Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đất Hầm Lửa Khói

Mặt trận Điện Biên Phủ, tháng 4 năm 1954

Sau khi đợt tấn công thứ hai kết thúc với việc quân ta làm chủ phần lớn các cao điểm trọng yếu phía Đông, chiến trường Điện Biên Phủ bước vào một giai đoạn mới, không kém phần cam go và ác liệt: Giai đoạn vây lấn, siết chặt vòng vây và chuẩn bị cho cuộc tổng công kích cuối cùng vào trung tâm Mường Thanh.

Khoảng lặng của những trận đánh lớn tạm thời nhường chỗ cho một cuộc chiến đấu thầm lặng, kiên trì và cũng đầy máu xương trong hệ thống giao thông hào chằng chịt.

Khẩu hiệu lúc này là "Đánh chắc, tiến chắc, vây chặt, lấn sâu".

Hàng vạn bộ đội và dân công lại ngày đêm miệt mài với cuốc xẻng, đào một mạng lưới chiến hào, giao thông hào khổng lồ, ngày càng tiến sát vào các vị trí còn lại của địch. Những đường hào không chỉ là đường vận chuyển, cơ động lực lượng mà thực sự đã trở thành nơi ăn, ở, sinh hoạt và chiến đấu của bộ đội. Từ trên cao nhìn xuống, lòng chảo Điện Biên như một bàn cờ phức tạp với những đường hào của ta như những mũi dùi thép kiên trì đâm xuyên, chia cắt, áp sát hệ thống phòng ngự của địch.

Phong di chuyển liên tục trong hệ thống hào này để thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh phải cúi lom khom để tránh đạn bắn tỉa của địch từ các ụ súng, lô cốt còn sót lại. Không khí dưới hào luôn ẩm thấp, ngột ngạt, trộn lẫn mùi bùn đất, mùi thuốc súng, mùi ẩm mốc và cả mùi tử khí từ những nơi chưa kịp thu dọn sau các trận đánh. Mưa đầu mùa khiến nhiều đoạn hào ngập nước, lầy lội đến đầu gối. Muỗi, vắt, chuột bọ hoành hành. Bệnh tật, đặc biệt là sốt rét, kiết lỵ và các bệnh ngoài da, vẫn là mối đe dọa thường trực.

Nhưng chính trong điều kiện khắc nghiệt đó, ý chí và tinh thần của người lính Điện Biên lại càng tỏa sáng. Phong chứng kiến những người lính công binh, thông tin vẫn lặng lẽ làm việc dưới làn pháo địch để đảm bảo đường hào thông suốt, đường dây liên lạc không bị đứt quãng. Anh thấy những người lính bộ binh kiên cường bám trụ trong những chiến hào chỉ cách địch vài chục mét, ngày đêm cảnh giới, thỉnh thoảng lại tổ chức những trận đánh nhỏ lẻ, tập kích, bắn tỉa tiêu hao sinh lực địch. Anh thấy những người lính hậu cần, dân công hỏa tuyến bất chấp bom đạn, ngày đêm gùi lương thực, tải đạn vào tận chiến hào cho bộ đội.

Công việc chính của Phong trong giai đoạn này là bám sát các đơn vị chiến đấu trong hệ thống hào, vừa làm công tác chính trị, vừa phối hợp cứu thương. Anh đến từng căn hầm chữ A, nơi các chiến sĩ nghỉ ngơi sau những giờ trực chiến căng thẳng, để nói chuyện, động viên, phổ biến tin tức chiến thắng từ các mặt trận khác, dù nhỏ lẻ và từ hậu phương gửi lên.

Anh giải thích cho họ hiểu rõ hơn về chiến thuật vây lấn của ta, về sự bế tắc, hoang mang ngày càng tăng của quân địch trong vòng vây. Anh đọc cho họ nghe những bức thư nhà đầy tình cảm, những bài báo ca ngợi tinh thần chiến đấu của Điện Biên Phủ, khơi dậy niềm tự hào và quyết tâm chiến đấu.

Anh cũng tham gia vào công tác địch vận, sử dụng hệ thống loa phóng thanh đặt gần chiến hào địch để kêu gọi binh lính Pháp và lính ngụy ra hàng, phổ biến chính sách khoan hồng của Chính phủ ta. Thỉnh thoảng, cũng có những binh lính địch mệt mỏi, chán nản vì chiến tranh đã tìm cách chạy sang hàng ngũ quân ta, cung cấp thêm những thông tin quý giá về tình hình bên trong tập đoàn cứ điểm.

Giữa bộn bề công việc và sự căng thẳng thường trực của chiến trường, Phong vẫn không nguôi nghĩ về An. Nỗi đau mất mát đã lắng lại thành một vết sẹo sâu, nhưng sự bất định về số phận cuối cùng của cậu ấy vẫn là một nỗi khắc khoải khôn nguôi. Khi di chuyển trong những đường hào chằng chịt, nhìn những người lính đang kiên trì đào đất đá, anh lại nhớ đến sức lực và sự cần mẫn của An. Khi chứng kiến những hành động dũng cảm của các chiến sĩ, anh lại hình dung ra An cũng sẽ chiến đấu ngoan cường như thế nào nếu còn ở đây.

Đặc biệt, khi nghe tin tức về việc quân ta đang bí mật đào một đường hầm ngầm dài hàng trăm mét, xuyên qua lòng đất để đặt khối bộc phá lớn dưới lòng đồi A1, một vị trí quan trọng và kiên cố nhất mà địch vẫn còn chiếm giữ, Phong lại càng thêm khâm phục ý chí và sự sáng tạo phi thường của quân đội ta. Nhưng đồng thời, anh cũng không khỏi nghĩ đến những người lính công binh đang ngày đêm làm việc trong đường hầm tối tăm, thiếu dưỡng khí, đối mặt với nguy cơ bị sập hầm hoặc bị địch phát hiện bất cứ lúc nào. Sự hy sinh thầm lặng của họ cũng vĩ đại không kém gì những người trực tiếp cầm súng ngoài mặt trận.

Một lần, khi đang xem xét các báo cáo tình báo thu được từ tù binh và tài liệu địch, Phong đọc được một thông tin đáng chú ý. Một báo cáo của đơn vị lê dương đồn trú tại Điện Biên Phủ có đề cập đến việc sử dụng một số tù binh bản xứ - indigène bị bắt trong các trận đánh trước đó vào việc khuân vác đạn dược, sửa chữa công sự tại các vị trí bên trong khu trung tâm Mường Thanh. Báo cáo không ghi rõ danh tính hay số lượng cụ thể, chỉ nói chung chung.

Thông tin này lại một lần nữa làm tim Phong đập mạnh.

Tù binh bản xứ?

Bị bắt trong các trận đánh trước đó? Liệu An có nằm trong số đó không? Khả năng cậu ấy còn sống, nhưng lại đang phải lao động khổ sai ngay trong lòng địch, ngay tại Điện Biên Phủ này, khiến Phong vừa lo sợ lại vừa nhen nhóm một hy vọng điên rồ. Nhưng anh biết, đó vẫn chỉ là phỏng đoán. Anh không có cách nào kiểm chứng được. Anh chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, góp phần vào chiến thắng chung, với hy vọng mong manh rằng chiến thắng đó có thể mang lại câu trả lời cuối cùng về số phận của An.

Tháng 4 trôi qua trong cuộc chiến giằng co quyết liệt và công tác chuẩn bị khẩn trương cho đợt tổng công kích cuối cùng. Các đường hào của ta đã tiến sát chân các cứ điểm cuối cùng của địch. Đường hầm dưới đồi A1 đã hoàn thành, sẵn sàng cho khối bộc phá ngàn cân. Pháo binh ta đã cơ bản khống chế được sân bay Mường Thanh, cắt đứt đường tiếp tế hàng không quan trọng nhất của địch. Quân Pháp trong lòng chảo Điện Biên Phủ ngày càng bị cô lập, hoang mang, tinh thần chiến đấu sa sút nghiêm trọng.

Ngày mở màn đợt tấn công thứ ba, đợt tổng công kích cuối cùng, đã được Bộ Chỉ huy Chiến dịch ấn định. Không khí trước giờ G lại bao trùm toàn mặt trận, căng thẳng và trang nghiêm hơn bao giờ hết. Mọi người lính đều hiểu rằng, đây sẽ là trận đánh cuối cùng, trận đánh quyết định số phận của Điện Biên Phủ và có thể là của cả cuộc chiến tranh.

Đêm trước ngày tổng công kích. Phong ngồi trong căn hầm của mình, kiểm tra lại lần cuối túi cứu thương, những tập tài liệu chính trị cần thiết. Anh viết một bức thư ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm gửi về Ban Chính trị Trung đoàn, khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu và hy sinh của bản thân và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đại đội.

Anh nhìn ra ngoài qua khe hầm. Bầu trời Điện Biên đêm nay đầy sao, nhưng không còn vẻ yên bình nữa. Nó như đang nín thở chờ đợi cơn bão táp sắp nổi lên. Anh biết rằng, trận đánh ngày mai sẽ là trận đánh khốc liệt nhất, đẫm máu nhất. Sẽ có thêm nhiều hy sinh, mất mát nữa.

Nhưng anh không hề sợ hãi. Anh đã sẵn sàng.

Vì Tổ quốc, ngày mai, anh và đồng đội sẽ làm nên lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com