Spoiler _ Ngắt lấy dã quỳ giữa trời đêm ưng vọng (3)
Ôi muốn lên thuyền nhỏ thôi :)) Nhỏ xíu xìu xiu thôi...
#Aether
#RaidenShogun #Ei
_________
Hai bên rèm cửa nặng trĩu rung rinh cùng với cái nhăn mày khó chịu, Aether chậm chạp hé mắt sau khi bắt lấy bàn tay không an phận kia. Khung cảnh trước mắt mờ ảo không thật cùng vạn vật hòa trộn lẫn nhau, Aether cố gắng nheo lại, bất quá mới thấy sắc tím nổi bật giữa những gam màu trung tính đấy.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Đầu thì tê dại cơn đau không tưởng cùng thân thể nóng bừng nhễ nhại mồ hôi dính hết lên phần quần áo, cậu thở nặng nhọc. Mắt cố gắng mở lớn nhưng bất thành, Aether vẫn duy trì giữ chặt lấy bàn tay người mà cậu không thể thấy rõ gương mặt.
Phải mất vài giây sau đó Aether mới nhớ ra nơi đây là đâu, và người vừa đặt câu hỏi cho cậu là ai. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc bên thái dương, Aether níu giữ lấy cảm giác mệt nhọc trong cơ thể để chống một tay ngồi dậy. Nhưng rất nhanh liền bị đẩy xuống nằm yên vị trên giường.
"... Ngươi đang có ý định làm gì?"
Cổ họng khô khốc, cùng sức lực bị thiêu đốt trước cơn sốt cao không làm cho Aether đánh mất đi sự cảnh giác đã được tôi luyện hàng trăm năm qua. Tay dùng sức bóp chặt lấy bàn tay người kia, đáp lại cậu cũng chỉ là cái nắm tay như thể nâng niu yêu thương cậu hết mực.
"Đừng cố sức ngồi dậy, cậu đang ốm mà."
Chất giọng nữ tử nhẹ nhàng vang lên, nhỏ nhưng Aether vẫn nghe rõ. Nó đằm thắm, ôn nhu cũng có chút gì nghẹn ngào khiến cậu tưởng rằng mình vì ốm mà nghĩ lung tung. Vị nữ tử nhận thấy tiếng thở hắt ra cùng buồng phổi dần thiếu cạn không khí bên trong Aether, đáy mắt nàng ta càng lộ ra vẻ ưu tư.
Một hương hoa từ nhàn nhạt bỗng trở nên rõ ràng ngay chóp mũi, nàng ta cúi người đem bàn tay còn lại đặt lên trán Aether khiến cậu giật nảy mình. Đuôi mắt híp lại mang hàm ý cảnh cáo nhưng dường như nàng ta lờ đi, lòng bàn tay chuyển xuống ép hai con ngươi của Aether chìm vào bóng tối lần nữa.
"Ei." Aether gằn giọng gọi tên vị nữ tử kia. "Bỏ ra, ta sẽ không nói lại lần thứ hai đâu."
Nàng ta bỡ ngỡ khi bị gọi tên, hai viên đá ngập trong sắc tím khẽ chớp lấy vài cái.
"Cậu, nhận ra ta?"
Đầu óc bỗng chốc trở nên quay cuồng, Aether khó chịu cựa quậy người. Nhưng cơ thể cậu dường như không thể chống đỡ nổi, Aether biết rằng bản thân tạm thời không thể thoát khỏi đây được. Sâu bên trong sắc vàng kim là sự thiếu tỉnh táo, Aether đã thiếp đi sau khi lẩm bẩm:
"Điều này còn phải nói à..."
Ei có chút lặng người, tay rút khỏi khuôn mặt Aether. Nàng ngồi bên cạnh giường, hai tay để ngay ngắn trên đùi ngắm nhìn cậu chìm vào giấc ngủ. Xung quanh chiếc giường nơi hai người họ sử dụng cũng chỉ có chiếc rèm cửa, cánh cửa kéo tối màu điểm lên nét đặc trưng của Inazuma đã đóng kín đằng sau lưng và chiếc cửa sổ đối diện. Ngoài ngắm nhìn rồi khảm sâu gương mặt Aether vào tâm trí mình, có lẽ Ei chẳng để tâm đến điều gì nữa.
Aether không biết đã mơ thấy gì nhỉ, để đau khổ và khó chịu đến thế?
"Đã lâu, đã rất lâu rồi..."
Lời nói thoát khỏi cổ họng nàng ta trở nên trầm ngâm, và có chút nghẹn ngào. Mái tóc dài được bện cẩn thận sau lưng đung đưa theo nhịp di chuyển, Ei khẽ cúi người.
Kể từ buổi gặp gỡ của chúng ta ngày hôm đó, kể từ lúc nụ cười trao cho ta...
Hương vị kỳ lạ trượt qua vị giác Ei, nàng ta ôm chầm lấy Aether vào lòng, một nhịp đập lệch khỏi quỹ đạo ban đầu trong nàng.
"... Ta đã luôn rất nhớ ngươi, vĩnh hằng của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com