Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phương nam gửi tặng anh mùa hạ

tôi sinh ra ở một vùng phía bắc nhật bản. vào mùa này, triệu luồng khí lạnh sẽ tuôn xuống xối xả trên những mái nhà, quang cảnh tẻ nhạt đến nỗi nhìn một đôi lần là sẽ nhớ kĩ hai dáng hình luôn thay nhau xuất hiện trong ngày: sương mù chờn vờn vào ban sáng và gió thét gào suốt đêm. xung quanh biệt phủ, những thân cây khô khốc và trơ trọi, nằm im lìm với tuyết. đôi khi tôi lại phóng tầm mắt mình đi xa khỏi bức màn trắng ngoài ô cửa sổ, như muốn trốn chạy điều gì vẫn luôn hiện diện. cánh chim chao liệng trên bầu trời xanh trong không gợn mây, không khí sạch sẽ của một ngày vẫn giống hệt những ngày đã qua. nhưng hôm nay, một mảng nắng đã rọi được vào lòng bàn tay tôi.

I. đại tuyết.

mẹ đặt tên cho tôi là tobio. mẹ nói tôi được sinh vào ngày đông chí, ngày mà bóng tối tưởng chừng như sẽ tồn tại đến vĩnh hằng. mẹ từng hôn lên những ngón tay gầy guộc của tôi rất nhiều, đã có lúc đêm nào bà cũng ngồi bên giường, vừa thủ thỉ vừa vuốt ve chúng, di chuyển xoáy vòng đầu ngón cái trơn nhẵn của mình quanh đốt ngón tay tôi. mẹ có thể ngồi đó và ngắm nhìn tôi suốt cả ngày không chán. có thể ngồi cùng tôi xem ca kịch cổ điển ngay bên trong phòng ngủ. hai mẹ con tôi, chẳng bao giờ có thể tự mình nhấc chân đi từng bước hoàn chỉnh, chẳng bao giờ có thể tự mình bay cao. mẹ có thể không cần phải rời đi đâu xa khỏi đứa con trai của mình, nhưng mẹ không làm được. nỗi đau đớn quặn thắt trong người tôi cũng không thể nhanh như nỗi đau trong lòng mẹ khi nó bắt đầu cắt đôi một sinh mệnh. người phụ nữ có đôi mắt xanh mắc một căn bệnh hiểm nghèo không vị bác sĩ tân thời nào từ xứ sở khác ghé qua thăm dò được, lây lan mầm mống đó sang cho đứa con trai mắt xanh mà bất kì phương thuốc xa xỉ nào cũng bị đào thải. mẹ tôi để lại cho tôi vết hằn đã làm bà đau đớn trong hàng thập kỷ. dấu vết sâu đến mức mà mỗi khi nhìn vào gương, thứ màu xanh trong mắt lại sóng sánh, lại tràn dâng, đôi mắt mà tôi sở hữu từ mẹ cũng mang đầy hơi thở của lời nguyền.

ngày mẹ tôi chết đúng vào khoảng còn một tuần nữa là ngày đại tuyết. khi mẹ mất, tôi vẫn không rời giường lấy một lần nào để đến nhà chính tham dự tang lễ của bà. căn bệnh di truyền khốn kiếp giày vò tôi càng dữ dội gấp nghìn lần khi mùa đông mỗi lúc mỗi dày. gió cứ rít ngoài khung cửa, lửa trong lò bập bùng cháy. một cảnh cô đơn bao trùm lấy toàn bộ tôi. yên ắng, tôi không dám vẫy vùng.

một người làm vào xem lửa trong lò sưởi, thay trà cũ trong ấm bằng loại trà mới có mùi nhạt hơn. khi người đó đi ra, cánh cửa không đóng lại ngay. vóc dáng cao ráo của quản gia lách qua khe cửa để hở một cách gọn gàng, ngăn không cho tiếng động nào phá vỡ tiếng lách tách của ngọn lửa đang cháy bên trong lò. quản gia luôn thích việc không để lại âm thanh dư thừa nào như thế. mỗi khi tôi được gặp ông, luôn sẽ là lúc ông đến phòng để truyền đạt lại lời của cha. cha tôi, gia chủ của căn biệt phủ quanh năm thưa nắng này rất ít khi ở nhà. tôi cũng không rõ ông ở đâu, chỉ từng nghe mẹ kể ông thích lênh đênh trên thuyền lớn đi khắp các vùng biển, vừa giao lưu với thương buôn vừa phục vụ sở thích đánh cá.

người quản gia tháo kính của mình xuống, ông cầm nó bằng hai tay để ngang hông. ông trông hiền hơn khi không mang thứ phụ kiện đó. ông nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng đầy hoài niệm.

"tôi gặp cậu lần cuối vào năm tháng trước, giờ tóc cậu dài hơn nhiều rồi," đôi mắt ông hơi híp lại, đuôi mắt cong lên tựa như đang cười, "ông chủ đang lo việc tiếp khách ở nhà chính, ông nhờ tôi đến báo với cậu một chuyện: vì bây giờ mẹ cậu đã mất, điều đó đồng nghĩa với việc cậu cần một người chăm sóc khác nên sắp tới, một thiếu niên sẽ đến đây và ở cạnh cậu dưới danh nghĩa vợ chồng. xin cậu hãy cứ yên tâm vì đó là con trai của một người bạn rất thân với ông chủ. sức khoẻ của cậu có thể sẽ tiến triển tốt đẹp hơn nếu như người đó đến đây, tôi nói thật đấy. một mặt trời ấm áp, cậu hiểu không? thưa vâng, chào cậu. xin chia buồn cùng cậu vì sự việc đã qua." quản gia cúi chào lễ phép rồi bước ra khỏi phòng. chiếc kính nhanh chóng nằm trên sống mũi ông trước khi cánh cửa kịp khép lại.

gió lại tiếp tục rú lên từng tràng man dại.

cha tôi rời đi ngay trong đêm tang lễ cuối cùng vì chuyến tàu hàng quan trọng cần ra khơi lúc bình minh. những ngày đông lạnh giá vẫn chầm chậm trôi đi, tuyết mỗi ngày một dày thêm. tôi nghe người hầu bàn tán năm nay lông thú bán rất được giá, có thể năm sau những tay săn sẽ mở rộng lãnh thổ săn mồi sang đến tận mé khu rừng bên này. câu chuyện tầm phào về thế giới bên ngoài cánh rừng, bên ngoài màn tuyết trắng xoá đến với tôi qua các thương buôn đến hạn lại ghé qua trao đổi. như bên dưới kia, đó là anh chàng người phía nam vừa mới đến định cư ở miền bắc này, trông vẫn còn vụng về nhiều vì nhìn cách anh ta run rẩy với khí lạnh là biết chưa quen. anh luôn đến giao sữa đúng hạn vào chín giờ sáng, hai tuần một lần.

tôi có thể dễ dàng quan sát mọi thứ từ giường mình, đó là yêu cầu của mẹ tôi. bà muốn con trai mình ít nhất được ngồi cạnh cửa sổ, được ngắm nhìn thoả thê thay cho được chạm vào còn tốt hơn là nằm chết dí trên giường. xe ngựa dừng lại trước cổng hay lữ khách lạc đường, thương buôn hàng hoá lỉnh kỉnh hay người cào tuyết trong sân. tất cả mọi sự vật. họ đều ảm đạm, đều mang một màu trắng tinh được nhuộm bởi mùa đông lạnh buốt.

nhưng kể từ khi người đó bước qua cánh cổng của căn biệt phủ rộng lớn, ánh nắng yếu ớt người mang theo như len lỏi đến mọi ngóc ngách căn nhà. một màu sắc chói sáng đến nỗi tôi không thể nhìn đi nơi đâu khác được, không thể bị trộn lẫn, không thể bị nhấn chìm, một mùa đông có nắng ấm chiếu soi đầu tiên trong từng ấy năm cuộc đời tôi đã qua. em bước vào phòng tôi, mùi hương trong lành của bầu trời phương nam xộc vào trong quyện lấy hơi thở úa tàn của bệnh tật, xoá tan chúng đi. trước mặt tôi là một người con trai có mái tóc sáng bừng lên như nắng, một thứ màu rất nổi bật hiếm khi xuất hiện ở vùng này. em ấy cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ.

hôm đó là ngày đại tuyết. một ngày rất lạnh, tuyết rơi rất dày, gió rít rất chói tai. nhưng mặt trời vẫn ghé ngang chân trời phía bắc, đầy kiên cường, không thể bị tuyết rơi phủ lấp.

II. ráng chiều hồng¹.

người con trai đang sống với tôi dưới danh nghĩa vợ chồng được gọi là shouyou. em sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống trà đạo lâu đời ở phía nam, đồng thời cũng rất nổi tiếng trong giới thương buôn hải sản với các loại cá nhất phẩm vào mùa thu. chính vì thế mà cha em có mối quan hệ rất rộng với những thương gia khác cũng tựa biển mà rong ruổi, điển hình là với cha tôi. shouyou thật sự còn hoạt bát hơn tôi tưởng tượng, em nói luôn miệng, thứ gì cũng kể đến chi tiết tỉ mỉ cho tôi nghe. vì vậy mà chưa đến hai ngày tôi đã có thể hiểu đại khái toàn bộ về con người em. shouyou không có năng khiếu về trà đạo như em gái mình, em chỉ có thể hơn người khác ở chỗ phân biệt tốt các loại trà, từ dạng còn tươi đến dạng đã đóng gói. ngược lại, em thích được du ngoạn theo chân cha mình đến những vùng biển rộng lớn, thích thú vẫy vùng cùng khoảng trời mênh mông và lộng gió của miền biển trời nam. tôi hỏi em liệu như vậy thì em có ghét nơi đây không, một phương bắc xa xôi, hoang vu và vắng lặng đến gai người? em có cảm thấy khó chịu khi phải đến một nơi mình hoàn toàn xa lạ, từ cảnh vật đến cả con người, tất cả chỉ vì để phục vụ cho một người đang treo trên thân mình án tử có thể được thực thi bất cứ lúc nào?

chẳng thể hiểu tại sao shouyou chỉ cười. em ấy cười rất tươi, rất đẹp, nụ cười như mang theo sự sống cùng hiện diện, càng gần em thì nhựa sống bên trong tôi càng cuồn cuộn. em bảo tôi ngồi yên đây đợi em, rồi vụt chạy biến khỏi phòng. shouyou rất nhanh nhẹn, có thể giây trước thấy em đang đứng ở đây, nhưng lát sau lại thoắt cái đã ở bên dưới sân. em chọn đứng ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ, trông em nhỏ xíu khi đứng giữa rừng tuyết lớn như thế. quần áo em mặc kín bưng, là tôi muốn em mặc vậy. chính tôi cũng là người choàng chiếc khăn len màu xanh kia cho em, ban đầu em từ chối vì phải mặc quá nhiều như thế rất không quen, ở miền nam, đôi khi mùa đông em chỉ khoác thêm một cái áo bên ngoài. shouyou vẫy tay với tôi, chỏm tóc màu cam trước trán trườn ra khỏi mũ, đầu mũi đỏ ửng cùng đôi mắt nâu, mọi thứ của em đều đang hướng về tôi.

hoàng hôn đã đến bên chân trời xa thăm thẳm. tôi nhận ra điều đó khi vệt hồng đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên má shouyou. là ráng chiều hồng. một màu hồng nhàn nhạt trải rộng khắp không gian, phủ lên mái tóc cam làm chúng trông lấp lánh như màu một quả đào. ấy, trông shouyou giống quả đào quá, tròn tròn, có màu hồng pha với màu cam, một chút đo đỏ trên mặt. tôi không kiềm được nụ cười trên môi cứ nở rộ mãi, và dường như biết tôi đang cười em, nét mặt shouyou nhanh chóng trở nên phụng phịu. song em vẫn đứng yên đó, ở nơi mà tôi có thể trông thấy khi nhìn ra ngoài ô cửa lấm tấm bông tuyết. ráng chiều đổ lên người em một áng hồng nhợt nhạt, nắng chồng lên nắng, hơi ấm như lan sang những ngón tay đang bám vào viền cửa sổ đã hoen ố của tôi.

III. rượu gạo.

một buổi sáng còn rất sớm khi tuyết của đêm qua chỉ vừa ngừng rơi, shouyou nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tôi. như thể sợ tôi sẽ tỉnh giấc, điều đầu tiên em làm là hé mắt nhìn qua khe cửa với tất cả sự cẩn thận. nhưng tôi đã sớm tỉnh giấc từ trước cả khi em đến, và dù tôi phải nói đi nói lại điều này để khẳng định không phải lỗi của em khi vô tình gây ra tiếng ồn mới làm tôi thức giấc, shouyou vẫn trông có vẻ tự trách. lí do em đến phòng tôi sớm vậy là để chuẩn bị cho tôi một bất ngờ. hôm nay là ngày đông chí, cũng là sinh nhật tôi. em nói mình đã chuẩn bị hoa, em thập thò ở cửa phòng tôi là để đặt bình hoa lên trên bàn, tạo sự bất ngờ khi tôi thức dậy. sự chuẩn bị tiếp theo của em là một loại trà không có mùi, sau khi uống vào mới cảm nhận được vị chua thanh đọng lại, có tác dụng hỗ trợ tiêu hoá. em bảo đây là một trong những loại trà mà em rất thích khi còn bé, bà ngoại đã cho em uống lúc em ăn không tiêu. ban đầu nhìn qua không có gì đặc sắc, thưởng thức rồi mới biết cái đẹp nằm ở đâu, một thức trà rất hay ho. đây là món quà shouyou dự định tặng cho tôi, thứ gì càng ít ai có đủ sự hứng thú để hiểu rõ thì càng đáng thử, em rất thích ý nghĩa của loại trà này, và em muốn chia sẻ nó với tôi. nhưng bây giờ thì cả hai món quà bất ngờ đều đã bị tôi bắt gặp nên xem ra shouyou đang có chút phiền muộn.

nhiều lúc tôi cảm thấy buồn cười với sự trẻ con của em. em nhỏ hơn tôi thật, hẳn mười một tuổi, là một "cô vợ nhỏ" hoàn toàn đúng nghĩa. em nhất quyết từ chối khi tôi đề nghị không cần câu nệ phần quà cáp. sau một hồi vò đầu suy nghĩ, shouyou quyết định lao xuống nhà với tiếng hét vui sướng về món quà đầu tiên dành cho vị hôn phu của mình. không hiểu sao, một chút gì đó mong chờ trào dâng trong tôi. từ bao giờ rồi nhỉ? tôi có hào hứng như thế khi tiểu đoàn ca kịch vào tận phòng tôi để biểu diễn vào năm tôi sáu tuổi không? tôi có hồi hộp như vậy khi cha tôi lần đầu tiên đến thăm và mang cho tôi xem bộ sưu tập cần câu của cha không? cảm giác hoàn toàn xa lạ này cho tôi biết rằng chưa, chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác này cả.

lúc tôi ổn định cảm xúc của mình xong thì cũng vừa hay shouyou đã trở lại. hai tay em đều đang bận cầm gì đó. có một cái ấm, và một bình rượu nhỏ bên trong. em cho nước vào đầy cái ấm, đặt nó lên bếp lửa cháy nhỏ. là atsukan². shouyou hâm nóng rượu gạo bằng thứ lửa đỏ, mùi rượu thơm ngào ngạt bắt đầu toả ra quanh phòng. ngọn lửa bên cạnh ủ ấm chúng tôi cùng hơi rượu phả lên mặt, buổi sáng mùa đông lạnh lẽo tựa như bị trì hoãn thêm một chút. shouyou vừa nhìn tàn lửa thỉnh thoảng nhảy ra khỏi đống củi cháy bằng ánh mắt đắm đuối, vừa thì thầm với tôi những chuyện tầm phào. phía bắc là nơi rượu sake phát triển mạnh nhất, là lãnh thổ cao quý của món rượu linh thiêng này. không còn gì tuyệt vời hơn việc được đến gần cội nguồn của mình vào ngày mình sinh ra cả. một mùi hương thân quen từ khi còn tấm bé so với một hương vị tươi mới xa lạ sao, so làm sao được như vậy.

lần đầu tiên tôi được nghe ai đó nói chuyện nhiều như thế ngay bên cạnh mình (mẹ tôi không hay mở miệng nói chuyện linh tinh), một người nguyện ý chia sẻ mọi điều của họ, mọi thứ họ biết cho tôi nghe, nói chuyện tầm phào vì tôi, vì tôi mà mở miệng. không phải đôi lần hoạ may được nghe người làm rì rầm ngay ngoài cửa phòng mà trộm nghe được chuyện thú vị, không phải là người ngoài cuộc chen vào nghe chung. mà là em vì tôi mà nói, vì muốn tôi được nghe nên mới khơi gợi.

nhìn chén rượu sake nóng hổi trong tay từ từ lan toả nhiệt sang mình, màu mắt xanh của tôi được phản chiếu qua chất lỏng trong suốt bên trong chén, một màu xanh từng rất bi thảm nay lại dịu dàng và da diết đến nao lòng, chợt như loé lên một tia hy vọng.

IV. chuông gió.

tràng gió ấm mà mùa hè mang đến chạm qua da thịt tôi như một món quà ra mắt. mấy hôm nay gió rất nhiều, ô cửa sổ luôn đóng kĩ hai cánh bằng kính được mở ra để gió có thể lùa vào phòng. shouyou bảo tôi cần hít thở khí trời nhiều hơn, một làn khí mát thổi qua đôi khi sẽ giúp tôi tỉnh táo. dù mùa hạ ở phía bắc không giống ở phía nam cho lắm, shouyou vẫn bảo em đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. nếu từ đầu em đến đây vào lúc trời luôn ửng nắng mơn mởn thế này thì đã không phải cảm cúm một trận dài như thế hồi suốt mùa đông năm ngoái.

tôi ngồi trên giường nhìn ra ngoài trời, hôm nay mây rất thưa, gió cuốn chúng đi từng đợt từng đợt. bữa sáng vừa được xử lí xong còn đang nằm trên cái bàn dưới chân tôi, shouyou đã nấu cá thu, em thật sự sử dụng thành thạo các nguyên liệu ở vùng này, và em nấu rất giỏi các món hải sản. shouyou mở cửa đi vào khi tôi nghĩ đến em, em luôn có thể tình cờ như thế, em tỏ tường tôi. đi vào với cái tạp dề còn quấn quanh hông và nhìn tôi cười tủm tỉm, shouyou nhấc khay để chén đũa của tôi sang một bên khác. em có gì đó trong túi quần, một thứ gì đó nhỏ nhắn và tròn trịa cộm lên bên phần túi bên phải.

"mùa hè có một món quà dành tặng anh."

shouyou chầm chậm lách người qua cạnh giường để đến bên cửa sổ mở toang. em gạt tấm rèm vào sát góc nhất có thể, rồi lấy thứ nãy giờ vẫn đang chờ đợi trong túi ra. đó là một chiếc chuông gió nhỏ cỡ nắm tay đứa trẻ bảy tuổi, có quả chuông màu anh đào bên trong và những hoạ tiết sóng nước bao bọc bên ngoài lớp vỏ trong suốt. mảnh giấy dài trong chiếc chuông có dòng chữ đen viết bằng nét chữ viết tay gọn ghẽ. tiếng lanh canh êm tai đi ra khỏi vòng tròn thủy tinh hoà vào tiếng gió vi vu, mảnh giấy chao đảo nhưng dòng chữ vẫn thẳng hàng, từ phương nam xa xôi gửi tặng anh lộng gió của ngày hạ.

V. koinobori³.

chợt nhớ về một ngày rất xa rất xa thực tại, khi tôi vẫn còn là đứa trẻ thuần khiết đến khờ dại trong mọi ánh mắt, tôi đã có lần được rời khỏi chiếc giường này - thứ êm ái nâng đỡ cơ thể nhưng tựa như xiềng xích vào loại nặng nề nhất trói buộc tôi suốt bấy nhiêu năm tháng. lúc đó là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất, vòng tay rộng lớn nơi cha bao bọc lấy cơ thể gầy yếu của tôi, đầy âu yếm và trân quý, tôi là báu vật với mầm mống lem luốc chưa bị lột trần.

cha ôm tôi đi qua dòng người, trong vòng tay ông, tôi bỗng trở nên to lớn, tôi được nâng lên cao vút tựa như có được đôi cánh của riêng mình. đó là một ngày sắp sang hè như hôm nay, vì tôi nhớ kĩ khoảnh khắc khi gió tạt qua mái tóc cha và đôi mắt tinh tường luôn đối diện với đại dương kia càng trở nên kiên cường. đôi khi tôi ước mình có được đôi mắt giống như cha.

bến cảng nằm lại trong kí ức xa xôi vẫn giữ được vẻ nhộn nhịp huyên náo, không một phút nào không khí vui vẻ ở nơi đó phai nhạt đi trong tôi. đó là nơi cha rất yêu, cũng ngang như những con sóng ngoài khơi hay cơn bão bất chợt ngay giữa biển. bến cảng là nơi cha để lại tràng hôn cho quê nhà, là nơi cha lấy đà nhảy lên boong tàu, chèo lái lòng tin của cá nơi lòng biển và người dưới cánh buồm. đó cũng là nơi mà cha con tôi gửi gắm hàng trăm triệu ước nguyện lên bầu trời. dưới ngọn cờ cá chép phần phật trong miền gió mặn chát nhuộm từ biển cả, cha đã cầu mong cho đứa con trai của mình có một cuộc đời bình yên, một tương lai rạng rỡ và thành công. cha mong tôi có thể đứng trên đôi chân của mình mà dám đương đầu với mọi khó khăn, như con cá bơi ngược dòng, tôi cũng có thể vượt qua ngọn gió ngược của đời mình. khi ấy, nhìn vào đôi mắt xanh non nớt của tôi, cha thấy ngọn cờ cá chép bay đầy tự do, cha thấy mẹ trong tôi, thấy những gì cha rất yêu đều đang nằm bên trong đáy mắt tôi. là đại dương, là mẹ, là tôi.

khi tôi được nhìn thấy lại cảnh ngọn cờ cá chép tung bay trong làn gió biển mằn mặn ở bến cảng, kí ức về cái ngày rất xa đó đã ùa về. như được trở lại bên vòng tay cha khi tôi khóc trong vòng tay của shouyou, em khuỵu xuống và bao lấy tấm lưng tôi bằng cánh tay nhỏ xíu của mình. vì cơn nấc của tôi lan sang em khiến người em run lên hay, chính em cũng đang khóc? gió mỗi ngày một lớn hơn, tôi phải kiên cường mà đi tiếp, tôi phải xé mở làn gió ngược của cuộc đời mình.

bánh xe lăn xoay vòng trước đôi chân chậm rãi bước đi của shouyou. tôi nói với em rằng mình muốn tự đẩy xe, chỗ của em là ở bên cạnh tôi, không phải ở đằng sau, em chỉ cần đi kề bên tôi. tôi có một người vì tôi mà chịu trú lại phương bắc lạnh lẽo, năm tháng dài đằng đẵng mới hôn lên được hơi thở của mùa hè phương nam từ xa xôi đưa đến. tôi có một người vì tôi mà chịu ngồi hàng giờ liền bên cạnh giường dù người ấy rất rất thích chạy nhảy, nghe tôi nói, nói tôi nghe, hay chỉ đơn giản là nhìn tôi âu yếm như cách mẹ tôi vẫn thường làm. người hay hôn lên những ngón tay gầy guộc của tôi rất nhiều lần. người đầu tiên khiến tôi mong muốn rời khỏi giường. người nắm giữ bốn mùa quanh cái vòng tròn êm ái của tôi, khiến cho xuân trở nên kiều diễm hơn, hạ trông đáng yêu hơn, thu trở nên thật dễ chịu và mùa đông rực sáng hơn bao giờ hết bởi vì em. em đã ở đây, chỉ vì em đã ở đây.

[1] ráng chiều hồng (afterglow): quan sát chân trời trước lúc mặt trời lặn hoặc mọc (foreglow) hồi lâu sẽ thấy có nhiều mảng sáng màu hồng nhạt hoặc đỏ hồng, hiện tượng này xuất hiện nhiều vào mùa đông.

[2] atsukan: là rượu sake đã được làm nóng từ 50-55°C, khi hâm nóng và dùng đều được đựng trong một bình gốm nhỏ. uống sake nóng vào mùa lạnh có tác dụng làm ấm cơ thể.

[3] koinobori: một loại cờ có hình dạng cá chép treo đứng trên sào, tượng trưng cho hình ảnh "cá vượt vũ môn", bơi ngược dòng thác, có ý nghĩa như một nghi thức chúc phúc những đứa bé và hy vọng rằng chúng sẽ trưởng thành khoẻ mạnh, thành công trên đường đời.

ban đầu đây chỉ là một bản thảo có phần dàn ý mơ hồ xoay quanh hai mùa đông và hạ của mình, những từ ngữ rất rời rạc như đại tuyết, ráng chiều hồng, rượu gạo, chuông gió (ban đầu là quạt giấy) koinobori (mà ban đầu là ngày tháng hai). mình đã mường tượng về cảnh kghn cùng uống rượu gạo vào ngày xuân dưới tán anh đào, nhưng cuối cùng lại muốn viết về một người bệnh tật mất đi động lực sống rồi lại tìm được hy vọng thông qua các nút thắt sự vật trong câu chuyện với sự giúp đỡ của một chàng trai hoàn toàn xa lạ. mình phải sắp xếp lại các thứ tự của những chi tiết đó sao cho nó đi từ mùa đông sang mùa hạ một cách hợp lý nhất có thể. trong tác phẩm, mình tập trung hơn vào cảnh vật sự việc xoay quanh, điều mà các fic trước chưa làm tốt lắm (trừ dctyggmlc), ngôi kể thứ nhất giúp cho việc quan sát nội tâm đau đớn của nhân vật dần được chữa lành trở nên rõ ràng hơn, và mình cũng rất thích viết độc thoại cho kageyama, một người có ánh nhìn tỉ mẩn nhưng đôi khi bị mắc kẹt với suy nghĩ của mình.

chưa thể rest được vì còn rất nhiều draft đang đợi, tình yêu lồng tráy cho kghn vẫn hừng hực, mỗi tội bị lười và nản trước khi viết thôi (gõ cỡ hai trăm từ cái là vào guồng ngay ấy mà xD). không hứa hẹn thêm gì, có thể sinh nhật em shou mới có mặt (phải có fic hpbd thứ 2 đó). finally, xin cảm ơn đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com