Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện An 3: Lửa Cách Mạng và Tiếng Gọi Non Sông

Làng Đá Bạc, cuối 1945 - đầu 1946

Nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu cuối cùng cũng qua đi, nhưng bóng ma của nó vẫn còn ám ảnh từng mái nhà, từng con người ở làng Đá Bạc. Làng xóm tiêu điều, xơ xác. Hơn nửa số dân đã vĩnh viễn nằm lại dưới những nấm mồ tập thể hoặc chết gục đâu đó dọc đường tha phương cầu thực. Những người sống sót thì gầy yếu, xanh xao, mang trong mình những di chứng bệnh tật và nỗi đau mất mát người thân không gì có thể xóa nhòa.

Gia đình An cũng vậy. Mẹ An, bà Tình dù đã cố gắng gượng dậy sau những ngày tháng đói khổ cùng cực và nỗi lo sợ suýt mất đứa còn nhỏ, nhưng sức khỏe cũng đã giảm sút đi nhiều, những cơn ho vẫn dai dẳng đeo bám. Bé Lan, may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cũng trở nên yếu ớt hơn, cái vẻ xanh xao, thiếu sức sống dường như đã thành một phần cố hữu của em. Nhìn mẹ già yếu và em gái mong manh, An biết gánh nặng trên vai mình vẫn còn rất lớn.

Nhưng giữa cảnh hoang tàn, đổ nát đó, một luồng sinh khí mới, một niềm hy vọng lạ thường bắt đầu len lỏi về làng. Đó là không khí của Cách mạng Tháng Tám vừa thành công. Tin tức về việc Việt Minh giành chính quyền, về việc Cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Hà Nội, về việc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời... dù đến với làng Đá Bạc có phần chậm trễ và rời rạc qua lời kể của những người đi xa về hay qua những cán bộ Việt Minh đầu tiên xuất hiện, nhưng cũng đủ để thắp lên trong lòng những người nông dân nghèo khổ một niềm tin vào sự đổi đời.

Lần đầu tiên sau gần một thế kỷ nô lệ, họ được nghe về hai chữ "Độc Lập", "Tự Do" một cách đầy tự hào.

Chính quyền cách mạng non trẻ nhanh chóng được thiết lập ở địa phương. Bọn cường hào, lý dịch cũ ngoan cố chống đối bị trừng trị. Ruộng đất công được chia lại tạm thời cho dân nghèo thiếu ruộng. Các lớp "Bình dân học vụ" được mở ra ngay tại đình làng để xóa nạn mù chữ. Đội dân quân tự vệ của làng cũng được thành lập, gồm những thanh niên trai tráng hăng hái nhất, ngày đêm canh gác, bảo vệ thành quả cách mạng.

An lúc này đã là một thanh niên hai mươi tuổi, rắn rỏi và trưởng thành hơn rất nhiều sau những biến cố dồn dập, cũng bị cuốn vào không khí sôi sục đó. Ban ngày, cậu vẫn cùng mẹ quần quật trên mấy sào ruộng bậc thang cằn cỗi vừa được chia thêm, cố gắng gieo trồng lại hy vọng từ đất mẹ. Đêm về, dù mệt mỏi rã rời, cậu vẫn tìm đến lớp học chữ ở đình làng. Những con chữ mà cậu từng phải bỏ dở giữa chừng vì cái nghèo, giờ đây lại được cậu tiếp thu một cách say mê.

Cậu muốn biết đọc, biết viết, để có thể tự mình đọc được những tờ truyền đơn, những bản tin tức về thời cuộc, để hiểu rõ hơn về cuộc cách mạng mà cả dân tộc đang hướng tới. Cậu cũng hăng hái tham gia vào đội tự vệ của làng, học cách sử dụng cây gậy tầm vông, cây mã tấu, học cách canh gác, tuần tra, sẵn sàng bảo vệ xóm làng khi cần.

Tiếp xúc nhiều hơn với các cán bộ Việt Minh về làng công tác, An dần hiểu rõ hơn về nguồn gốc của những khổ đau mà gia đình cậu và bao người dân khác đã phải chịu đựng. Đó không chỉ là do số phận, mà là do ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, phát xít Nhật và bè lũ phong kiến tay sai. Chính chúng đã gây ra nạn đói khủng khiếp vừa qua. Chính chúng đã đè nén, kìm hãm người dân trong vòng ngu dốt và nghèo đói suốt bao nhiêu năm. Lòng căm thù âm ỉ từ trước trong An giờ đây được khơi dậy mạnh mẽ hơn, được định hướng rõ ràng hơn.

Các cán bộ Việt Minh, thấy An là một thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ, có ý thức lại biết chút ít chữ nghĩa, nên thường xuyên gần gũi, tuyên truyền, giải thích cho cậu về đường lối, chính sách của Mặt trận Việt Minh, về lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Họ kể cho An nghe về tấm gương của Bác Hồ, về những chiến khu, những đội quân Vệ quốc đoàn đang ngày đêm chiến đấu chống lại kẻ thù trên khắp mọi miền đất nước. Họ nói về một tương lai tươi sáng hơn, nơi người nông dân sẽ có ruộng cày, người lao động sẽ được làm chủ, đất nước sẽ hoàn toàn độc lập, tự do.

Những lời nói đó như mưa dầm thấm lâu, gieo vào lòng An những hạt mầm hy vọng và lý tưởng mới. Cậu thấy con đường cách mạng mà các cán bộ chỉ ra chính là con đường duy nhất để thoát khỏi kiếp sống lầm than, để trả thù cho những người thân đã mất, và để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ, cho em gái, và cho cả bản thân mình.

Đúng lúc đó, tình hình đất nước lại trở nên căng thẳng.

Thực dân Pháp, dưới sự giúp đỡ của quân Anh, đã quay trở lại xâm lược Nam Bộ. Ở ngoài Bắc, quân Tưởng Giới Thạch dưới danh nghĩa Đồng Minh vào giải giáp quân Nhật cũng đang gây đủ thứ nhiễu nhương. Nguy cơ chiến tranh lan rộng ra cả nước ngày càng hiện hữu. Lời kêu gọi thanh niên tòng quân bảo vệ Tổ quốc của Chính phủ kháng chiến vang vọng khắp nơi.

Quyết định cuối cùng đến với An một cách tự nhiên nhưng cũng đầy dứt khoát. Cậu không thể ngồi yên ở nhà làm ruộng, học chữ trong khi đất nước đang lâm nguy, trong khi kẻ thù đã gây ra bao đau thương cho gia đình cậu vẫn còn đó.

Cậu phải đi! Phải cầm súng chiến đấu! Đó là trách nhiệm của một người thanh niên yêu nước, là cách duy nhất để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập non trẻ và trả món nợ máu với quân xâm lược.

Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, An quyết định sẽ lên đường nhập ngũ. Cậu biết quyết định này sẽ rất khó khăn cho mẹ và em gái, nhưng cậu tin rằng đây là con đường đúng đắn nhất, không chỉ cho bản thân cậu mà còn cho cả tương lai của gia đình và đất nước.

Nhưng nói quyết định này với mẹ không hề dễ dàng như cậu nghĩ. Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm chiều đạm bạc, An ngồi xuống bên cạnh mẹ, ngập ngừng mãi mới cất được lời:

"Mẹ ơi, con... con đã đăng ký đi bộ đội rồi ạ."

Bà Tình đang vá lại chiếc áo cũ cho con gái dưới ánh đèn dầu, nghe con nói mà kim khâu rơi cả xuống đất. Bà sững người lại, rồi ngẩng lên nhìn An, đôi mắt già nua mở to, đầy vẻ hoảng hốt và không tin nổi.

"Con nói sao? Con đi đâu?" Giọng bà run lên.

"Con đi Vệ quốc đoàn mẹ ạ. Đi đánh giặc Tây." An cố gắng nói thật bình tĩnh.

"Không!" Bà Tình hét lên, giọng gần như lạc đi. Bà vứt cả kim chỉ, lao tới nắm chặt lấy hai tay An. "Không! Mẹ không cho con đi đâu hết! Tuyệt đối không!"

Nước mắt bà bắt đầu trào ra.

"Con ơi là con! Con có biết cha con mất sớm thế nào không? Con có biết em con nó ốm yếu ra sao không? Nhà mình chỉ còn mẹ con mình rau cháo nuôi nhau qua ngày. Giờ con lại đòi đi nữa... Con đi rồi mẹ biết sống làm sao? Con bé Lan ốm đau ai lo? Con nỡ lòng nào bỏ mẹ, bỏ em mà đi hả con?"

Bà ôm chầm lấy An, khóc nức nở. Nỗi sợ hãi mất mát đứa con trai duy nhất còn lại khiến bà trở nên yếu đuối và ích kỷ một cách đáng thương.

"Việc nước là của quan trên, của nhà nước lo! Con lo cái thân con, lo cho mẹ, cho em đã! Mẹ không cần con phải làm anh hùng gì hết! Mẹ chỉ cần con ở nhà với mẹ thôi An ơi!"

An nhìn mẹ khóc, lòng đau như cắt. Cậu biết mẹ thương cậu, sợ mất cậu. Cậu cũng thương mẹ, thương em vô cùng. Nhưng cậu không thể vì tình riêng mà quên đi nợ nước. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra, rồi quỳ xuống bên cạnh bà, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của mẹ.

"Mẹ ơi..." Giọng cậu nghẹn lại vì xúc động. "Con biết mẹ thương con, lo cho con. Con cũng thương mẹ, thương em Lan lắm chứ! Nhưng mẹ ơi, chính vì thương mẹ, thương em mà con càng phải đi!"

"Đi để làm gì?" Mẹ cậu vẫn nức nở.

"Đi để đánh đuổi cái lũ giặc đã cướp nước ta đã gây ra nạn đói khiến bao người chết oan, khiến nhà mình khổ cực! Đi để giữ lấy cái nền độc lập này, để sau này mẹ và em Lan không còn phải chịu cảnh đói rét, áp bức nữa! Mẹ hiểu không?"

An cố gắng giải thích, giọng đầy tha thiết.

"Nếu con không đi, bạn con không đi, thanh niên cả nước này không đi, thì ai sẽ giữ nước hả mẹ? Rồi giặc Pháp nó lại quay lại, nó lại đè đầu cưỡi cổ dân mình, lúc đó mẹ con mình còn khổ hơn bây giờ gấp trăm, gấp vạn lần!"

Bà Tình vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

"Nhưng chiến tranh nguy hiểm lắm con ơi! Đạn bom nó có mắt đâu..."

"Con biết là nguy hiểm," An nhìn thẳng vào mắt mẹ, ánh mắt cương quyết xen lẫn nỗi day dứt. "Nhưng con là trai tráng, sức dài vai rộng, con không thể ở nhà nhìn đất nước lâm nguy được. Con xin mẹ... mẹ hãy hiểu cho con... cho con làm tròn trách nhiệm của một người con đối với Tổ quốc. Con đi lần này là vì nước, cũng là vì mẹ và em đó. Chỉ khi nào nước nhà độc lập hoàn toàn, mẹ con mình mới thực sự có được cuộc sống bình yên, ấm no."

Cậu cúi đầu, giọng gần như van nài. "Con xin mẹ... hãy cho con đi..."

Bé Lan, nãy giờ đứng nép ở cửa buồng nghe anh trai và mẹ nói chuyện, cũng lặng lẽ bước ra, mắt hoe đỏ. Em đến bên cạnh mẹ, khẽ đặt tay lên vai bà.

"Mẹ ơi... mẹ cho anh đi đi mẹ..." Giọng em yếu ớt nhưng rõ ràng.

"Anh An nói phải đó mẹ. Nước có yên thì nhà mình mới yên được. Anh đi đánh giặc cứu nước là việc đúng mà mẹ."

Bà Tình sững sờ nhìn đứa con gái nhỏ bé, yếu ớt của mình. Rồi bà lại nhìn An, nhìn ánh mắt quyết tâm không gì lay chuyển nổi của cậu. Bà hiểu rằng, bà không thể giữ chân con trai mình được nữa rồi. Tiếng gọi của non sông, ngọn lửa cách mạng đã cháy quá mạnh mẽ trong lòng nó. Bà thở dài một tiếng não ruột, nước mắt lại lăn dài trên gò má.

"Thôi được rồi..." bà nói trong tiếng nấc.

"Con đã quyết thì mẹ không cản nữa. Nhưng... con phải hứa với mẹ... nhất định phải sống mà trở về nhé con... Mẹ và em ở nhà đợi con..."

"Dạ! Con hứa với mẹ!" An mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ, giọng xúc động.

"Con nhất định sẽ trở về!"

Cuối cùng, bà Tình cũng gạt nước mắt, bắt đầu chuẩn bị hành trang cho con trai lên đường. Bà lựa mấy bộ quần áo lành lặn nhất, vá lại cẩn thận từng đường chỉ. Bà gói ghém nắm cơm gạo mới quý giá, thêm mấy củ khoai lang luộc và ít muối vừng. Bà dặn dò An đủ điều, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến việc giữ gìn sức khỏe, cẩn thận nơi chiến trường. Tình yêu thương và nỗi lo lắng của người mẹ gửi gắm vào từng lời dặn, từng cử chỉ ân cần.

Sáng hôm sau, An từ biệt mẹ và em gái để lên đường. Bé Lan dúi vào tay anh chiếc khăn tay nhỏ màu trắng có thêu mấy bông cúc dại vụng về.

"Anh đi... giữ gìn mình thật tốt nhé..."

Em cố gắng không khóc nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

"Em và mẹ ở nhà... sẽ chờ anh về."

An xoa đầu em gái, cố gắng mỉm cười thật tươi:

"Ừ, anh biết rồi, Lan ngoan. Ở nhà chăm mẹ nhé. Anh sẽ về, nhất định anh sẽ về!"

Cậu cúi đầu lạy mẹ lần cuối, rồi khoác ba lô lên vai, quay người bước nhanh ra đầu làng, nơi mấy thanh niên khác cũng đang chờ. Cậu không dám ngoảnh lại, sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ và em gái sẽ làm lung lay quyết tâm của mình.

Tiếng gọi của non sông đang ở phía trước. Lửa cách mạng đang bùng cháy trong tim.

Cậu bước đi, vững vàng và kiên định, mang theo tình yêu thương của gia đình và cả gánh nặng của lịch sử trên vai, hướng về một tương lai chưa biết trước, nơi có đồng đội và có cả một người định mệnh đang chờ đợi cậu.

Khi đến trạm tuyển quân, An hòa vào dòng người đông đúc gồm đủ các tầng lớp thanh niên: những người nông dân chân đất như cậu, những anh học trò còn nguyên nét thư sinh, những người thợ thủ công từ các phố huyện... Ai cũng mang trong mình một bầu nhiệt huyết cách mạng, một khát khao được cống hiến cho Tổ quốc. Họ được phát những bộ quân phục Vệ quốc đoàn đầu tiên, chủ yếu là quần áo kaki màu vàng hoặc xanh xám đã cũ, được biên chế vào các đơn vị mới thành lập.

An được biên chế vào một tiểu đội thuộc trung đoàn mới thành lập, đóng quân tạm thời tại một khu lán trại gần huyện lỵ. Lần đầu tiên sống trong môi trường quân đội tập thể, với kỷ luật nghiêm ngặt, với những bài tập đội ngũ, bắn súng còn đầy bỡ ngỡ, An cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng cũng đầy hứng khởi. Cậu nhìn những người đồng đội mới đến từ khắp nơi, mang theo những câu chuyện, những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một lý tưởng.

Cậu chưa biết rằng, cũng chính tại nơi đây, cậu sắp gặp một người đồng đội đặc biệt, một người sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu sau này.

Một người đến từ một thế giới hoàn toàn khác biệt, mang tên Trần Phong.

Ngọn lửa cách mạng và tiếng gọi thiêng liêng của non sông đã đưa đẩy họ đến với nhau, bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy bi thương nhưng cũng thật hào hùng giữa khói lửa chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com