Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Lửa Thử Vàng Trên Đồi Đông

Mặt trận Điện Biên Phủ, cuối tháng 3 - đầu tháng 4 năm 1954

Những ngày cuối tháng 3 năm 1954 tại mặt trận Điện Biên Phủ là những ngày căng như dây đàn.

Sau thắng lợi giòn giã của Đợt 1, cả ta và địch đều gấp rút củng cố lực lượng, chuẩn bị cho những trận đọ sức quyết liệt hơn nữa. Quân Pháp, dù mất Him Lam và Độc Lập, vẫn còn đó một hệ thống phòng ngự liên hoàn vô cùng kiên cố, đặc biệt là trên các cao điểm phía Đông A1, C1, C2, D1, E1 - những mắt thần khống chế toàn bộ khu trung tâm Mường Thanh và sân bay. Bộ Chỉ huy Chiến dịch của ta xác định đây là những mục tiêu then chốt cần phải tiêu diệt trong Đợt tấn công thứ hai để tạo bước ngoặt cho toàn bộ chiến dịch.

Không khí chuẩn bị diễn ra vô cùng khẩn trương, tỉ mỉ. Hàng vạn chiến sĩ và dân công lại ngày đêm đào một hệ thống giao thông hào, chiến hào phức tạp như một mạng nhện khổng lồ, lấn sâu, siết chặt vòng vây quanh các quả đồi phía Đông. Có những đoạn hào chỉ cách vị trí địch vài chục mét, công việc đào đất phải tiến hành trong im lặng tuyệt đối vào ban đêm, dưới làn đạn bắn tỉa và pháo bắn cầm canh của địch.

Gian khổ, hy sinh là điều không thể tránh khỏi ngay cả trong giai đoạn chuẩn bị.

Phong, lại càng thêm phần bận rộn. Anh phải liên tục di chuyển giữa các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ công đánh chiếm các cao điểm phía Đông để làm công tác tư tưởng, động viên tinh thần bộ đội. Anh biết rằng, trận đánh sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, ác liệt hơn rất nhiều so với đánh Him Lam hay Độc Lập. Địch đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, địa hình tấn công lại hiểm trở, trống trải hơn. Việc xây dựng ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết tử cho mỗi cán bộ, chiến sĩ là yếu tố sống còn.

Trong một buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ của một đại đội bộ binh chuẩn bị nhận nhiệm vụ đánh chiếm cứ điểm C1, Phong nhận thấy trong ánh mắt một vài chiến sĩ trẻ thoáng nét lo âu, căng thẳng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu trước một trận đánh lớn đầy cam go sắp tới. Ngoài những lời động viên, phân tích về nhiệm vụ, về sức mạnh của ta, về âm mưu của địch, Phong quyết định kể cho họ nghe một câu chuyện mà anh luôn tâm đắc, một biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và ý chí đoàn kết toàn dân tộc.

Anh chậm rãi kể lại câu chuyện diễn ra vào đầu năm 1947, tại chùa Cổ Lễ, Nam Định. Khi tiếng gọi non sông vang lên, khi cuộc kháng chiến toàn quốc vừa bùng nổ, 27 nhà sư trẻ tuổi của nhà chùa, dưới sự chủ trì và động viên của Hòa thượng Thích Thế Long, đã làm một việc chưa từng có tiền lệ: Tự nguyện làm lễ "cởi áo cà sa khoác chiến bào", tạm biệt cửa Phật để lên đường tòng quân giết giặc cứu nước.

"Các đồng chí có biết không" giọng Phong trầm ấm và xúc động, "hình ảnh 27 vị sư trẻ trong bộ quân phục mới, tay còn lần tràng hạt nhưng ánh mắt đã rực lửa căm thù quân xâm lược, đứng nghiêm trang trước Tam bảo làm lễ phát nguyện bảo vệ Tổ quốc, đã làm rung động hàng triệu trái tim người dân Việt Nam lúc đó. Những người đã chọn con đường tu hành để cầu đạo, giải thoát, sẵn sàng tạm gác lại kinh kệ, rời xa cửa thiền để cầm súng chiến đấu khi đất nước lâm nguy. Điều đó cho thấy điều gì? Điều đó cho thấy lòng yêu nước nồng nàn chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam, không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt lương hay giáo, không phân biệt là người tu hành hay người thế tục. Khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tất cả mọi người Việt Nam đều có chung một kẻ thù, chung một mục tiêu là đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do!"

Phong ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt các chiến sĩ. Anh thấy sự xúc động và cả niềm tự hào ánh lên trong mắt họ. Anh nói tiếp, giọng mạnh mẽ hơn:

"Tinh thần của 27 nhà sư chùa Cổ Lễ năm xưa cũng chính là tinh thần của chúng ta ngày hôm nay tại Điện Biên Phủ này! Chúng ta đến từ mọi miền quê, thuộc đủ mọi tầng lớp, nhưng chúng ta có chung một lòng yêu nước, chung một ý chí quyết chiến quyết thắng. Chúng ta chiến đấu không chỉ bằng vũ khí, đạn dược, mà còn bằng chính tinh thần đoàn kết vĩ đại đó, bằng sự hy sinh quên mình vì nghĩa lớn. Hãy noi gương các vị sư yêu nước đó, hãy biến lòng căm thù giặc thành sức mạnh trong từng phát bắn, từng bước xung phong! Hãy quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm bằng được cứ điểm C1 này, góp phần vào thắng lợi chung của toàn chiến dịch!"

Lời nói của Phong như một luồng lửa ấm truyền vào lòng các chiến sĩ. Những nét lo âu ban đầu tan biến, thay vào đó là ánh mắt kiên định, hừng hực khí thế. Họ cảm thấy mình không đơn độc, họ cảm thấy sức mạnh của cả dân tộc đang đứng sau lưng mình.

Ngày 30 tháng 3 năm 1954. Mệnh lệnh tấn công Đợt 2 chính thức được phát ra.

Lại một lần nữa, cả lòng chảo Điện Biên rung chuyển bởi tiếng gầm của pháo binh ta. Lần này, mục tiêu tập trung vào các cao điểm phía Đông: C1, D1, E1 và đặc biệt là A1 cứ điểm quan trọng nhất, được mệnh danh là chìa khóa của toàn bộ tập đoàn cứ điểm.

Bộ binh ta từ các đường hào đã đào áp sát chân đồi đồng loạt xung phong dưới sự yểm trợ của pháo binh. Cuộc chiến đấu trên các quả đồi phía Đông diễn ra vô cùng dữ dội ngay từ những phút đầu tiên. Địch chống trả quyết liệt bằng đủ loại hỏa lực: Súng máy, súng cối, lựu đạn, và cả pháo từ khu trung tâm bắn chi viện. Địa hình dốc, trống trải khiến bộ đội ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và đột phá.

Phong lại có mặt tại một vị trí hầm chỉ huy kiêm cứu thương nằm ngay dưới chân đồi C1. Anh nghe rõ tiếng súng nổ dồn dập ngay trên đầu, tiếng lựu đạn nổ chát chúa, tiếng hô xung phong và cả tiếng kêu la thảm thiết. Đất đá liên tục rung chuyển vì bom, pháo địch. Thương binh lại được đưa về tới tấp, nhiều hơn cả những trận đánh trước.

Anh lại lao vào công việc cứu chữa, băng bó. Máu lại nhuộm đỏ tay anh, đỏ cả nền đất ẩm. Anh thấy những vết thương còn khủng khiếp hơn cả ở Him Lam, Độc Lập. Anh thấy những gương mặt chiến sĩ quen thuộc hôm qua còn nói cười, hôm nay đã nằm đó, bất động. Nỗi đau lại nhói lên trong tim anh, nhưng anh không cho phép mình gục ngã. Anh nghiến răng, tiếp tục làm việc, cố gắng cứu sống từng người một.

Cuộc chiến đấu trên các quả đồi phía Đông diễn ra giằng co quyết liệt suốt nhiều ngày đêm. Ta chiếm được vị trí này, địch lại phản kích chiếm lại. Ta mở được cửa mở này, địch lại dùng hỏa lực bịt lại. Đặc biệt là trên đồi A1, cuộc chiến đấu diễn ra gay go nhất, dai dẳng nhất. Bộ đội ta và địch giành giật nhau từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào. Có những lúc, chiến hào của hai bên chỉ cách nhau vài mét, lựu đạn ném qua ném lại như mưa. Thương vong của cả hai bên đều rất lớn.

A1 thực sự trở thành một ngọn đồi máu, một biểu tượng cho sự khốc liệt của chiến dịch.

Phong làm việc gần như không ngủ. Anh di chuyển liên tục giữa các vị trí, vừa chỉ đạo công tác cứu thương, vừa nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, báo cáo về sở chỉ huy. Anh thấy được sự kiên cường đến phi thường của những người lính. Dù gian khổ, hy sinh, dù phải ăn cơm nắm dưới giao thông hào ngập nước, dù phải đối mặt với cái chết từng giây từng phút, nhưng ý chí chiến đấu của họ không hề suy giảm. Họ vẫn kiên cường bám trụ, vẫn tổ chức xung phong hết đợt này đến đợt khác.

Giữa khung cảnh địa ngục trần gian đó, hình ảnh An lại hiện về trong tâm trí Phong. Anh tự hỏi, nếu An ở đây, cậu ấy sẽ chiến đấu như thế nào trên ngọn đồi A1 này? Chắc chắn cậu ấy sẽ là người dũng cảm nhất, lì lợm nhất, sẽ là người truyền lửa cho đồng đội.

Anh lại nghĩ đến khả năng mong manh rằng An có thể đang ở đâu đó trong một trại tù của Pháp. Liệu cậu ấy có biết về trận đánh lịch sử này không? Liệu cậu ấy có đang tìm cách trở về? Những suy nghĩ đó thoáng qua rồi lại bị thực tế khốc liệt đẩy lùi. Anh phải tập trung vào hiện tại, vào những người đang sống và chiến đấu bên cạnh anh.

Đợt tấn công thứ hai kéo dài gần một tháng trời ròng rã, với những trận đánh liên tục và tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Cuối cùng, với sự hy sinh to lớn và ý chí phi thường, quân ta đã cơ bản làm chủ được các cao điểm phía Đông, tạo thành một bàn đạp vững chắc để chuẩn bị cho cuộc tổng công kích cuối cùng vào trung tâm Mường Thanh.

Phong đứng trên đỉnh đồi C1 vừa được giải phóng hoàn toàn, nhìn xuống khu trung tâm tập đoàn cứ điểm đang nằm trong tầm khống chế hỏa lực của ta. Khói lửa vẫn còn bốc lên từ nhiều nơi. Xác địch nằm la liệt trong các công sự, chiến hào.

Anh mệt lử, người phủ đầy bụi đất, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm tin mãnh liệt.

Cái giá phải trả là quá đắt, nhưng chiến thắng cuối cùng đã ở rất gần rồi.

Anh biết, trận đánh quyết định sắp tới sẽ còn khốc liệt hơn nữa, nhưng anh và đồng đội đã sẵn sàng.

Vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì những người đã ngã xuống, họ sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com