Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hội Ngộ Nơi Lửa Đạn

Mặt trận Điện Biên Phủ, rạng sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954

Cuộc tổng công kích cuối cùng vào trung tâm Mường Thanh đã diễn ra suốt đêm ngày 6 và bước sang rạng sáng ngày 7 tháng 5 với một khí thế sục sôi và sự quyết liệt chưa từng có. Sau khi làm chủ hoàn toàn các cao điểm phía Đông, đặc biệt là đồi A1 sau những trận chiến đấu giằng co đẫm máu, các đơn vị chủ lực của ta từ mọi hướng đồng loạt siết chặt vòng vây, tấn công như vũ bão vào các vị trí cuối cùng của địch.

Tiếng súng lớn, súng nhỏ nổ ran không ngớt. Tiếng bộc phá phá tung các hầm ngầm, lô cốt vang lên liên hồi. Tiếng xung phong hô vang "Quyết chiến, Quyết thắng!" át cả tiếng bom đạn. Khói lửa mù mịt bao trùm cả lòng chảo.

Quân Pháp bị dồn vào chân tường, chống cự một cách tuyệt vọng nhưng ngày càng rời rạc và yếu ớt. Cờ trắng bắt đầu xuất hiện lác đác trên một vài vị trí. Sự sụp đổ hoàn toàn của tập đoàn cứ điểm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phong lúc này đang ở một trạm cứu thương tiền phương được đặt tạm trong một đoạn giao thông hào khá rộng, chỉ cách sở chỉ huy của tướng De Castries không xa. Anh và đồng chí y tá cùng mấy chiến sĩ cứu thương gần như kiệt sức sau một đêm thức trắng cấp cứu cho hàng trăm thương binh được chuyển về từ các mũi tấn công.

Bông băng, thuốc men đã gần cạn kiệt. Không khí trong hầm ngột ngạt mùi máu, mùi thuốc súng và cả mùi mồ hôi. Nhưng không ai dám nghỉ ngơi. Họ biết rằng, những giờ phút cuối cùng này thường là những giờ phút cam go và tổn thất nhất.

Anh vừa băng bó xong cho một chiến sĩ bị mảnh pháo găm vào đùi, vừa ngẩng lên định gọi người tiếp theo thì bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng hô lớn từ phía cửa hầm:

"Có người về! Có người từ phía địch chạy về!"

Phong nhíu mày, nghĩ bụng chắc lại là lính ngụy hoặc lính Pháp ra hàng. Anh định quay lại tiếp tục công việc thì một bóng người cao lớn, rắn rỏi, mặc bộ quần áo tù màu nâu sẫm rách bươm, lảo đảo bước vào cửa hầm, được hai chiến sĩ vệ binh dìu hai bên.

Gương mặt người đó đen sạm vì nắng gió và bụi đất, hốc hác, râu tóc mọc dài nhưng không che được nét cương nghị quen thuộc và đặc biệt là đôi mắt... đôi mắt sáng quắc, đầy nghị lực nhưng cũng phảng phất nỗi mệt mỏi cùng cực và cả sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy đồng đội.

Tim Phong như ngừng đập trong giây lát.

Anh đứng bật dậy, làm rơi cả cuộn băng đang cầm trên tay. Anh dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Là An! Nguyễn An! Bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt anh!

"An...?"

Phong lắp bắp gọi tên cậu, giọng run lên vì xúc động và không tin nổi.

Người lính tù kia nghe thấy tiếng gọi, cũng sững người lại. Đôi mắt đang mệt mỏi bỗng mở to, nhìn thẳng vào Phong. Một sự nhận biết, một niềm vui mừng khôn xiết và cả nỗi đau đớn kìm nén bao năm tháng như vỡ òa trong ánh mắt đó.

"Phong...?"

An cũng gọi tên anh, giọng khàn đặc, yếu ớt nhưng đầy cảm xúc. Cậu cố gắng bước tới, gạt tay hai chiến sĩ vệ binh ra.

Phong lao tới, ôm chầm lấy An, một cái ôm thật chặt, thật mạnh, như sợ rằng nếu buông ra thì hình ảnh này sẽ lại tan biến như trong những giấc mơ ám ảnh của anh suốt bao năm qua. Anh cảm nhận được cơ thể gầy guộc, rắn chắc nhưng cũng đầy những vết sẹo cũ mới của An trong vòng tay mình. Anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp, yếu ớt của cậu ấy.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không phải nước mắt đau buồn, mà là nước mắt của sự sung sướng, của sự giải tỏa sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, hy vọng và tuyệt vọng.

"Trời ơi! An! Là cậu thật sao? Cậu còn sống! Cậu đã về rồi!"

Phong nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.

An cũng ôm chặt lấy Phong, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không khóc, nhưng bờ vai run lên vì xúc động. Bao nhiêu gian khổ, đau đớn, tủi nhục trong những năm tháng tù đày dường như tan biến hết trong giây phút hội ngộ này. Gặp lại Phong, gặp lại đồng đội, trở về với hàng ngũ kháng chiến ngay trong giờ phút lịch sử này, đó là điều hạnh phúc và thiêng liêng nhất mà cậu không dám mơ tới.

"Tôi về rồi... Phong..."

An chỉ nói được vậy, giọng lạc đi.

Cuộc hội ngộ bất ngờ và đầy cảm xúc của họ diễn ra ngay giữa không khí khẩn trương và khốc liệt của trận đánh cuối cùng. Mọi người trong hầm cứu thương đều sững sờ rồi vỡ òa trong niềm vui. Tiếng reo hò "Anh An về rồi!", "Đồng chí An còn sống!" vang lên.

Bình, đang phụ giúp ở gần đó, cũng chạy tới, ôm lấy người đồng đội cũ tưởng đã hy sinh, nước mắt lưng tròng. Nhưng niềm vui hội ngộ chưa kịp kéo dài thì thực tế chiến trường lại kéo họ về. Tiếng súng vẫn nổ dữ dội bên ngoài. Mệnh lệnh xung phong cuối cùng vào sở chỉ huy địch sắp được ban ra.

Phong vội gạt nước mắt, kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe của An. Người cậu đầy những vết thương cũ, gầy và yếu đi nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn còn nguyên sự kiên cường.

"Cậu bị thương ở đâu không? Có cần tôi..."

An lắc đầu, gạt tay Phong ra một cách dứt khoát:

"Tôi không sao. Vẫn chiến đấu được." Cậu nhìn quanh, hỏi ngay:

"Tình hình thế nào rồi? Sắp chiếm được hầm De Castries chưa?"

"Sắp rồi!" Phong đáp nhanh. "Các đơn vị đang chuẩn bị tổng công kích cuối cùng!"

"Tốt lắm!" Mắt An sáng lên.

Cậu quay sang người chỉ huy đơn vị vệ binh vừa dẫn mình về:

"Cho tôi xin khẩu súng! Tôi phải tham gia trận đánh cuối cùng này!"

"Nhưng đồng chí An, đồng chí vừa mới..." Người chỉ huy vệ binh ngập ngừng.

"Tôi không sao hết!" An khẳng định chắc nịch.

"Tôi đã chờ giây phút này bốn năm rồi! Tôi phải được nhìn thấy lá cờ của ta cắm trên nóc hầm của thằng tướng giặc!"

Nhìn ánh mắt quyết tâm không gì lay chuyển nổi của An, nhìn khí thế hừng hực của cậu, không ai có thể từ chối được. Một khẩu tiểu liên còn tốt và mấy băng đạn nhanh chóng được đưa cho An. Cậu cầm lấy súng, kiểm tra nhanh một lượt, động tác vẫn thành thạo như ngày nào, dù bàn tay có phần run nhẹ vì xúc động và cả sự yếu đi của cơ thể.

Cậu quay sang nhìn Phong, ánh mắt chứa đựng tất cả tình cảm dồn nén bao năm qua, nhưng cũng đầy vẻ cương quyết của người lính trước giờ ra trận.

"Anh ở lại đây bảo trọng. Chờ tôi mang tin chiến thắng cuối cùng về!"

Phong nhìn An, lòng đầy những cảm xúc ngổn ngang. Anh vừa mừng vui khôn xiết vì An trở về, lại vừa lo sợ tột cùng cho sự an nguy của cậu ấy khi lại lao vào trận đánh trong tình trạng sức khỏe như vậy. Nhưng anh biết mình không thể cản được An. Đây là điều cậu ấy mong muốn, là lý tưởng mà cậu ấy đã đấu tranh suốt những năm tháng qua. Anh chỉ biết gật đầu, giọng nghẹn lại:

"Cậu... nhất định phải cẩn thận! Nhất định phải trở về!"

An gật đầu thật mạnh, rồi không nói thêm lời nào, khoác khẩu tiểu liên lên vai, quay người lao ra khỏi hầm, hòa vào dòng quân đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho đợt xung phong cuối cùng vào sào huyệt của địch.

Phong đứng nhìn theo bóng An, tim đập như muốn vỡ tung.

Cuộc hội ngộ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, và cuộc chia ly lại đến ngay tức khắc, trong một hoàn cảnh còn nghiệt ngã hơn cả lần trước. Nhưng lần này, trong lòng Phong không chỉ có nỗi lo sợ, mà còn có cả một niềm tin mãnh liệt.

An đã trở về. Cậu ấy nhất định sẽ lại chiến đấu dũng cảm như cậu ấy đã từng. Và lần này, anh tin rằng cậu ấy sẽ giữ được lời hứa. Anh quay lại với công việc cứu thương, nhưng tâm trí và ánh mắt luôn hướng về phía An, về phía trận địa đang diễn ra cuộc đối đầu lịch sử cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com