Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những Mảnh Ghép Lặng Thầm

Tổ trinh sát trở về mang theo những tin tức tình báo quý giá nhưng cũng đầy lo ngại. Báo cáo chi tiết của đồng chí Thắng và bản phác thảo sơ đồ đồn địch do Hùng vẽ được gửi ngay lên cấp trên. Trong buổi họp cán bộ tiểu đội mở rộng, tiểu đội trưởng Khoa phổ biến lại một phần thông tin cho anh em nắm rõ: địch đã tăng cường lực lượng ở các vị trí trọng yếu, xây thêm công sự, hàng rào, và có dấu hiệu sẽ mở rộng các cuộc càn quét.

"Tình hình gay go hơn chúng ta nghĩ," tiểu đội trưởng Khoa kết luận, giọng trầm xuống, "tất cả phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu bất cứ lúc nào."

Lời nói của tiểu đội trưởng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm thù và quyết tâm trong lòng mỗi người lính. Nhưng nó cũng mang theo một sức nặng vô hình của sự hiểm nguy cận kề.

An, dù không nói ra, cũng cảm nhận được điều đó. Kinh nghiệm từ chuyến đi thâm nhập sâu vừa rồi cho cậu thấy rõ sức mạnh vũ khí và sự bố phòng cẩn mật của giặc. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Trong buổi họp, An và Hùng cũng được biểu dương vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là An với khả năng đi rừng và phát hiện bẫy địch. An chỉ đứng nghiêm, nhận lời khen một cách lúng túng, mặt hơi cúi xuống. Cậu không quen được tung hô giữa đám đông. Khi buổi họp kết thúc, Phong đi lướt qua, khẽ nói đủ cho An nghe:

"Làm tốt lắm."

Một lời khen ngắn gọn, chân thành, không hề có vẻ khách sáo. An chỉ "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng.

Mấy ngày sau đó là khoảng thời gian hồi phục của những người vừa đi trinh sát về. Họ được ưu tiên nghỉ ngơi, làm những việc nhẹ nhàng trong trại. Đồng chí bị trật chân được chuyển về tuyến sau để điều trị tốt hơn. An cũng được miễn lao động nặng vài hôm để vết thương ở tay lành hẳn. Cậu có nhiều thời gian rảnh hơn thường lệ, nhưng cái tính cậu không quen ngồi yên một chỗ. Cậu lại lôi súng ra lau chùi, kiểm tra, hoặc lẳng lặng ngồi quan sát các tiểu đội khác huấn luyện ngoài bãi.

Chính trong những lúc rảnh rỗi đó, An lại có dịp quan sát Phong nhiều hơn. Anh ta vẫn cần mẫn với lớp học bình dân học vụ vào mỗi tối. An thường tìm một góc khuất gần đó, giả vờ ngồi nghỉ, nhưng thực chất là lắng nghe. Cậu thấy Phong không chỉ dạy chữ, mà còn kể cho các học viên nghe những câu chuyện lịch sử, những tin tức về công cuộc kháng chiến kiến cường mà anh ta đọc được trên báo Cứu Quốc hay nghe qua đài phát thanh - một chiếc đài cũ kỹ chạy bằng pin quý hiếm của ban chỉ huy. Giọng anh ta ấm áp, khúc chiết, cách diễn đạt dễ hiểu, thu hút cả những người lính lớn tuổi vốn chỉ quen với cuốc cày. An nhận ra, kiến thức của Phong thực sự hữu ích trong việc nâng cao hiểu biết và tinh thần cho anh em. Anh ta không chỉ là "thư sinh", mà còn là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Phong cũng nhận thấy sự hiện diện của An trong những buổi học chữ. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cậu ta, thấy An ngồi đó, lặng lẽ, chăm chú. Có hôm, sau buổi học, Phong đi lấy nước, thấy An vẫn ngồi lại chỗ cũ, dùng một que củi nhỏ vẽ nguệch ngoạc mấy chữ cái vừa học lên nền đất ẩm. Phong mỉm cười một mình. Cậu lính này, bề ngoài lầm lì, gai góc là thế, nhưng bên trong cũng có một khao khát hiểu biết, một mong muốn vươn lên.

Do An được nghỉ việc nặng, Phong đôi khi lại nhận thêm phần việc chân tay trong tiểu đội. Có hôm, anh phải cùng mấy người nữa đi gánh nước từ con suối khá xa về trại. Công việc nặng nhọc khiến vai anh mỏi nhừ, bước chân nặng trĩu. Lúc gánh nước về gần đến lán, An đang ngồi đó vá lại chiếc áo trấn thủ bị rách. Thấy Phong đi tới, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, An đột ngột đứng dậy, không nói lời nào, bước tới đỡ lấy một đầu đòn gánh từ vai Phong, cùng anh gánh nốt quãng đường còn lại.

Phong sửng sốt, định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh chỉ cảm nhận được sức nặng trên vai mình nhẹ bẫng đi. Họ cứ im lặng cùng nhau gánh thùng nước về đổ vào bể chứa chung của tiểu đội. Xong việc, An cũng lặng lẽ quay về chỗ ngồi, tiếp tục khâu vá chiếc áo, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Phong đứng nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Sự giúp đỡ không lời đó còn có ý nghĩa hơn vạn lời nói.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, đan xen giữa những giờ huấn luyện căng thẳng, những buổi lao động vất vả, những bữa cơm đạm bạc và những nỗi lo thường trực về chiến tranh. Tình hình bên ngoài ngày càng rõ ràng hơn.

Những tin tức về các cuộc đàm phán giữa Chính phủ ta và đại diện Pháp tại Hà Nội liên tục được cập nhật, nhưng không mấy lạc quan. Dã tâm xâm lược của thực dân Pháp ngày càng lộ rõ qua những hành động gây hấn, khiêu khích ở nhiều nơi. Chiến tranh toàn diện dường như là điều khó tránh khỏi.

Trong đơn vị, chiến dịch "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm" vẫn được đẩy mạnh. Lớp học chữ của Phong ngày càng đông người theo học. Phong trào tăng gia sản xuất cũng được chú trọng, vườn rau, luống sắn quanh khu lán trại ngày một xanh tốt hơn, góp phần cải thiện bữa ăn thiếu thốn. Tình quân dân cũng ngày càng gắn bó. Bà con xóm Đồng thỉnh thoảng lại bí mật mang gạo, mang trứng gà, thậm chí cả những thông tin về hoạt động của địch trong vùng vào tiếp tế cho bộ đội.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong tiểu đội cũng trở nên khăng khít hơn qua những ngày tháng cùng chia ngọt sẻ bùi. Anh Hùng cắt tóc vẫn là cây hài của cả nhóm. Minh mít - biệt danh mới mọi người đặt cho cậu lính trẻ hay đỏ mặt - thì vẫn thỉnh thoảng nhờ Phong đọc thư nhà hoặc viết thư trả lời và đôi khi lại ngẩn ngơ khi nhắc đến cô Hoa xóm Đồng. Tiểu đội trưởng Khoa thì vẫn nghiêm khắc nhưng cũng gần gũi hơn, thỉnh thoảng lại kể chuyện gia đình, về người vợ tần tảo và mấy đứa con thơ đang mong ông ở quê nhà. Mỗi người một nỗi niềm, nhưng họ gắn bó với nhau như anh em một nhà.

Một buổi tối, cả đơn vị được tập trung tại sân lớn để nghe một buổi nói chuyện thời sự đặc biệt. Đồng chí chính trị viên tiểu đoàn thông báo về việc ký kết Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 giữa ta và Pháp. Nội dung hiệp định được giải thích rõ ràng: Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng, nằm trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp. Đổi lại, ta đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế quân Tưởng Giới Thạch làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, và số quân này phải rút hết sau 5 năm.

Tin tức này gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong đơn vị. Có người thở phào nhẹ nhõm, hy vọng vào một nền hòa bình, dù là tạm thời. Có người lại tỏ ra nghi ngờ, căm phẫn, cho rằng đây là một bước nhân nhượng nguy hiểm với kẻ thù gian xảo. An thuộc nhóm thứ hai. Cậu không tin tưởng gì vào lời hứa của bọn thực dân.

Tại sao lại cho chúng đường hoàng đưa quân vào miền Bắc? Chẳng phải là rước hổ vào nhà sao?

Phong ngồi cạnh An trong đám đông, anh cảm nhận được sự căng thẳng và bất mãn từ người đồng đội. Bản thân Phong, với sự hiểu biết của mình, cũng thấy đây là một sách lược tạm thời đầy phức tạp của Cụ Hồ và Chính phủ. Một bước đi cần thiết để đuổi quân Tưởng về nước, tránh phải đối đầu với nhiều kẻ thù cùng lúc, và tranh thủ thời gian hòa hoãn quý báu để chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài mà anh tin là không thể tránh khỏi. Anh muốn giải thích điều đó cho An hiểu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu giữa không khí ồn ào, bàn tán sôi nổi này.

Anh chỉ khẽ chạm nhẹ vào cánh tay An, nói nhỏ:

"Đây có lẽ là sách lược 'hòa để tiến' thôi, An ạ. Cụ Hồ và Chính phủ chắc chắn có lý do của mình."

An quay sang nhìn Phong, ánh mắt vẫn còn hoài nghi nhưng không còn gay gắt như trước. Cậu chỉ lầm bầm:

"Chỉ sợ chúng nó lật lọng."

"Chúng ta phải tin tưởng cấp trên," Phong đáp lại, giọng chắc chắn hơn. "Và quan trọng hơn, chúng ta phải luôn sẵn sàng."

An không nói gì thêm, nhưng cái chạm tay nhẹ và lời nói của Phong dường như cũng khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Cậu nhìn người anh đồng đội bên cạnh, người luôn có vẻ điềm tĩnh và suy xét thấu đáo. Có lẽ, anh ta nói đúng. Điều quan trọng là phải luôn sẵn sàng.

Buổi nói chuyện kết thúc, mọi người giải tán về lán trại với những tâm trạng khác nhau. Đêm đó, trăng sáng vằng vặc. Phong ra ngoài sân ngồi một mình trên tảng đá quen thuộc, ngửa cổ nhìn bầu trời đầy sao. Anh nghĩ về tình hình đất nước, về tương lai mờ mịt, về những người đồng đội, về gia đình ở Hà Nội và cả về cậu lính Nguyễn An lầm lì nhưng đáng tin cậy.

Anh nhận ra mình ngày càng quan tâm đến cậu ta nhiều hơn mức bình thường. Không chỉ là sự quan tâm của một người đồng đội, mà còn có gì đó sâu sắc hơn, phức tạp hơn. Nhưng anh vội vàng xua đi ý nghĩ đó. Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện riêng tư. Tổ quốc đang lâm nguy, nhiệm vụ giải phóng dân tộc là trên hết.

Cách đó không xa, An cũng chưa ngủ được. Cậu ngồi dựa lưng vào vách lán, nhìn bóng trăng đổ dài trên mặt đất. Hình ảnh Phong ngồi trầm ngâm ngoài sân lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu thấy anh ta có điều gì đó rất khác biệt, vừa mạnh mẽ lại vừa mong manh. Cậu thấy mình muốn hiểu anh ta hơn, nhưng lại không biết làm thế nào. Rồi cậu lại tự mắng mình ngớ ngẩn. Cậu là lính, nhiệm vụ là đánh giặc. Chỉ vậy thôi.

Cậu nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ chập chờn, trong tiếng côn trùng rả rích và hơi thở đều đều của những người đồng đội đang say ngủ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com