gắng thế nào để chấp nhận rằng cậu đã ra đi không? Tôi đã tự nhủ rằng sự hy sinh của cậu là anh dũng, là vì Tổ quốc. Tôi đã cố gắng cất giữ hình ảnh cậu vào một góc thiêng liêng nhất trong tim, để lấy đó làm động lực mà sống tiếp, mà chiến đấu tiếp... Nhưng bây giờ... chỉ một tia hy vọng mong manh rằng cậu còn sống... nó lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi, An ạ!"
Phong siết chặt cây bút, những khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh An lại hiện về rõ mồn một: Cái nhíu mày cố chấp, nụ cười hiếm hoi khi được khen, bờ vai vững chãi che chắn cho anh, bàn tay thô ráp vụng về đưa cho anh củ khoai nóng...
"Nếu cậu còn sống... cậu đang phải chịu đựng những gì? Ở Sơn La? Hay một nhà tù nào khác còn tồi tệ hơn? Chúng nó có đánh đập cậu không? Có bỏ đói cậu không? Vết thương cũ có hành hạ cậu trong những đêm đông giá rét không? Chiếc khăn tay màu chàm tôi đưa... cậu có còn giữ được không? Hay chúng nó đã xé nát, đã vứt bỏ như một miếng giẻ rách rồi?
Mỗi khi nghĩ đến cảnh cậu có thể đang phải chịu đựng những điều đó một mình... tim tôi như vỡ nát ra, An ơi! Tôi đau... Đau đến không thở được! Sao số phận lại nghiệt ngã với cậu đến thế? Sao lại bắt cậu phải chịu đựng hết thử thách này đến thử thách khác? Thà rằng cứ để tôi chết thay cậu đi!
Tôi đã từng ước gì mình có thể chết cùng cậu trên ngọn đồi đó. Ít ra, nỗi đau chỉ đến một lần. Đằng này... sống mà không biết cậu sống hay chết, không biết cậu đang an toàn hay đang bị giày vò... Sự bất định này còn giết người hơn cả viên đạn của quân thù! Nó gặm nhấm tôi từng ngày, từng giờ. Nó biến hy vọng thành nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất.
An ơi, cậu đang ở đâu? Làm ơn... làm ơn hãy cho tôi một dấu hiệu! Dù chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được! Nói cho tôi biết cậu vẫn ổn, hoặc ít nhất... hãy nói cho tôi biết sự thật, dù phũ phàng đến đâu! Để tôi còn biết mình phải chờ đợi điều gì, phải đối mặt với điều gì..."
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhỏ xuống trang giấy, làm nhòe đi những dòng chữ cuối cùng. Phong gục đầu xuống bàn, hai vai rung lên bần bật.
Tiếng khóc nức nở không thành tiếng vang lên trong căn phòng nhỏ tịch mịch, hòa lẫn với tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng côn trùng rả rích ngoài đêm. Nỗi đau đớn tột cùng, sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy anh, nhấn chìm anh vào một vực thẳm không lối thoát...
Giữa lúc tâm trạng đang rối bời nhất, Phong lại nhận được một lá thư từ Hà Nội. Lần này không phải thư mẹ, mà là thư của một người bạn học cũ, người cũng đang bí mật hoạt động trong nội thành. Thư báo một tin sét đánh: Cha của Phong, sau một thời gian dài tỏ ra trung lập rồi miễn cưỡng hợp tác với chính quyền Pháp, gần đây đã có những biểu hiện ngả hẳn về phía địch, thậm chí còn tham gia vào một vài hoạt động chống lại kháng chiến. Người bạn khuyên Phong nên cẩn thận và xác định rõ lập trường.
Tin tức này như một gáo nước lạnh dội vào Phong. Anh vừa đau đớn vì nỗi lo cho An, giờ lại thêm nỗi hổ thẹn, giận dữ và cả thất vọng về người cha của mình. Anh đã từng day dứt về việc phản bội gia đình khi đi theo kháng chiến, giờ đây chính gia tộc lại đang phản bội lại lý tưởng mà anh theo đuổi. Mâu thuẫn nội tâm trong anh càng trở nên gay gắt.
Anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ được bố trí tạm tại trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Sơn La mới thành lập, lòng nặng trĩu. Bên ngoài, nắng mới của vùng giải phóng đang chiếu rọi khắp núi đồi, bản làng. Cuộc kháng chiến đang có những bước tiến mới đầy hy vọng. Nhưng trong lòng anh lại là một màn đêm dày đặc của những nỗi niềm riêng tư, của sự giằng xé giữa tình yêu, tình nhà và nợ nước.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Anh nghĩ đến An, đến những đồng đội đã hy sinh, đến đồng bào các dân tộc đang một lòng theo kháng chiến.
Không! Anh không thể gục ngã! Dù cha anh có ra sao, dù số phận của An còn mờ mịt thế nào, anh vẫn phải vững vàng trên con đường mình đã chọn. Anh là một người lính Cụ Hồ, một cán bộ cách mạng. Trách nhiệm của anh là với đất nước, với nhân dân.
Phong đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại mọi cảm xúc cá nhân. Anh phải tiếp tục công việc, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh sẽ biến nỗi đau và sự phức tạp này thành động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa.
Con đường phía trước còn rất dài, và anh biết mình phải đối mặt với nó bằng tất cả sự kiên định và bản lĩnh của một người cộng sản. Nhưng câu hỏi về An vẫn còn đó, như một vết thương âm ỉ, chờ đợi một lời giải đáp cuối cùng, dù lời giải đáp đó có thể là tột cùng đau đớn.
---------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Ê, truyện chữa lành đáng yêu mấy ní ha :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com