Ngoại Truyện An 6: Ngọn Đồi Máu và Xiềng Xích Quân Thù
Khoảng giữa 1946 – Đầu 1950
Những năm tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến trường kỳ là những năm tháng khắc nghiệt nhất, nhưng cũng là những năm tháng mà tình đồng đội, tình người được thử thách và tỏa sáng rực rỡ nhất.
Từ một cậu tân binh nhà quê còn nhiều bỡ ngỡ và định kiến, An đã dần trưởng thành thành một người lính thực thụ, gan góc, kiên cường và đầy trách nhiệm. Cuộc sống quân ngũ gian khổ, những trận chiến đấu sinh tử đã tôi luyện cậu trở nên rắn rỏi hơn, lầm lì hơn, nhưng cũng khiến trái tim cậu mở lòng hơn theo những cách không ngờ tới.
Mối quan hệ giữa An và Phong cũng trải qua những bước chuyển biến phức tạp trong suốt thời gian này. Sự ác cảm và định kiến ban đầu của An đối với anh thư sinh Hà thành dần bị bào mòn bởi thực tế. Cậu không thể phủ nhận sự thông minh, hiểu biết và khả năng phân tích tình hình của Phong trong các buổi học tập chính trị hay thảo luận chiến thuật. Cậu cũng phải miễn cưỡng thừa nhận sự kiên trì đáng nể của Phong trong huấn luyện và lao động, dù sức khỏe rõ ràng yếu hơn nhiều người. Và trên hết, cậu đã nhiều lần chứng kiến lòng tốt và sự quan tâm chân thành của Phong đối với những đồng đội xung quanh, kể cả với chính cậu trong những lúc khó khăn nhất.
Như lần tiểu đội phải thực hiện tiêu thổ kháng chiến, rút lui khỏi một thị trấn nhỏ. Giữa cảnh hỗn loạn, nhà cửa cháy rụi, tiếng súng địch đuổi theo sau, Phong đã không quản nguy hiểm, quay lại dìu một đồng chí bị thương nhẹ bị tụt lại phía sau, trong khi An và những người khác đang phải tập trung yểm trợ chiến đấu.
Hay như lần đơn vị bị sốt rét rừng hoành hành, chính Phong là người đã cùng đồng chí y tá thức trắng nhiều đêm chăm sóc người bệnh, tìm kiếm các loại lá thuốc nam theo kinh nghiệm dân gian để hạ sốt, cầm cự.
An nhìn thấy những điều đó và bức tường thành định kiến trong lòng cậu cứ từ từ sụp đổ. Cậu nhận ra Phong không hề yếu đuối hay vô dụng như cậu từng nghĩ. Anh ta có sức mạnh của riêng mình, sức mạnh của trí tuệ, của sự bền bỉ và của lòng nhân ái. Cậu bắt đầu tôn trọng Phong, một sự tôn trọng thực sự, không còn miễn cưỡng nữa.
Cùng với sự tôn trọng đó, một cảm xúc khác, lạ lẫm và bối rối hơn, cũng lớn dần lên trong lòng An.
Cậu thấy mình để ý đến Phong nhiều hơn. Cậu quan tâm đến việc anh ta ăn có đủ no không, ngủ có đủ ấm không, có quá gắng sức trong công việc không. Cậu thấy vui khi Phong được khen ngợi vì một ý kiến hay, thấy khó chịu khi ai đó tỏ vẻ coi thường kiến thức sách vở của anh. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một chút mỗi khi họ tình cờ chạm mặt hoặc phải làm việc sát cạnh nhau.
Đặc biệt là trong những chuyến công tác dài ngày, những lần tuần tra nguy hiểm hay những trận đánh ác liệt, khi sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, sự phụ thuộc và gắn bó giữa họ càng trở nên rõ rệt. An với kỹ năng chiến đấu và bản năng sinh tồn của mình luôn là người che chắn, bảo vệ Phong một cách vô thức.
Cậu luôn chọn vị trí nguy hiểm hơn, luôn là người đi đầu dò đường hoặc đi cuối chặn hậu. Cậu luôn để mắt đến Phong, sẵn sàng lao ra yểm trợ hoặc kéo anh vào chỗ an toàn khi có biến. Có lần trong trận phục kích, cậu đã không ngần ngại bắn hạ tên địch đang nhắm vào Phong, dù biết hành động đó có thể làm lộ vị trí của mình và mang lại nguy hiểm cho bản thân (bị thương sau đó ở Chương 25).
Dù không thể hiện ra bằng sức mạnh cơ bắp, nhưng sự quan tâm tinh tế, sự chăm sóc ân cần của anh trong những lúc An mệt mỏi, ốm đau hay bị thương đã chạm đến trái tim vốn chai sạn của An. Lần đầu tiên trong đời, An cảm nhận được một sự chăm sóc dịu dàng đến vậy từ một người không phải là mẹ hay em gái mình.
Những cảm xúc đó khiến An vô cùng bối rối và sợ hãi. Cậu là một thằng con trai nhà quê, từ nhỏ đã quen với quan niệm cứng nhắc về nam nữ, về luân thường đạo lý. Thứ tình cảm lạ lùng này dành cho một người đàn ông khác là điều gì đó hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với tất cả những gì cậu từng biết, từng tin.
Cậu thấy ghê sợ chính bản thân mình, thấy tội lỗi với cha mẹ, với tổ tiên. Cậu sợ bị đồng đội phát hiện, sợ bị kỳ thị, khinh bỉ. Cậu sợ thứ tình cảm này sẽ làm ảnh hưởng đến tư cách người lính cách mạng, đến lý tưởng mà cậu đang theo đuổi.
Vì vậy, An cố gắng chôn chặt tình cảm đó vào sâu trong lòng. Cậu tự dặn mình đó chỉ là tình đồng chí, đồng đội đặc biệt hơn một chút do hoàn cảnh chiến đấu mà thôi. Cậu cố gắng giữ khoảng cách với Phong khi không cần thiết, cố gắng tỏ ra lạnh lùng, cộc cằn hơn để che giấu sự bối rối của mình. Cậu lao đầu vào chiến đấu, vào lao động như một cách để quên đi, để trốn chạy.
Nhưng càng cố gắng trốn chạy, tình cảm đó dường như lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sự hiện diện của Phong bên cạnh mang lại cho cậu một cảm giác bình yên và tin cậy lạ thường giữa chiến tranh khốc liệt. Nụ cười hiếm hoi của Phong có thể xua tan đi mọi mệt mỏi trong cậu. Một lời động viên, một cử chỉ quan tâm nhỏ của Phong cũng đủ khiến trái tim cậu ấm lại. Cậu nhận ra mình thực sự cần Phong, cần sự thông minh, điềm tĩnh và cả sự dịu dàng ẩn chứa bên trong con người đó.
Cuộc đấu tranh nội tâm đó kéo dài suốt nhiều năm tháng. Có những lúc An tưởng như mình không thể chịu đựng nổi nữa, muốn nói ra hết nỗi lòng mình, nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ hãi hậu quả. Cậu sợ sẽ mất đi tình đồng đội quý giá đang có. Cậu sợ sẽ làm Phong tổn thương hoặc khó xử. Cậu chọn cách im lặng, chấp nhận yêu thương và bảo vệ Phong theo cách riêng của mình, bằng hành động thay vì lời nói, dù biết rằng điều đó có thể sẽ chẳng bao giờ được đáp lại hay thấu hiểu.
Lá thư mẹ gửi lên sau cái điềm báo về chiếc khăn tay rách đã giúp An yên lòng phần nào về gia đình. Mẹ và Lan vẫn bình an, ít nhất là vào thời điểm mẹ viết thư. Điều đó giúp cậu có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu. Nhưng cậu không hề biết rằng, đó chỉ là sự bình yên tạm thời trước một bi kịch khác sắp xảy ra ở quê nhà, một bi kịch mà mẹ cậu sẽ giấu cậu cho đến mãi sau này.
Cậu vẫn tin rằng, ở hậu phương, cậu còn có mẹ, có em gái đang chờ đợi mình trở về. Niềm tin đó, dù dựa trên một phần sự thật không trọn vẹn, lại chính là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp cậu vượt qua bao gian khó và hiểm nguy.
Rồi những trận đánh ngày càng trở nên ác liệt hơn. Đơn vị liên tục di chuyển, tham gia vào các chiến dịch lớn hơn. Họ mất đi ông Khoa, mất đi Hùng, mất đi Minh... Nỗi đau mất mát đồng đội chồng chất khiến An càng thêm lầm lì, càng thêm quyết liệt trong chiến đấu. Cậu cảm thấy trách nhiệm bảo vệ những người còn lại, đặc biệt là Phong, càng trở nên nặng nề hơn.
Cho đến cái ngày định mệnh đầu năm 1950 đó.
Tiểu đội 1 chỉ còn lại vài người, được lệnh tử thủ trên một ngọn đồi chiến lược trơ trọi. Quân địch đông gấp bội, hỏa lực áp đảo. Tình thế vô cùng tuyệt vọng. An với vai trò chỉ huy bất đắc dĩ, đã chiến đấu như một mãnh hổ, đẩy lùi hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của địch. Cậu đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đồng đội, để giữ vững vị trí.
Nhưng cuối cùng, đạn đã hết, lực đã kiệt. Địch tràn lên như vũ bão.
Cậu nhìn Bình và hai người lính trẻ còn lại đang bị thương, nguy cơ bị bắt hoặc bị giết là rất cao. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ về sống chết của bản thân dường như tan biến. Chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất: Phải bảo vệ đồng đội! Phải tạo đường cho họ thoát!
Cậu hét lên bảo họ rút lui, rồi một mình cầm khẩu tiểu liên còn vài viên đạn cuối cùng và mấy quả lựu đạn lao ra chặn hậu. Cậu bắn, cậu ném lựu đạn, cậu dùng cả dao găm lao vào đám địch đông như kiến cỏ.
Cậu chiến đấu như một vị thần, quên hết cả đau đớn từ những vết thương cũ và mới. Cậu chỉ biết rằng, mình phải cầm chân địch càng lâu càng tốt.
Rồi một loạt đạn tiểu liên của địch găm thẳng vào người cậu. Một cơn đau nhói khủng khiếp ập đến. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, máu phun ra ướt đẫm lồng ngực. Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Khẩu súng văng ra khỏi tay. Chiếc khăn tay màu chàm Phong đưa tuột khỏi túi áo, rơi bên cạnh cậu, loang lổ máu tươi.
Ý thức cậu mờ dần đi. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí cậu không phải là mẹ già, không phải là em gái, mà lạ thay, lại là gương mặt của Phong. Gương mặt thư sinh với cặp kính hiền lành, đang mỉm cười với cậu dưới ánh trăng chiến khu năm nào.
"Phong..."
Cậu khẽ gọi tên anh lần cuối trong hơi thở yếu ớt. Rồi cậu lịm đi, chìm vào bóng tối mênh mông.
Cậu không biết rằng mình chưa chết hẳn. Cậu không biết rằng, trong lúc thu dọn chiến trường, một toán lính Pháp đã phát hiện ra cậu vẫn còn thoi thóp thở. Chúng thấy cậu là một tên lính "Việt Minh" có vẻ lì lợm, lại bị thương nặng, có lẽ sẽ khai thác được gì đó hoặc đơn giản chỉ là muốn bắt thêm một tù binh để báo công.
Thế là chúng lôi cậu đi, vứt lên xe tải cùng với những thương binh và tù binh khác, đưa về một nơi mà cậu không hề biết trước. Nơi bắt đầu cho những năm tháng địa ngục trần gian mới: Nhà tù của thực dân Pháp.
Xiềng xích của quân thù đã thay thế cho vòng tay đồng đội, bắt đầu một chương bi kịch mới trong cuộc đời Nguyễn An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com