Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tro Tàn Gặp Gió (Chương kết)

Một làng quê Bắc Bộ, cuối năm 1954 - đầu năm 1955

Hòa bình đã trở lại trên nửa phần đất nước được hơn nửa năm. Miền Bắc đang dần hàn gắn những vết thương chiến tranh, bắt tay vào công cuộc xây dựng lại từ đổ nát. Nhưng với Phong, nền hòa bình này vẫn mang một màu xám lạnh lẽo, một sự bình yên trống rỗng đến nao lòng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực giới tuyến, anh được nghỉ phép một thời gian ngắn trước khi nhận công tác mới. Và điều đầu tiên anh làm, một việc mà anh biết mình phải làm, dù trái tim có nặng trĩu và đau đớn đến đâu, đó là tìm về quê hương của An.

Con đường về làng quê nghèo khó nằm sâu trong vùng trung du Bắc Bộ giờ đây không còn tiếng bom đạn, nhưng dấu vết của chiến tranh vẫn còn hằn sâu.

Những cây cầu tạm bợ bắc qua sông, những mái nhà tranh mới lợp còn trơ màu lá mới bên cạnh những nền nhà cũ cháy đen, những thửa ruộng bậc thang đang được cố gắng gieo cấy lại nhưng vẫn còn đâu đó những hố bom chưa kịp lấp... Phong đi qua những cảnh tượng đó, lòng càng thêm nặng trĩu.

Anh mang theo bên mình chiếc ba lô cũ, trong đó có cuốn sổ tay đã ghi gần hết, cuốn sách truyện ngắn An đọc dở và quan trọng nhất, là chiếc khăn tay màu chàm đã được anh giặt sạch vết máu nhưng vẫn còn loang màu thời gian và ký ức. Anh mang theo cả trái tim tan nát và một trái tim đã đi theo với người đã khuất.

Ngôi nhà của An nằm cuối làng, nép mình bên một lũy tre già. Nó còn xơ xác hơn cả trong hình dung của Phong, dựa trên những lời kể ít ỏi của An ngày trước.

Mái tranh đã thủng lỗ chỗ, vách đất loang lổ, xiêu vẹo. Khoảnh sân nhỏ cỏ dại mọc um tùm. Chỉ có mấy luống rau cải mới trồng là còn chút sắc xanh tươi tắn. Phong đứng tần ngần trước ngưỡng cửa thấp tè, không dám cất bước. Anh sợ phải đối mặt với người mẹ đã mất đi đứa con trai duy nhất, sợ phải khơi lại nỗi đau tưởng như đã cố gắng nguôi ngoai của người mẹ mất con.

Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm, khẽ gọi:

"Nhà mình ơi! Có ai ở nhà không ạ?"

Một lúc sau, từ trong nhà, một bóng người nhỏ bé, gầy guộc, chậm rãi bước ra. Đó là một bà cụ già nua, lưng còng gần sát đất, mái tóc bạc trắng như cước được búi gọn sau gáy. Gương mặt bà khắc khổ, hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, của lam lũ và cả của đau thương. Đôi mắt bà đã mờ đục. Bà nhìn Phong dò xét, không có chút biểu cảm nào.

Đó chắc chắn là mẹ của An. Những lời nói như ứ lại trong miệng, tim như thắt lại. Chiến tranh và mất mát đã bào mòn người mẹ này đến mức nào?

"Bác... bác là mẹ của anh Nguyễn An phải không ạ?" Phong cố gắng giữ giọng bình tĩnh, lễ phép. "Cháu là Phong, đồng đội của anh An..."

Nghe đến tên An, đôi mắt mờ đục của bà cụ khẽ lóe lên một tia sáng yếu ớt rồi lại vụt tắt. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lại nhìn Phong dò xét, chờ đợi. Sự im lặng của bà còn nặng nề hơn cả ngàn lời nói.

Phong thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh khó khăn cất lời:

"Cháu... cháu được đơn vị cử về đây... trước là thăm sức khỏe của bác, sau là... là xin báo tin về anh An ạ."

Bà cụ vẫn im lặng, đôi mắt già nua nhìn xoáy vào Phong, một cái nhìn trống rỗng đến đáng sợ. Dường như bà đã biết trước điều Phong sắp nói, dường như bà đã chờ đợi cái tin tức đau lòng này từ rất lâu rồi.

Phong hít một hơi thật sâu nữa, cố gắng kìm nén cảm xúc đang chực trào.

Anh kể lại một cách ngắn gọn nhưng trang trọng về sự chiến đấu dũng cảm và hy sinh anh dũng của An trong trận đánh cuối cùng tại Điện Biên Phủ. Anh kể về việc An đã trở về ngay giữa trận đánh, đã chiến đấu kiên cường và hy sinh để mở đường cho đồng đội tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. Anh cố gắng dùng những lời lẽ đẹp đẽ nhất để ca ngợi sự hy sinh đó, để an ủi người mẹ.

Nhưng bà cụ vẫn không khóc. Bà chỉ đứng đó, lặng lẽ nghe, gương mặt không chút thay đổi, như thể bà đang nghe chuyện của một người nào khác chứ không phải đứa con trai độc nhất của mình. Sự im lặng đó, sự bình thản đến mức chết lặng đó của bà còn khiến Phong đau đớn và sợ hãi hơn cả những tiếng gào khóc.

Khi Phong kể xong, anh run run mở ba lô, lấy ra cuốn sách và chiếc khăn tay.

"Bác ơi... đây là di vật của anh An mà đơn vị tìm lại được... Cháu xin gửi lại cho bác..."

Lúc này, khi nhìn thấy những vật dụng được xem như "kỷ niệm" của con trai mình, đôi mắt bà cụ mới khẽ rung lên. Bà run run đưa bàn tay gầy guộc, nhăn nheo đón lấy cuốn sách và chiếc khăn tay. Bà ôm chúng vào lòng, áp lên gương mặt già nua. Rồi những giọt nước mắt lặng lẽ bắt đầu lăn dài trên gò má khô héo. Bà không khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy guộc rung lên từng hồi trong im lặng. Một nỗi đau câm lặng, một nỗi đau đã bị dồn nén quá lâu, giờ đây mới từ từ rỉ ra qua những giọt nước mắt muộn màng.

Phong đứng nhìn bà, lòng đau như cắt. Anh muốn nói lời an ủi, nhưng mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa trước nỗi đau quá lớn này. Anh chỉ biết đứng đó, lặng lẽ cùng bà trong nỗi đau chung.

Một lúc lâu sau, bà cụ mới ngẩng lên, giọng khàn đặc, yếu ớt:

"Thầy... thầy ngồi xuống đây uống bát nước..." Bà chỉ vào chiếc ghế tre ọp ẹp ngoài hiên.

Phong vâng lời ngồi xuống. Bà cụ cũng chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay vẫn ôm khư khư cuốn sách và chiếc khăn. Bà nhìn Phong, ánh mắt đã bớt đi vẻ trống rỗng, thay vào đó là một nỗi buồn thăm thẳm.

"Thằng An nhà tôi..." bà bắt đầu nói, giọng đều đều như kể chuyện cổ tích buồn. "Nó đi cũng đã mấy năm rồi... Từ ngày nó đi, tôi ở nhà chỉ có con bé út làm bạn..."

Phong định thần lại. Con bé út? Em gái của An? Chẳng phải An từng lo lắng cho mẹ già và em nhỏ ở nhà sao?

"Dạ... bác và em gái ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?"

Phong buột miệng hỏi, trong lòng dấy lên một chút hy vọng mơ hồ rằng ít nhất An vẫn còn người thân khác.

Bà cụ lắc đầu, đôi mắt lại ngấn nước. Bà nhìn ra khoảng sân vắng lặng, giọng xa xăm:

"Nó... con bé út... cũng mất rồi thầy ạ."

Phong sững sờ, tai như ù đi.

"Mất... mất rồi ạ? Sao... sao lại thế ạ?"

"Năm đó..." Bà cụ kể lại, giọng đứt quãng. "Năm thằng An nó vừa đi xa được một thời gian... Cái năm mà giặc Pháp nó về càn quét cái làng này dữ lắm... Bom đạn, đốt phá... Dân làng chạy loạn cả lên... Con bé nhà tôi nó yếu, lại thêm dịch tả lây lan trong lúc chạy loạn... Thế là nó cũng bỏ tôi mà đi theo bố nó, theo anh nó..."

Trời đất như sụp đổ trước mắt Phong.

Vậy là An, trong suốt những năm tháng chiến đấu gian khổ, trong cả những giây phút cuối cùng, đã không hề biết rằng đứa em gái mà cậu ấy luôn lo lắng đã không còn nữa. Người mẹ này đã phải một mình chịu đựng nỗi đau mất chồng, rồi mất con gái và giờ đây là mất nốt đứa con trai cuối cùng.

Bà đã giấu kín nỗi đau mất con gái, không cho An biết, chỉ để cậu ấy yên lòng chiến đấu nơi tiền tuyến. Một sự hy sinh thầm lặng đến nghiệt ngã!

"Sao... sao bác không cho anh An biết?" Phong lắp bắp hỏi, giọng nghẹn lại.

Bà cụ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu cả một đời đau khổ:

"Biết để làm gì hả thầy? Nó đi đánh giặc đã khổ, đã lo trăm bề rồi. Nó là niềm hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi nói ra chỉ làm nó thêm nặng lòng, thêm phân tâm nơi chiến trường. Thôi thì... một mình tôi chịu đựng là đủ rồi..."

Nghe đến đây, Phong không thể kìm nén được nữa. Anh bật khóc thành tiếng, những tiếng khóc tức tưởi, đau đớn cho An, cho người mẹ bất hạnh này, và cho cả sự tàn khốc đến cùng cực của chiến tranh. Anh gục đầu xuống, nước mắt chảy ướt đẫm cả vạt áo. Nỗi đau mất An giờ đây nhân lên gấp bội khi anh biết được sự thật này. Cậu ấy đã ra đi mà không hề biết rằng gia đình nhỏ bé của mình đã tan nát từ lâu.

Bà mẹ An nhìn Phong khóc, bà không khóc nữa. Dường như nước mắt của bà đã cạn khô từ lâu rồi. Bà chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt già nua nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt như một bức tượng đá ẩn chứa nỗi đau khổ không lời.

Nỗi đau mất chồng, mất con gái, mất nốt đứa con trai cuối cùng đã biến thành một sự chết lặng từ sâu thẳm tâm hồn.

Phong khóc một lúc lâu rồi cũng cố gắng nén lại. Anh ngẩng lên nhìn bà mẹ, giọng đầy xót xa:

"Bác ơi... Cháu... cháu xin lỗi... Cháu không biết..."

Bà cụ lắc đầu:

"Không phải lỗi của thầy. Là cái số phận nó thế rồi. Chiến tranh mà..."

Bà đưa bàn tay gầy guộc, run rẩy chạm nhẹ vào cuốn sách và chiếc khăn tay.

"Thôi thì... nó đi theo tiếng gọi non sông, cũng là làm tròn phận sự. Giờ nó được nằm lại với đồng đội, với đất mẹ... cũng là yên nghỉ rồi..."

Phong ngồi lại với bà mẹ An thêm một lúc lâu nữa. Họ không nói gì nhiều. Chỉ có sự im lặng bao trùm, một sự im lặng nặng nề của nỗi đau, của mất mát, của sự cảm thông không cần lời nói.

Anh giúp bà quét lại cái sân đầy lá rụng, sửa lại mấy thanh tre trên hàng rào đã xiêu vẹo. Anh để lại cho bà chút tiền phụ cấp ít ỏi của mình, dù biết rằng nó chẳng thể nào bù đắp được những mất mát quá lớn lao.

Cuối cùng, anh cũng phải cáo từ. Trước khi đi, anh đứng trước bàn thờ đơn sơ trong nhà, thắp một nén nhang cho người chồng đã mất của bà, cho đứa em gái xấu số của An, và cho cả An nữa. Anh cúi đầu thật sâu, như một lời tạ lỗi, một lời biết ơn và một lời hứa thầm lặng sẽ sống tiếp thật tốt, thật ý nghĩa, cho cả phần của An.

Anh chào bà mẹ lần cuối, nhìn sâu vào đôi mắt đã không còn nước mắt của bà, chỉ thấy một nỗi buồn mênh mông như biển cả. Anh bước đi, lòng nặng trĩu. Anh không dám ngoảnh lại nhìn ngôi nhà tranh xiêu vẹo và bóng dáng người mẹ già còm cõi, cô độc còn lại một mình giữa cuộc đời.

Anh đi trên con đường làng vừa được sửa sang lại sau chiến tranh. Nắng mới đã lên, chiếu rọi trên những cánh đồng đang bắt đầu xanh lại.

Hòa bình đã thực sự trở về trên quê hương. Nhưng cái giá của nền hòa bình đó thật quá đắt. Nó được xây bằng xương máu của hàng triệu người như An và được đánh đổi bằng nước mắt, bằng nỗi đau không bao giờ nguôi của hàng triệu người mẹ như mẹ của An.

Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong. Anh biết cuộc đời mình sẽ mãi mãi không thể nào bình yên thực sự được nữa. Vết thương chiến tranh, nỗi đau mất An và hình ảnh người mẹ già nơi cuối làng sẽ mãi mãi là một phần trong anh, nhắc nhở anh về quá khứ đau thương nhưng cũng đầy hào hùng và về trách nhiệm phải sống sao cho xứng đáng với những gì đã mất.

Con đường phía trước còn dài và anh sẽ bước tiếp, mang theo tro tàn của quá khứ và hơi ấm của những ký ức không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com