Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hơi Thở Của Đất

Tin tức về cuộc đụng độ ở thị xã lân cận như một tiếng chuông báo động, khiến không khí tại khu lán trại vốn đã căng thẳng lại càng thêm phần khẩn trương. Kỷ luật được siết chặt. Những buổi báo động luyện tập bất ngờ diễn ra thường xuyên hơn, có khi là giữa đêm khuya, có khi là lúc rạng sáng, buộc mọi người phải bật dậy, xỏ vội giày, cầm vũ khí lao ra vị trí chiến đấu chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Các buổi huấn luyện quân sự cũng tăng cường độ, tập trung vào kỹ năng chiến đấu cá nhân, phối hợp tiểu đội và địa hình rừng núi. Tiểu đội trưởng Khoa, vốn đã nghiêm nghị, nay càng thêm phần đăm chiêu, luôn miệng nhắc nhở mọi người không được lơ là cảnh giác.

Những bản tin tức do Phong đọc trong các buổi sinh hoạt tối ngày càng phủ một màu xám xịt. Quân Pháp, sau khi củng cố vị trí ở các thành phố lớn, bắt đầu mở các cuộc hành quân càn quét ra vùng nông thôn, đồng bằng. Tin tức về những vụ đốt nhà, giết dân thường vô tội, những trận đánh ác liệt ở mặt trận Nam Bộ, Nam Trung Bộ liên tiếp được báo về. Rồi cả những phức tạp ở ngay tại miền Bắc, nơi quân Tưởng Giới Thạch vẫn chưa rút đi hoàn toàn, thỉnh thoảng lại gây sự, sách nhiễu chính quyền và nhân dân ta. Đồng chí chính trị viên lại nhắc đi nhắc lại về sự cần thiết phải đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Cụ Hồ và Chính phủ, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ.

Nghe những tin tức đó, An chỉ biết nghiến chặt răng, bàn tay nắm thành nắm đấm. Cậu không hiểu hết những mưu đồ chính trị phức tạp, nhưng cậu hiểu rằng quân Pháp đang muốn cướp lấy đất nước này một lần nữa, muốn đẩy người dân vào cảnh lầm than như trước. Và cậu nhất định không chấp nhận điều đó. Sự căm thù giặc và ý chí bảo vệ quê hương, bảo vệ những gì vừa giành được trở thành động lực mạnh mẽ nhất, giúp An vượt qua mọi bài tập khắc nghiệt, mọi khó khăn thiếu thốn.

Cậu lao vào luyện tập như một con thiêu thân, kỹ năng bắn súng, võ thuật, sử dụng dao găm, lựu đạn ngày càng thuần thục. Cậu ít nói, nhưng sự quyết tâm và gan góc thể hiện trong từng hành động khiến những người lính khác trong tiểu đội, kể cả tiểu đội trưởng Khoa, cũng phải nể trọng.

Phong lại đối mặt với cuộc chiến theo một cách khác. Anh không có sức mạnh thể chất hay kỹ năng chiến đấu bẩm sinh như An, nhưng anh có sự bền bỉ và cái đầu biết suy nghĩ. Anh ghi nhớ từng sơ đồ chiến thuật, từng đặc điểm địa hình, cố gắng phân tích tình hình dựa trên những thông tin ít ỏi có được. Anh hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn cần cả trí tuệ và sự kiên nhẫn. Anh vẫn đều đặn tham gia các buổi huấn luyện thể lực, dù thường xuyên là người về cuối hoặc phải gắng sức rất nhiều, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Vết thương ở tay An đã dần lành lại, dù vẫn còn vết sẹo khá rõ. Mấy ngày đầu, Phong và một vài đồng đội khác đã chủ động san sẻ bớt phần việc nặng cho cậu. An tuy ngoài mặt tỏ vẻ không cần, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cậu nhận ra rằng, trong cái tập thể Vệ quốc đoàn này, dù mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, nhưng khi đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, họ đều biết dựa vào nhau mà sống, biết che chở cho nhau.

Mối quan hệ giữa An và Phong vẫn giữ ở mức đồng đội, có phần gần gũi hơn trước nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Họ ít khi nói chuyện riêng, chủ yếu là trao đổi công việc hoặc những câu hỏi đáp ngắn gọn trong sinh hoạt chung. Nhưng sự quan sát lẫn nhau thì vẫn còn đó, tinh tế và lặng lẽ hơn.

An để ý thấy Phong thường dành thời gian rảnh ít ỏi để đọc sách hoặc ghi chép. Có lần, cậu tò mò liếc nhìn vào cuốn sổ tay của Phong khi anh để quên trên sạp tre, thấy bên cạnh những ghi chú về tình hình thời sự, chiến thuật quân sự là những dòng chữ mềm mại, có vẻ như là những câu thơ hoặc những suy nghĩ tản mạn. An không đọc được hết, nhưng cảm nhận được một thế giới nội tâm phong phú, khác hẳn vẻ ngoài trầm tĩnh của anh ta. Cậu cũng thấy Phong kiên nhẫn giải thích cho một cậu lính trẻ tên Minh về cách viết một lá thư gửi về cho mẹ, từng câu từng chữ, tỉ mỉ và dịu dàng.

Phong thì nhận ra, An không hẳn là người cục cằn, vô tâm. Anh thấy cậu ta lặng lẽ sửa lại mái lán bị dột ngay trên chỗ nằm của một đồng đội lớn tuổi. Thấy cậu ta chia sẻ phần khoai lang nướng hiếm hoi của mình cho người khác mà không cần ai biết. Có một buổi tối, đơn vị nhận được thư từ hậu phương chuyển lên. Một vài người vui mừng đọc thư nhà, vài người lại buồn bã vì không có thư. Phong thấy An ngồi một mình trong góc tối, lặng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm. Phong đoán có lẽ cậu ta cũng đang nhớ nhà, nhớ người thân. Khoảnh khắc đó, Phong thấy An không còn là cậu lính lì lợm, gan góc thường ngày, mà cũng có những nỗi niềm riêng tư, những góc khuất dễ tổn thương.

Cuộc sống trong quân ngũ, dù gian khổ và đối mặt với hiểm nguy, vẫn có những phút giây bình dị, gắn kết tình đồng đội. Những buổi tối sau giờ học tập, họ quây quần bên nhau, người thì mang cây sáo trúc ra thổi những điệu dân ca quen thuộc, người thì kể chuyện tiếu lâm, chuyện làng, chuyện quê. Có anh lính tên Hùng, vốn là thợ cắt tóc trên phố huyện, còn mang theo bộ đồ nghề cũ kỹ, thỉnh thoảng lại bày "tiệm cắt tóc" miễn phí cho anh em ngay dưới gốc cây đa đầu trại. Tiếng cười nói rôm rả tạm thời xua đi những lo toan, mệt nhọc.

Trong những buổi sinh hoạt như thế, An thường chỉ ngồi nghe, ít khi tham gia góp chuyện. Phong thì cởi mở hơn, thỉnh thoảng cũng chia sẻ vài mẩu chuyện thú vị anh đọc được trên báo hoặc kể về những nét văn hóa ở thành thị khiến đám lính nhà quê mắt tròn mắt dẹt. Chính những lúc đó, khoảng cách giữa họ dường như được thu hẹp lại một chút.

Một hôm, tiểu đội được phân công giúp bà con xóm Đồng gần đó gia cố lại bờ đê sông trước mùa mưa lũ. Công việc khá vất vả, phải chuyển đất đá, đắp bờ. Dân làng thấy bộ đội về giúp thì mừng lắm, các mẹ, các chị mang nước chè xanh, khoai lang luộc ra mời không ngớt. Không khí quân dân thật ấm áp.

Trong lúc nghỉ tay uống nước, Phong ngồi nói chuyện với một cụ già trong xóm, hỏi han về tình hình mùa màng, cuộc sống của bà con. Sự lễ phép, hiểu biết và chân thành của anh khiến cụ già rất quý mến. An ngồi gần đó, nghe loáng thoáng câu chuyện. Cậu thấy Phong nói chuyện với người già rất tự nhiên, không hề có vẻ cách biệt của người thành phố.

Cũng trong buổi giúp dân đó, cậu lính trẻ tên Minh trong tiểu đội lại có dịp gặp cô gái tên Hoa, con gái cụ già mà Phong đang nói chuyện. Hoa mang nước ra mời bộ đội, gương mặt tròn xinh, đôi mắt đen láy và nụ cười tươi tắn. Minh có vẻ hơi ngượng ngùng, nhận bát nước từ tay Hoa mà lí nhí cảm ơn, mặt đỏ bừng. Hoa cũng chỉ cười tủm tỉm rồi vội quay đi. An và vài người khác nhìn thấy cảnh đó, cười tủm tỉm trêu Minh khiến cậu ta càng thêm luống cuống.

Phong chỉ mỉm cười nhẹ. Anh thấy những rung động trong trẻo đó thật đáng quý giữa thời buổi loạn lạc này. Liệu nó có đi đến đâu không, giữa bom đạn và cách biệt? Anh không biết, nhưng anh mong cho họ những điều tốt đẹp.

Buổi chiều, khi quay về đơn vị, Minh cứ tủm tỉm cười một mình. Tối đó, Phong thấy Minh lại loay hoay với giấy bút, có vẻ định viết gì đó. Có lẽ là thư cho mẹ, nhưng cũng có thể là một lá thư khác. Phong không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh biết rằng, dù chiến tranh có tàn khốc đến đâu, thì khát vọng yêu thương, kết nối vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng mỗi người.

Vài ngày sau, một mệnh lệnh mới được truyền xuống. Do tình hình ngày càng căng thẳng, cấp trên quyết định tổ chức một đợt trinh sát sâu hơn vào vùng tạm chiếm để nắm bắt tình hình bố phòng của địch. Tiểu đội của Khoa được chọn tham gia cùng một vài tiểu đội khác. Danh sách những người đi đợt này sẽ được công bố vào sáng mai.

Tin tức này khiến mọi người trong tiểu đội vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đây không phải là một cuộc tuần tra thông thường quanh khu vực đóng quân nữa, mà là một nhiệm vụ nguy hiểm thực sự, phải luồn sâu vào hậu phương địch.

Ai sẽ được chọn đi? Liệu có an toàn trở về? Những câu hỏi lơ lửng trong không khí, đè nặng lên tâm trí mỗi người.

An siết chặt bàn tay, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Phong chỉnh lại gọng kính, hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đêm đó, cả lán trại dường như thức trắng.

Hơi thở của đất, hơi thở của chiến tranh ngày một gần hơn, gấp gáp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com