Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Trước Ngưỡng Cửa Lịch Sử

Chiến khu Việt Bắc và các vùng căn cứ, cuối năm 1953

Năm 1953 đánh dấu một bước ngoặt mới trong cục diện chiến trường Đông Dương. Quân Pháp, dưới sự chỉ huy của tướng Navarre và với sự viện trợ ngày càng tăng của Mỹ, đã đề ra một kế hoạch đầy tham vọng nhằm giành lại thế chủ động, bình định đồng bằng Bắc Bộ trong vòng 18 tháng và tiêu diệt chủ lực của ta.

Một trong những nước cờ quan trọng của kế hoạch Navarre là việc xây dựng một tập đoàn cứ điểm khổng lồ, được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm, tại Điện Biên Phủ - một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở vùng Tây Bắc, nhằm thu hút và nghiền nát bộ đội chủ lực của Việt Minh.

Tin tức về việc quân Pháp nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ và ráo riết xây dựng nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương nhanh chóng được truyền về các căn cứ địa. Ban đầu, có những ý kiến lo ngại trước quy mô và hỏa lực của địch tại đây. Nhưng Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có một quyết định lịch sử táo bạo:

Chấp nhận thách thức của địch, tập trung toàn lực mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này, tạo nên một thắng lợi quyết định, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán kết thúc chiến tranh.

Quyết tâm chiến lược của Trung ương nhanh chóng được quán triệt xuống toàn quân, toàn dân. Một không khí chuẩn bị khẩn trương, sôi sục chưa từng thấy lan tỏa khắp các chiến khu và vùng tự do. Hàng chục vạn bộ đội từ các mặt trận được lệnh bí mật hành quân về hướng Điện Biên Phủ. Hàng chục vạn dân công hỏa tuyến, không quản ngày đêm, mưa nắng, bom đạn, lại lên đường xẻ núi, san đồi. Mở những con đường huyết mạch chưa từng có trong lịch sử để vận chuyển lương thực, vũ khí, kéo những khẩu pháo nặng hàng tấn vào trận địa. Cả nước như một công trường lớn, tất cả hướng về Điện Biên Phủ với một ý chí sắt đá: Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!

Phong, với vai trò cán bộ chính trị đại đội rồi được tăng cường lên ban chính trị trung đoàn, cũng bị cuốn vào guồng quay chuẩn bị khổng lồ này. Anh không trực tiếp tham gia kéo pháo hay mở đường, nhưng nhiệm vụ của anh cũng không kém phần nặng nề. Anh phải liên tục đi xuống các đơn vị để phổ biến chủ trương, quán triệt tinh thần quyết chiến quyết thắng, đập tan mọi tư tưởng hoài nghi, dao động trước sức mạnh và sự kiên cố của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Anh phải tham gia xây dựng các kế hoạch đảm bảo công tác tư tưởng, văn hóa, y tế cho bộ đội trong suốt quá trình chuẩn bị và chiến đấu lâu dài, gian khổ sắp tới.

Công việc đòi hỏi anh phải di chuyển liên tục giữa các đơn vị, các địa bàn. Anh có dịp chứng kiến tận mắt khí thế sôi sục của cả một dân tộc đang dồn sức cho trận quyết chiến chiến lược. Anh thấy những đoàn dân công hỏa tuyến gồm đủ mọi lứa tuổi, từ các cụ già đến các cô gái thanh niên xung phong, vai gầy gánh nặng nhưng miệng vẫn cười nói, hát vang những bài ca kháng chiến. Anh thấy những người lính công binh lặng lẽ, kiên trì mở từng mét đường dưới bom đạn địch. Anh thấy những người lính pháo binh, với sức mạnh phi thường và lòng quyết tâm không gì lay chuyển nổi, đang tìm mọi cách để đưa những khẩu pháo hạng nặng vượt qua núi cao, vực sâu vào chiếm lĩnh trận địa.

Tất cả những hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí Phong, củng cố thêm niềm tin sắt đá của anh vào thắng lợi cuối cùng.

Nhưng giữa không khí hừng hực chuẩn bị cho trận đánh lịch sử đó, nỗi đau riêng về An đâu đó vẫn như tàn tích chiến tranh. Đã gần bốn năm kể từ ngày cậu ấy mất tích. Bốn năm đằng đẵng. Đủ để một đứa trẻ lớn lên, đủ để cảnh vật đổi thay. Phong giờ đây đã là một cán bộ trung đoàn chững chạc, rắn rỏi, nhưng hình ảnh về cậu lính nông dân với ánh mắt biết nói vẫn không hề phai mờ trong tâm trí anh.

Đôi khi, giữa những cuộc họp căng thẳng bàn về kế hoạch tác chiến hay những buổi nói chuyện chính trị sôi nổi, anh lại bất chợt lặng đi khi nghĩ về An. Nếu An còn sống, chắc chắn cậu ấy sẽ có mặt trong đoàn quân hùng hậu đang tiến về Điện Biên Phủ này. Cậu ấy sẽ là một xạ thủ trung liên cừ khôi, một chiến sĩ xung kích dũng mãnh trên chiến hào.

Nghĩ đến đó, lòng anh lại quặn đau. Anh lại tự hỏi, liệu có một phép màu nào không? Liệu trong số hàng vạn con người đang hừng hực khí thế kia, có bóng dáng quen thuộc của An không? Hay liệu An có đang ở đâu đó trong một nhà tù nào đó của địch và có biết gì về trận đánh lịch sử sắp diễn ra này không? Những câu hỏi không lời đáp đó vẫn giày vò anh.

Tin tức về người cha ở Hà Nội cũng không làm anh vui hơn. Qua thư từ liên lạc, anh biết cha mình ngày càng lún sâu hơn vào việc hợp tác với Pháp, thậm chí còn có những lời lẽ công kích cuộc kháng chiến.

Nỗi đau về người thân phản bội Tổ quốc hòa cùng nỗi đau mất mát người thương khiến lòng Phong càng thêm nặng trĩu. Anh chỉ biết biến những nỗi đau đó thành sức mạnh, thành quyết tâm chiến đấu và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng mà anh và An đã cùng nhau lựa chọn. Anh phải sống và chiến đấu sao cho xứng đáng với niềm tin của đồng đội, của nhân dân, và cả của An nữa.

Trong một lần đi công tác xuống kiểm tra công tác chuẩn bị của một đơn vị pháo binh đang bí mật kéo pháo vào trận địa Điện Biên Phủ, Phong đã vô cùng kinh ngạc và cảm phục trước ý chí phi thường của các chiến sĩ. Họ phải dùng sức người kéo những khẩu pháo nặng hàng tấn nhích từng mét một qua những con dốc dựng đứng, dưới tầm bắn và sự oanh tạc liên tục của máy bay địch. Nhiều người đã hy sinh ngay trên dây kéo pháo. Nhưng không một ai chùn bước.

Khẩu hiệu "Gan không núng, chí không mòn!" được khắc trên vách đá, trên thân cây như một lời thề sắt đá.

Nhìn những người lính pháo binh mình đầy bùn đất, mồ hôi hòa lẫn máu, đang gồng mình kéo pháo dưới mưa bom bão đạn, Phong thấy mắt mình cay xè. Anh hiểu rằng, chiến thắng không bao giờ tự nhiên đến. Nó được đổi bằng mồ hôi, nước mắt, và cả xương máu của biết bao nhiêu con người như thế này. Anh nghĩ đến An, chắc chắn nếu ở đây, cậu ấy cũng sẽ là một trong những người hăng hái nhất, không quản ngại hy sinh gian khổ.

Trước khi rời khỏi trận địa pháo, Phong đã gặp lại Bình. Bình giờ đây cũng đã là một cán bộ tiểu đội phó của đơn vị bộ binh tham gia chiến dịch. Trông anh rắn rỏi, già dặn hơn hẳn. Hai người đồng đội cũ tay bắt mặt mừng. Họ hỏi thăm nhau về tình hình đơn vị, về những người quen cũ.

Chia tay Bình, Phong lại tiếp tục hành trình công tác của mình, đi đến những đơn vị khác, những trận địa khác đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Anh biết rằng, trận Điện Biên Phủ sắp tới sẽ là thử thách lớn nhất, khốc liệt nhất từ trước đến nay. Nó sẽ quyết định vận mệnh của cả dân tộc.

Và dù kết quả cuối cùng có ra sao, anh cũng sẽ cống hiến hết sức mình, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên mảnh đất lịch sử này, như một lời tri ân với những người đã ngã xuống, và như một lời khẳng định cho lý tưởng mà anh đã nguyện dâng hiến cả cuộc đời.

Ngưỡng cửa lịch sử đã ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com