Chương 42: Khoảng Lặng Trước Tâm Bão
Mặt trận Điện Biên Phủ, cuối tháng 3 - đầu tháng 4 năm 1954
Sau những thắng lợi vang dội nhưng cũng đầy máu xương ở Him Lam và Độc Lập, đợt tấn công đầu tiên của chiến dịch Điện Biên Phủ tạm thời kết thúc. Quân Pháp, dù tổn thất nặng nề và mất đi hai cụm cứ điểm quan trọng ở vành đai phía Bắc, vẫn còn đó một hệ thống phòng ngự khổng lồ và kiên cố ở khu trung tâm Mường Thanh và đặc biệt là trên dãy đồi phía Đông, những cao điểm chiến lược khống chế toàn bộ lòng chảo.
Bộ Chỉ huy Chiến dịch của ta quyết định tạm dừng các cuộc tấn công lớn để củng cố lực lượng, rút kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho đợt tấn công thứ hai, dự báo sẽ còn khó khăn và ác liệt hơn gấp bội.
Một khoảng lặng tương đối bao trùm lấy chiến trường Điện Biên Phủ. Không còn những trận pháo kích dữ dội suốt ngày đêm, không còn những đợt xung phong bão táp. Chỉ còn tiếng súng bắn tỉa lẻ tẻ, tiếng pháo cầm canh của địch và ta thi thoảng lại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, và tiếng máy bay địch vẫn gầm rú trên bầu trời, tiếp tục ném bom, bắn phá vào các khu vực hậu phương, đường vận chuyển của ta. Nhưng so với những ngày đầu chiến dịch, đây thực sự là một khoảng lặng quý giá.
Đối với Phong và những người lính vừa trải qua những trận đánh sinh tử, khoảng lặng này vừa là thời gian để cơ thể hồi phục sau những mệt mỏi, căng thẳng tột độ, vừa là dịp để tâm hồn đối mặt và cố gắng chữa lành những vết thương lòng sau mất mát. Nhưng với vai trò cán bộ chính trị, Phong không cho phép mình nghỉ ngơi hoàn toàn. Anh biết rằng, đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng để củng cố tư tưởng, rút kinh nghiệm và chuẩn bị tinh thần cho những thử thách lớn hơn phía trước.
Anh dành phần lớn thời gian đi xuống các đơn vị vừa trải qua chiến đấu. Anh đến thăm hỏi, động viên những người bị thương còn đang điều trị tại các trạm quân y dã chiến nằm sâu trong các căn hầm Dịch Sơn. Anh lắng nghe họ kể lại những câu chuyện chiến đấu, những tấm gương dũng cảm, nhưng cũng không né tránh những khó khăn, những băn khoăn, thậm chí cả những biểu hiện dao động tư tưởng sau khi chứng kiến sự hy sinh quá lớn của đồng đội. Anh dùng sự chân thành, thấu hiểu và những lý lẽ sắc bén được đúc kết từ thực tiễn để giải đáp thắc mắc, củng cố niềm tin và khơi dậy ý chí chiến đấu cho họ.
Anh cũng tham gia vào các buổi họp rút kinh nghiệm trận đánh ở các cấp. Những bài học về cách đánh công kiên, về sự phối hợp binh chủng, về công tác đảm bảo hậu cần, cứu thương... được mổ xẻ, phân tích kỹ lưỡng. Anh ghi chép cẩn thận, chuẩn bị tài liệu để phổ biến lại cho toàn đơn vị, giúp mọi người nhận thức rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của ta và địch, chuẩn bị tốt hơn cho những trận đánh sau.
Công tác xây dựng trận địa trong giai đoạn này lại càng được đẩy mạnh với một quy mô và sự kiên trì đáng kinh ngạc.
Hàng vạn chiến sĩ và dân công lại ngày đêm đào một hệ thống giao thông hào chằng chịt, ngày càng siết chặt vòng vây quanh khu trung tâm Mường Thanh và các quả đồi phía Đông. Những đường hào không chỉ để vận chuyển, cơ động lực lượng mà còn là nơi ăn, ở, sinh hoạt, chiến đấu của bộ đội ngay trên tiền tuyến.
Phong cũng thường xuyên có mặt tại các đoạn hào do đơn vị mình phụ trách, vừa kiểm tra công sự, vừa động viên anh em đang lao động dưới sự đe dọa thường trực của pháo địch và máy bay. Anh thấy rõ sự gian khổ tột cùng nhưng cũng thấy rõ ý chí sắt đá của người lính Điện Biên. Họ đào hào trong đêm, ngụy trang kín đáo, đào đến đâu, chắc đến đó, biến mặt đất thành một trận địa liên hoàn, sẵn sàng cho cuộc đối đầu lâu dài.
Cuộc sống trong những đường hào ẩm thấp, chật chội này là một thử thách khác nghiệt khác.
Mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống ngày càng nhiều, biến những con hào thành dòng suối bùn lầy lội. Việc ăn uống, vệ sinh càng trở nên khó khăn. Ruồi nhặng, côn trùng và bệnh tật lại có dịp hoành hành. Nhưng tinh thần tương trợ, đùm bọc lẫn nhau lại càng được phát huy. Họ chia sẻ từng chút nước uống hiếm hoi, nhường nhau chỗ ngủ khô ráo hơn trong những căn hầm chữ A, cùng nhau chống chọi với bệnh tật và những cơn đói triền miên.
Phong vẫn luôn cố gắng dành sự quan tâm đặc biệt cho các chiến sĩ trong tiểu đội 1 cũ của mình, những người còn lại sau bao mất mát. Anh thường ghé qua thăm Bình, hỏi han vết thương ở vai đã đỡ chưa, động viên anh tiếp tục phát huy vai trò tiểu đội phó gương mẫu. Anh thấy Bình đã rắn rỏi và trưởng thành hơn rất nhiều, không còn vẻ lúng túng của cậu lính trẻ ngày nào, thay vào đó là sự trầm tĩnh, cương nghị của một người đã thực sự được tôi luyện qua lửa đạn.
Trong những lúc hiếm hoi được ngồi lại với nhau, Phong và Bình lại nhắc về An. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng giờ đây họ nói về cậu ấy với một niềm tự hào và sự tiếc thương sâu sắc hơn là sự tuyệt vọng.
Bình kể lại chi tiết hơn về những giây phút cuối cùng trên ngọn đồi, về sự chiến đấu kiên cường và hành động yểm trợ cho đồng đội rút lui của An. Phong lặng lẽ lắng nghe, tim vẫn nhói đau, nhưng anh cố gắng khắc ghi từng chi tiết, như một cách để giữ gìn trọn vẹn hình ảnh cuối cùng về người cậu lính mà anh yêu thương. Tin đồn về vụ vượt ngục ở Sơn La anh nghe được trước đây vẫn chỉ là tin đồn, không có gì xác thực thêm.
Anh dần chấp nhận rằng, có lẽ mình sẽ không bao giờ biết được chính xác điều gì đã xảy ra với An sau khi ngọn đồi thất thủ. Sự chấp nhận đó không làm nỗi đau vơi đi, nhưng nó giúp anh bình tâm hơn để đối mặt với hiện tại.
Anh lại tìm đến cuốn sổ tay của mình. Anh viết về những ngày tháng ở Điện Biên, về sự hy sinh của đồng đội, về ý chí của con người Việt Nam, về niềm tin vào ngày chiến thắng. Anh viết về An, không phải bằng nước mắt nữa, mà bằng sự trân trọng và niềm tự hào:
"An à, cậu có thấy không? Đồng đội của chúng ta đang ngày đêm đào núi, khoét hầm, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng. Ý chí của họ còn cứng hơn cả đá núi nơi đây. Sự hy sinh của cậu, của anh Khoa, của Minh, của bao người khác, không hề uổng phí đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, giành lại từng tấc đất này, giành lại hòa bình cho quê hương. Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, cậu cũng đang mỉm cười tự hào..."
Viết xong, Phong cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Anh gấp sổ lại, nhìn về phía những quả đồi phía Đông - A1, C1, D1... Nơi đó, hệ thống phòng ngự của địch vẫn còn rất kiên cố. Anh biết rằng trận đánh sắp tới sẽ là trận đánh khốc liệt nhất, đẫm máu nhất. Nhưng anh không còn sợ hãi nữa. Anh đã sẵn sàng.
Cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1954.
Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định mở Đợt tấn công thứ hai, tập trung đánh chiếm các cao điểm phía Đông, đặc biệt là đồi A1 và C1, những vị trí then chốt nhất trong hệ thống phòng ngự của địch.
Không khí chiến đấu lại sôi sục trên toàn mặt trận. Các đơn vị xung kích lại bí mật tiếp cận vị trí xuất phát. Pháo binh lại sẵn sàng gầm vang. Phong lại cùng đồng đội quân y chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.
Khoảng lặng trước tâm bão đã kết thúc.
Giờ phút quyết định số phận của Điện Biên Phủ sắp điểm. Phong siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía những ngọn đồi mờ ảo trong sương sớm, nơi lịch sử đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com