Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện An 2: Ất Dậu Đói và Ký Ức Kinh Hoàng

Làng Đá Bạc và các vùng lân cận, cuối 1944 - 1945

Cái đói như một con thú hoang ác độc, nó không về làng Đá Bạc một cách đường đột. Nó len lỏi, âm thầm gặm nhấm sự sống từ cuối năm Giáp Thân 1944, khi những chính sách thu thóc phục vụ chiến tranh của phát xít Nhật ngày càng trở nên tàn bạo, được sự tiếp tay của thực dân Pháp và bọn tay sai địa phương.

Lúa ngoài đồng chưa kịp trổ bông đã bị thúc nộp. Thóc giống, thóc ăn trong bồ của người nông dân bị vơ vét sạch sành sanh. Lời kêu than bị bỏ ngoài tai, sự phản kháng yếu ớt bị dập tắt bằng roi vọt và súng đạn. Người ta bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt lo âu, những bữa cơm ngày càng vơi đi hạt gạo trắng, thay vào đó là ngô, là khoai, là sắn, những thứ lương thực phụ giờ đây trở thành nguồn sống chính.

Nhưng rồi ngô, khoai, sắn cũng dần cạn kiệt khi vụ mùa thất bát do thiên tai và do người nông dân bị buộc phải nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu.

Đến đầu năm Ất Dậu 1945, bóng ma của nạn đói thực sự hiện hình, bao trùm lên khắp các làng quê miền Bắc và làng Đá Bạc nghèo khó cũng không phải là ngoại lệ.

An lúc này đã là một chàng trai mười tám, mười chín tuổi. Cảm nhận rõ rệt sự khủng khiếp đang đến gần. Bữa ăn của gia đình cậu giờ chỉ còn là những nồi cháo loãng nấu bằng tấm, bằng cám, độn thêm đủ thứ rau dại, củ chuối non mà mẹ cậu và cậu cố gắng kiếm được quanh làng.

Mẹ cậu, bà Tình, ngày càng gầy yếu, xanh xao, những cơn ho kéo dài hơn, dai dẳng hơn trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Bé Lan, đứa em gái mười bốn mười lăm tuổi nhưng thân hình còi cọc như đứa trẻ lên mười, cũng bắt đầu có những dấu hiệu đáng lo ngại. Em hay kêu mệt, da dẻ xanh xao, bụng thì cứ chướng lên. Dấu hiệu của phù thũng do thiếu ăn.

Gánh nặng trên vai An càng trở nên nặng nề gấp bội. Cậu gần như trở thành lao động duy nhất trong nhà có đủ sức khỏe để đi kiếm cái ăn. Mỗi ngày, khi trời còn chưa tỏ mặt người cậu đã khoác chiếc áo nâu rách vai, mang theo cái thuổng cùn và con dao dựa sắc lẹm lặng lẽ vào rừng sâu. Hy vọng duy nhất của cậu là tìm được chút gì đó có thể ăn được để mẹ và em cầm cự qua ngày.

Núi rừng quanh làng Đá Bạc vốn không quá trù phú, giờ đây lại càng trở nên hoang vu, xơ xác bởi dấu chân của hàng trăm người cũng đang đi tìm kế sinh nhai như An. Những loại củ, quả quen thuộc đã bị đào bới, hái lượm gần hết. An phải đi xa hơn, sâu hơn vào những nơi hiểm trở, những nơi mà trước đây cậu chưa từng đặt chân tới. Cậu phải vật lộn với đất đá khô cứng để đào được vài củ mài, củ nâu nhỏ bằng ngón tay cái. Cậu phải trèo lên những vách đá cheo leo để hái được nắm lá non còn sót lại trên những cây duối gai. Cậu phải lội xuống những lòng suối đã cạn khô, may mắn lắm mới bắt được vài con cua đá, con tép riu ẩn mình dưới kẽ đá.

Có những ngày, thành quả chỉ là một bó rau dại đắng ngắt hoặc vài ba củ ráy ngứa, thứ củ độc phải gọt vỏ, ngâm nước vo gạo, luộc kỹ nhiều lần mới có thể ăn được mà không bị sưng vù cổ họng. Nhưng dù chỉ có vậy, đó cũng là thức ăn để mang đến sự sống giữa thời kỳ đói kém này. An gói ghém cẩn thận mang về, nhìn mẹ và em gái cố gắng nuốt từng miếng nhỏ với vẻ mặt nhăn nhó vì khó ăn, lòng cậu đau như dao cắt. Cậu tự trách mình bất tài, không thể kiếm được thứ gì ngon hơn, tốt hơn cho mẹ và em.

Cái đói kéo dài làm thay đổi cả bản chất con người.

Làng Đá Bạc vốn yên bình, tình nghĩa giờ đây cũng bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng đau lòng. Người ta giành giật nhau từng gốc sắn sót lại ngoài đồng. Trẻ con tranh nhau nhặt cả những hạt thóc rơi vãi trên đường. Trộm cắp bắt đầu xảy ra, người ta phải canh giữ từng nắm cám, từng bó củi khô như giữ vàng.

Đã có những vụ xô xát, đánh nhau chỉ vì nghi ngờ hàng xóm lấy trộm của mình vài củ khoai lang. An dù căm ghét, vẫn phải dùng đến nắm đấm của mình để giữ lại chút lương thực ít ỏi cho gia đình. Cậu thấy ghê tởm chính bản thân mình, nhưng cậu biết nếu không làm vậy mẹ và em cậu sẽ chết đói.

Rồi người chết xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ là người già yếu, bệnh tật. Mà cả những người khỏe mạnh cũng bắt đầu gục ngã vì kiệt sức và đói lạnh. Xác người nằm co quắp bên vệ đường, trong những căn nhà bỏ hoang, dưới gốc cây đa đầu làng. Không ai còn sức để khóc than, không ai còn sức để chôn cất. Chỉ có tiếng quạ kêu thê thiết trên bầu trời xám xịt và mùi tử khí ngày càng trở nên nặng nề.

An đã phải chứng kiến những cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cậu không bao giờ quên được.

Một buổi sáng, cậu thấy cả gia đình người hàng xóm, hai vợ chồng và ba đứa con thơ nằm chết gục trong căn nhà trống hoác, bụng tóp lại, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên mái nhà thủng lỗ chỗ. Cậu thấy những bóng người gầy như bộ xương khô, lảo đảo đi lại trong làng như những bóng ma, ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng. Cậu thấy cả những người mẹ ôm xác con đã lạnh ngắt vào lòng, ngồi bất động giữa đường, không còn biết gì nữa.

Nỗi sợ hãi, sự ám ảnh và lòng căm thù chất chứa trong lòng An ngày một lớn dần.

Cậu căm thù bọn Nhật, bọn Pháp đã gây ra thảm cảnh này. Cậu căm thù bọn địa chủ, cường hào vẫn tích trữ đầy thóc trong kho mà bỏ mặc dân làng chết đói. Cậu căm thù cả sự bất lực của chính mình khi không thể làm gì để thay đổi hiện thực tàn khốc này.

Tình trạng của bé Lan ngày càng xấu đi. Em gần như không ăn uống được gì nữa, chỉ nằm thiêm thiếp trên giường, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Người em phù lên vì thiếu dinh dưỡng, nhưng lại gầy rộc đi trông thấy. Những cơn tiêu chảy kéo dài khiến em gần như kiệt sức. Mẹ An khóc hết nước mắt, bà ôm con vào lòng hát ru những bài hát ngày xưa bằng giọng khản đặc, cố gắng truyền chút hơi ấm cuối cùng cho con.

An ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của em. Cậu cảm nhận được sự sống đang từ từ rời bỏ cơ thể bé nhỏ đó. Cậu gọi tên em hết lần này đến lần khác, nhưng Lan chỉ mơ màng hé mắt nhìn cậu rồi lại lịm đi. Cậu cảm thấy một sự bất lực khủng khiếp xâm chiếm lấy mình. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không thể giữ em gái mình lại được.

Tưởng chừng như mọi hy vọng đã tắt. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót gia đình An.

Đúng vào lúc nguy cấp nhất, trong một lần liều mình đi vào khu rừng sâu hơn nữa, nơi ít người dám bén mảng tới vì sợ thú dữ, An đã may mắn tìm được một loại rễ cây lạ mà một ông lang già trong làng trước khi mất vì đói đã chỉ cho cậu. Ông bảo đó là loại rễ cây có thể cầm được bệnh đi ngoài và bồi bổ chút sức lực cho người ốm yếu. An mừng như bắt được vàng, vội vàng đào lấy mang về, sắc nước cho mẹ và em uống.

Thật kỳ diệu, sau khi uống thứ nước rễ cây đắng ngắt đó vài ngày, bệnh tình của bé Lan bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm. Em đỡ đi ngoài hơn, bắt đầu ăn được chút cháo loãng. Mẹ An cũng đỡ ho hơn, sắc mặt có phần tươi tỉnh hơn một chút. Dù vẫn còn rất yếu, nhưng ít nhất, họ đã nhìn thấy một tia hy vọng sống sót mong manh.

An như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu lại càng cố gắng hơn nữa, đi xa hơn nữa để tìm kiếm nhiều hơn nữa các loại củ, loại rễ, loại rau rừng có thể ăn được hoặc làm thuốc. Cậu không cho phép mình gục ngã. Cậu phải bảo vệ mẹ và em bằng mọi giá.

Rồi Cách mạng Tháng Tám thành công. Tin tức về việc Nhật đầu hàng, Việt Minh giành chính quyền, Cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập... như một luồng gió mới thổi đến làng Đá Bạc, mang theo niềm vui và hy vọng hồi sinh.

Chính quyền cách mạng non trẻ nhanh chóng tổ chức các biện pháp cứu đói khẩn cấp. Kho thóc của Nhật và bọn địa chủ được mở ra chia cho dân nghèo. Các đoàn cứu trợ từ các nơi cũng bắt đầu tìm đến.

Nạn đói kinh hoàng dần dần được đẩy lùi. Làng Đá Bạc, cũng như bao làng quê khác, bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh, dù những vết thương những mất mát mà nạn đói gây ra thì không bao giờ có thể xóa nhòa được. Hơn nửa dân làng đã chết. Những người sống sót thì mang trong mình những di chứng về sức khỏe và tinh thần.

An và mẹ cậu may mắn nằm trong số những người sống sót. Bé Lan cũng đã qua cơn nguy kịch, nhưng trận ốm thập tử nhất sinh và sự thiếu ăn kéo dài đã khiến sức khỏe của em bị tổn hại nghiêm trọng. Em trở nên yếu ớt hơn trước, hay đau bệnh lặt vặt và không bao giờ có thể khỏe mạnh hoàn toàn được nữa.

Đứng trước nấm mồ của cha và bao người làng đã chết vì đói, nhìn người mẹ già yếu và đứa em gái mong manh bên cạnh, An thấy lòng mình trĩu nặng.

Nạn đói đã đi qua, nhưng cuộc sống phía trước vẫn còn đầy rẫy khó khăn.

Và quan trọng hơn, trong lòng cậu đã hình thành một quyết tâm sắt đá: Phải thay đổi! Phải làm gì đó để những thảm cảnh như thế này không bao giờ được phép tái diễn trên quê hương mình nữa!

Ngọn lửa căm thù quân xâm lược và bè lũ tay sai, cùng với khát vọng về một cuộc sống ấm no, tự do đã thực sự bùng cháy trong trái tim người thanh niên vừa bước ra từ địa ngục trần gian.

Con đường tham gia Vệ quốc đoàn, đi theo tiếng gọi của cách mạng đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com