Ngoại Truyện An 5: Lửa Gần Rơm và Bão Ngầm Trong Lòng
Khu huấn luyện tân binh và Đơn vị Vệ quốc đoàn, đầu đến giữa năm 1946
Cái điềm báo từ chiếc khăn tay rách một cách bí ẩn khiến An ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày liền. Hình ảnh vết rách nhỏ trên bông hoa cúc trắng em gái thêu cứ ám ảnh tâm trí cậu, đi kèm với đó là cảm giác bất an, lo lắng mơ hồ về gia đình nơi quê nhà.
Mẹ già yếu, em gái ốm đau luôn... Liệu có chuyện gì không may đã xảy ra với họ không? Nỗi sợ hãi mất mát, thứ cảm xúc mà cậu tưởng đã chai sạn đi sau nạn đói và cái chết của cha, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ, cào cấu ruột gan cậu.
Cậu phải viết thư về nhà! Ngay lập tức!
Đó là suy nghĩ duy nhất thôi thúc An lúc này. Nhưng việc viết một lá thư đối với cậu không hề đơn giản. Giấy bút là thứ xa xỉ trong quân ngũ thời đó. Cậu phải đi xin xỏ mãi mới được một đồng chí văn thư thương tình cho một mẩu giấy đáp-cầu đã ố vàng và chút mực tự chế bằng nhọ nồi. Rồi việc diễn đạt ý nghĩ thành lời, viết ra thành chữ lại càng khó khăn hơn với vốn liếng ít ỏi cậu học được từ lớp bình dân học vụ.
An tìm một góc khuất sau lán trại, ngồi bệt xuống đất, cẩn thận trải mẩu giấy lên tảng đá phẳng, tay run run chấm bút vào lọ mực. Cậu nắn nót viết từng chữ, cố gắng viết thật rõ ràng, dễ đọc. Nội dung thư rất giản dị, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe của mẹ và em gái. Cậu kể qua loa về tình hình của mình ở đơn vị, nói rằng mình vẫn khỏe mạnh, được ăn uống - dù không dám nói là thiếu thốn, được học hành, huấn luyện và được đồng đội yêu thương giúp đỡ.
Những lời nói dối vô hại cốt để mẹ và em yên lòng. Cậu không quên dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe, dặn em gái ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Và quan trọng nhất, cậu hỏi thật kỹ về tình hình ở nhà, về sức khỏe của Lan, mong mẹ trả lời thư sớm cho cậu yên tâm.
Viết xong lá thư ngắn ngủi mà tốn bao công sức, An cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào, nhưng nỗi lo âu thì vẫn còn đó. Cậu gấp lá thư lại cẩn thận, nhờ một đồng chí liên lạc sắp có chuyến công tác về gần quê mình chuyển giúp. Giờ đây, cậu chỉ còn biết thấp thỏm chờ đợi tin tức hồi âm.
Trong những ngày chờ thư mẹ, An cố gắng vùi đầu vào huấn luyện và lao động để quên đi nỗi lo lắng. Cuộc sống quân ngũ vẫn tiếp diễn với nhịp điệu khẩn trương, gian khổ. Những bài tập ngày càng nặng hơn: Hành quân xa hơn với mang vác nặng hơn, tập chiến thuật đánh gần, tập sử dụng lựu đạn thật dù mỗi người chỉ được thực hành một, hai quả. Những bữa ăn vẫn đạm bạc, vẫn là cơm độn, rau rừng luộc. Những cơn sốt rét rừng vẫn thỉnh thoảng lại quật ngã vài người.
Với sức khỏe và ý chí kiên cường, An luôn là người hoàn thành tốt các bài tập thể lực và kỹ năng chiến đấu cơ bản. Cậu ít nói, nhưng hành động thì luôn dứt khoát, mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở những nội dung đòi hỏi sự khéo léo, tính toán hay kiến thức sách vở, cậu lại tỏ ra yếu thế hơn.
Cậu vẫn gặp khó khăn khi đọc các bản tin tức hay tài liệu học tập chính trị có nhiều từ ngữ phức tạp. Cậu cũng không giỏi trong việc tính toán, ước lượng khoảng cách hay vẽ sơ đồ đơn giản trong các bài tập chiến thuật.
Và chính trong những lúc đó, sự hiện diện của Trần Phong lại càng trở nên... khó chịu một cách đặc biệt đối với An. Phong ngược lại với An, lại tỏ ra vượt trội ở những mặt mà An yếu. Anh ta đọc viết thông thạo, tính toán nhanh nhẹn, tiếp thu các bài học chính trị, chiến thuật rất nhanh và còn có thể giải thích lại cho người khác một cách rõ ràng. Trong các buổi thảo luận nhóm, Phong thường đưa ra những ý kiến phân tích sắc sảo, logic, dù đôi khi bị An và đám lính nhà quê khác cho là lý thuyết suông.
Sự khác biệt đó càng khoét sâu thêm định kiến và cả sự tự ti trong lòng An. Cậu càng cố gắng tỏ ra lạnh lùng, xa cách với Phong hơn. Cậu không muốn bị so sánh, không muốn để lộ ra sự yếu kém của mình trước mặt "công tử bột" đó. Cậu thường tìm cách làm những công việc nặng nhọc nhất, nguy hiểm nhất để chứng tỏ mình không hề thua kém, thậm chí còn đàn ông hơn.
Tuy nhiên, cuộc sống tập thể và những nhiệm vụ chung đôi khi lại buộc họ phải tương tác, phải đối mặt với nhau. Có những lần, tiểu đội được giao nhiệm vụ đi tuần tra đêm ở khu vực rừng núi hiểm trở. An luôn được giao đi đầu dò đường. Phong dù sức yếu hơn, nhưng lại có khả năng quan sát tinh tế và ghi nhớ đường tốt, thường được bố trí đi gần cuối để bao quát đội hình và hỗ trợ những người đi chậm. Họ phải phối hợp với nhau qua những tín hiệu quy ước, phải dựa vào nhau để đảm bảo an toàn cho cả tiểu đội trong đêm tối đầy bất trắc.
Trong một chuyến tuần tra như vậy, tiểu đội bất ngờ gặp phải một trận mưa rừng xối xả kèm theo sấm chớp dữ dội. Đường trở nên trơn trượt cực kỳ nguy hiểm. Khi vượt qua một con dốc đá lởm chởm, một chiến sĩ trẻ đi trước Phong bị trượt chân ngã chúi dụi, khẩu súng văng ra xa. Ngay lập tức, mấy người đi sau cũng loạng choạng theo. Tình thế khá hỗn loạn.
Giữa lúc đó, An người đi đầu, đã bình tĩnh quay lại, nhanh chóng xác định vị trí an toàn, rồi cùng một đồng chí khác dùng dây thừng kéo từng người vượt qua đoạn dốc nguy hiểm. Khi đến lượt Phong, anh thấy tay mình hơi run vì lạnh và cả căng thẳng. An nhìn thấy điều đó, cậu không nói gì, chỉ đưa bàn tay rắn chắc, chai sạn của mình ra, nắm lấy tay Phong kéo mạnh lên một cách dứt khoát. Cái nắm tay rất nhanh, rất mạnh, nhưng đủ để Phong cảm nhận được một sự tin cậy vững chắc. Và An khi nắm lấy bàn tay có phần mềm mại và hơi lạnh của Phong, cũng thoáng một cảm giác lạ lẫm khó tả.
Một lần khác, đơn vị tổ chức một buổi học về cách sử dụng bản đồ và địa bàn. Đây là nội dung khá mới mẻ và khó khăn với đa số lính nông dân như An. Cậu loay hoay mãi với tấm bản đồ, nhìn những đường nét, ký hiệu loằng ngoằng mà hoa cả mắt. Cán bộ huấn luyện giảng giải mấy lần cậu vẫn chưa hình dung ra được cách xác định phương hướng hay tìm đường trên bản đồ. Thấy An mặt nhăn lại, vẻ bất lực, Phong đang ngồi gần đó khẽ lên tiếng:
"Để tôi chỉ cho cậu cách này xem sao."
Rồi Phong từ tốn giải thích lại cho An từng bước một, dùng những ví dụ thực tế ngay trên địa hình xung quanh, liên hệ các ký hiệu trên bản đồ với những gì họ nhìn thấy. Cách giải thích của Phong rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu hơn hẳn cách giảng của cán bộ. An lắng nghe, làm theo và lần đầu tiên cậu cảm thấy mình hình dung được tấm bản đồ không còn là một mớ giấy lộn khó hiểu nữa.
Cậu ngẩng lên nhìn Phong, định nói lời cảm ơn nhưng lại thấy ngượng, chỉ khẽ gật đầu. Phong mỉm cười đáp lại, một nụ cười hiền lành, không hề có vẻ gì là kẻ cả hay chế giễu. Nụ cười đó khiến An cảm thấy bớt đi ác cảm với anh ta một chút.
Cứ như vậy, những va chạm, những tương tác bất đắc dĩ trong cuộc sống quân ngũ dần dần bào mòn lớp vỏ định kiến ban đầu của An đối với Phong. Cậu bắt đầu nhận ra, anh chàng thư sinh này không hoàn toàn yếu đuối như cậu nghĩ. Anh ta có sự kiên trì, có trí tuệ, có sự bình tĩnh và cả lòng tốt thầm lặng nữa.
Cậu vẫn chưa hết khó chịu với cái vẻ sạch sẽ, trí thức của Phong. Vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai người, nhưng sự coi thường và ác cảm đã giảm đi rõ rệt. Thay vào đó là một sự tò mò, một sự quan sát kỹ lưỡng hơn và cả một chút tôn trọng miễn cưỡng.
Đồng thời, một cảm xúc khác, mơ hồ và khó hiểu hơn cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng An. Cậu thấy mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Phong trong các buổi sinh hoạt chung. Cậu thấy mình để ý đến việc Phong ăn uống có đủ no không, có bị ai bắt nạt không - dù điều này gần như không xảy ra. Cậu thấy hơi khó chịu khi Phong nói chuyện vui vẻ với một người lính khác. Những cảm xúc đó thật lạ lùng và khó giải thích.
An tự nhủ có lẽ chỉ vì họ cùng tiểu đội, cùng cảnh ngộ nên quan tâm nhau hơn một chút thôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác này thật khác lạ, nó khiến cậu bối rối và cả sợ hãi. Cậu cố gắng xua đuổi nó đi, tự dặn mình phải tập trung vào việc huấn luyện, vào nhiệm vụ, vào nỗi lo cho gia đình.
Giữa lúc An đang quay cuồng với những bài tập huấn luyện và cả những cơn bão ngầm trong lòng thì lá thư hồi âm của mẹ cuối cùng cũng về đến đơn vị. Cậu mừng rỡ đón lấy lá thư từ tay đồng chí liên lạc, tìm một góc vắng vẻ run run mở ra đọc.
Thư mẹ viết không dài, nét chữ cũng không thật đều nhưng chứa chan tình cảm. Mẹ báo tin ở nhà mẹ và em Lan vẫn bình yên vô sự. Sức khỏe của mẹ có khá hơn chút ít nhờ sự quan tâm của bà con làng xóm và chính quyền mới. Bé Lan thì vẫn còn yếu sau đợt đói kém nhưng cũng đã đi lại, ăn uống được, còn nhắc anh An suốt. Mẹ dặn An yên tâm công tác, giữ gìn sức khỏe, cố gắng học hành, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cách mạng giao phó. Mẹ và em gái ở nhà luôn tự hào và chờ mong ngày An trở về.
Đọc thư mẹ, An thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng ám ảnh cậu suốt mấy tuần qua như được trút bỏ. Mẹ và em vẫn bình an! Chiếc khăn tay rách có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc do cậu quá lo lắng mà nghĩ ngợi lung tung.
Cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui sướng hẳn lên. Cậu đọc đi đọc lại lá thư mấy lần, cảm nhận tình yêu thương và niềm tin mẹ gửi gắm trong từng con chữ.
Cậu cẩn thận gấp lá thư lại, cất kỹ cùng chiếc khăn tay của em gái vào túi áo ngực. Có tình yêu và sự mong đợi của mẹ và em làm hậu phương, cậu thấy mình có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách phía trước.
Tâm trạng vui vẻ khiến An nhìn mọi thứ xung quanh cũng có phần dễ chịu hơn. Cậu thấy Phong đang ngồi đọc sách ở đầu lán, ánh nắng chiều xiên qua mái lá chiếu lên mái tóc đen và gương mặt nghiêng nghiêng của anh.
Bất giác, An thấy hình ảnh đó cũng... không đến nỗi khó ưa lắm.
Cậu lắc đầu, tự mắng mình vớ vẩn, rồi quay đi tiếp tục công việc lau súng của mình. Nhưng một cảm giác gì đó ấm áp, khác lạ và đầy bối rối đã thực sự bắt đầu nảy mầm trong lòng người lính trẻ, giữa bộn bề gian khổ và những năm tháng đầu tiên của cuộc đời quân ngũ.
Cơn bão ngầm trong lòng cậu mới chỉ thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com