Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i wish i was your love

occ, tình tiết và nhân vật phụ mọi thứ đều là giả chỉ có tình cảm hai người là thậc 🥸😋

(chưa beta, lỗi chính tả mai fix nhớ)





"Điểm cuối rồi, mọi người khẩn trương xếp đồ xuống xe"

giọng bác tài vang lên khiến trương chiêu gật gù mơ màng bỗng choàng tỉnh.

sau ba năm bôn ba trên hà nội tấp nập cuối cùng trương chiêu cũng có một khoảng thời gian rảnh rỗi đúng nghĩa, không chần chừ cậu vội vàng thu xếp quần áo quyết định ra bến xe đón xe trở về làng đa đa - nơi đã gắn liền với khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời cậu

dọc đường cậu mải quan sát con đường bê tông mới cứng chắc được rải vài ba tháng gần đây, những căn nhà vách đất dần mất đi mà thay vào đó là những ngôi nhà bằng gạch đỏ được mọc lên. hoá ra cậu đã xa quê lâu như thế, lâu đến cái độ phải thoáng giật mình với sự thay đổi của làng đa đa. lâu không được nhìn ngắm nơi này giờ đây khác xa trong tâm trí của cậu, trong lòng dâng lên nỗi mất mát khó trả lời

lúc ấy cậu vẫn còn là chàng trai non nớt vừa tròn mười tám cái xuân xanh, chưa biết cái thế giới ngoài kia tròn méo ra sao. trang mới của cuộc đời được mở ra khi cậu nhận được giấy gọi tên từ trường đại học, bắt đầu từ đây trương chiêu phải bước ra cái nôi đã nuôi cậu khôn lớn để trải nghiệm với cuộc sống nơi thành phố nhộn nhịp

ba năm trôi qua, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để trương chiêu trưởng thành. chẳng còn cậu thiếu niên hồn nhiên, vô lo vô nghĩ năm ấy giờ đây chỉ còn một trương chiêu bị xô bồ của cuộc sống mài dũa mà trầm ổn hơn rất nhiều

nghĩ ngợi một lúc lâu thì cuối cùng trương chiêu cũng đặt chân tới đầu làng

từng hành khách kéo đuôi nhau di chuyển, trương chiêu khệ nệ xách túi hành lý của mình bước xuống xe, trời đầu hè nắng chiếu dìu dịu, gió khẽ đưa hàng tre nơi đầu làng kêu rì rào. trương chiêu cuối cùng cũng đặt chân trở về cái làng đa đa thân yêu đấy, xung quanh nhộn nhịp người đi qua đi lại nói cười rộn ràng, cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành này

bỗng từ đằng sau có bóng dáng người đàn ông cao lớn tiến lại gần, chăm chú quan sát cậu một lúc lâu rồi cất giọng điệu trầm ấm như muốn hỏi thăm "trương chiêu ?"

cậu giật mình ngoảnh đầu quay lại, ồ, đứng trước mặt cậu đây chính là vương sâm húc. sao người này càng ngày trông càng cao to vạm vỡ thế nhỉ ? làn da đã rám nắng đi vài phần, nhưng trông khỏe khoắn và có sức sống hơn rất nhiều. duy nhất chỉ có bộ dạng niềm nở ấy vẫn y nguyên như những ngày đầu quen biết

ba năm trước cũng tại nơi đây, anh là người duy nhất tiễn cậu lên thành phố miệng không ngừng lải nhải dặn dò cậu đủ thứ trên đời, lúc đó cậu vẫn cao sàn sàn đối phương nhưng giờ phải kém đến ngang tai mất rồi

vẫn đẹp trai và khỏe mạnh như này thì chắc hẳn thời gian vừa qua vương sâm húc sống khá tốt, trong lòng cậu thầm thở phào, trương chiêu nhỏ giọng đáp lời "vâng em về rồi đây"

"đứa nhỏ này sao trông vẫn ốm yếu thế này ? đưa đồ anh xách cho" người kia nhận ra cậu liền nở nụ cười quen thuộc

hôm này vương sâm húc mặc một chiếc áo màu đen đơn giản càng làm nổi bật bả vai rộng lớn. phía dưới áo lấm tấm mấy nốt màu đen chắc hẳn anh mới đi giám sát mấy thửa ruộng của hợp tác xã trở về

"vâng" trương chiêu không ngại ngần tiến lại gần anh, cũng thuận theo đưa hành lý cho đối phương cầm giúp, sau đó hai người cùng sánh vai trên con đường chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn phủ kín bóng lưng

xế chiều xung quanh lác đác vài ba người đi làm về, lũ trẻ con chắc hẳn đã về nhà hết, hai người đi không nhanh thời gian cứ thong thả trôi qua. khung cảnh quen thuộc mấy năm trước dội về tâm trí cậu

lâu lắm hai người không nói chuyện, không ai lên tiếng khiến bầu không khí tĩnh lặng có chút bối rối việc này làm trương chiêu xấu hổ. cuối cùng vương sâm húc vẫn phải là người lên tiếng trước

"em có khoẻ không ? sao nhìn vẫn bé như lúc ở đây thế ?"

"trên thành phố bận lắm, em đi học về là đi làm luôn, thời gian rảnh rỗi quý hơn vàng lúc đó em chỉ muốn ngủ thôi" bỗng dưng được đối phương hỏi thăm lòng trương chiêu dâng lên cảm xúc tủi thân, bây giờ chỉ muốn kể lể hết những khổ cực mà cậu đã phải trải qua trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy cho vương sâm húc

vương sâm húc nghe vậy thì nhíu mày, giọng như có chút quở trách mà hỏi tội "em toàn bỏ bữa chứ gì ?"

trên đời này hiểu trương chiêu nhất chắc chỉ có anh nên cậu làm sao dám nói dối chỉ biết im lặng gật đầu

mãi đến gần nhà cậu anh mới đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn chằm chằm vào cậu lên tiếng "vậy bận có phải là lý do em không trả lời thư của anh, cũng không liên lạc với anh trong suốt hơn một năm nay không ?"

nghe thấy câu chất vấn này của đối phương trương chiêu bỗng trở nên hoảng loạn, bước chân cũng khựng lại. cậu không ngờ rằng anh sẽ thẳng thắn nhắc về việc này. cảm nhận được tầm mắt của đối phương vẫn đang quan sát mình, đầu óc trương chiêu trống rỗng không biết trả lời ra sao chỉ có thể ấp úng "em...em.."

nhận thấy sự bối rối của cậu, vương sâm húc cũng không muốn làm khó sau đó anh liền thò tay vào trong túi quần móc ra một chùm chìa khóa, khéo léo gỡ từ đó chiếc chìa khóa cũ kĩ rồi đặt lên tay cậu "thôi em vào nhà đi. từ lúc em đi, anh vẫn thường xuyên qua đó dọn dẹp nên phòng vẫn gọn gàng, về chỉ cần sắp xếp qua là ở được"

"vâng ạ" bàn tay nhận chìa khóa của trương chiêu có hơi run

sau khi tạm biệt đối phương, cậu xoay người cầm chìa khóa mở cổng

bước vào ngôi nhà có phần cũ kĩ, dù đã sống bao nhiêu năm ở đây cậu vẫn vô thức quan sát chăm chú mọi ngóc ngách.

đưa mắt tới phần sân vườn nằm ở một góc, trông vẫn tươi tốt ắt hẳn luôn có người đến chăm sóc, chỉ có điều dàn mướp xanh ngắt trĩu quả trước kia không còn, cũng chẳng còn mấy khóm rau cải rau muống bà hay trông mà thay vào đó là những dàn hoa hồng nhiều màu sắc, nhưng mùa này không phải mùa hoa nên chúng chưa chịu nở rộ

trương chiêu bước lên hiên nhà, mở khóa cửa chính vừa bước vào cậu xách hành lý xoay người sang trái tiến về gian phòng ngủ nhỏ nho của bản thân khi xưa. căn phòng không nhiễm một hạt bụi, tất cả đồ vật trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp chẳng mấy thay đổi so với trước lúc cậu đi, ai nhìn vào không biết vẫn tưởng nơi đây có người ở

trương chiêu nhẹ nhàng mở túi, bắt đầu thong thả thu xếp quần áo bỏ vào chiếc tủ đối diện giường ngủ. dự định về đây dài ngày nên cậu mang khá nhiều đồ đạc, phải mất chừng ba mươi phút mới hoàn thành mọi thứ

sắp xếp xong xuôi cậu bước ra gian nhà chính, tầm mắt rơi vào bàn thờ của bà nội, trên đó vẫn còn đĩa hoa quả trông khá tươi mới, ắt hẳn là được vương sâm húc đem sang vài ba hôm trước
cậu tiến lại gần nhìn di ảnh của bà nội khẽ thì thầm "bà nội ơi con về rồi"

sau khi rảnh rỗi trương chiêu lại không kìm được lòng mà suy nghĩ về vương sâm húc - người anh hàng xóm sát vách nhà cậu.

khi trương chiêu mới tròn ba tuổi, bố mẹ đã mất trong vụ tai nạn giao thông, người nuôi nấng cậu chỉ có bà nội. để kiếm tiền trang trải cuộc sống, bà nội phải đi làm nhưng bà không đành lòng đem theo đứa trẻ con mới vài ba tuổi như cậu rong ruổi ngoài đường nên bà cậu đành phải nhờ vả hàng xóm giúp đỡ và người ấy chính là cô thu - mẹ anh húc

lúc ấy vương sâm húc là con một, không có anh chị em nên sự xuất hiện của em bé trương chiêu lúc ấy như một làn gió mới.

hôm ấy, từ xa vương sâm húc nhìn thấy mẹ nắm tay đứa nhóc nào đó dẫn về nhà mình, hai người lại gần anh mới thấy là một em bé chưa đầy bốn tuổi, đôi mắt long lanh đen láy, da dẻ trắng trẻo hồng hào, chỉ cao đến nửa người vương sâm húc, nhìn thấy anh thì đứa bé ngại ngùng trốn sau lưng mẹ thu. dáng vẻ dễ thương ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng và tất nhiên không ngoại trừ vương sâm húc

vương sâm húc rất thích trẻ con thấy thế liền chạy thẳng đến chỗ mẹ, ngó nghiêng quan sát người nhỏ ở đằng sau kia, vui vẻ thắc mắc với mẹ "em bé nhà ai thế mẹ ?"

mẹ vương sâm húc thấy con trai không khó chịu trước sự xuất hiện của trương chiêu liền mỉm cười ngồi xuống xoa đầu đứa con trai sáu tuổi của mình dịu dàng nói "cháu bà hàng xóm bên cạnh nhà ta, bà phải đi làm vất vả kiếm tiền, húc húc ngoan cùng mẹ chơi với em nhé"

vương sâm húc gật đầu đáp ứng

ngày ấy, vương sâm húc tốn bao nhiêu công chăm bẵm sau này đổi lại được cả một tấm chân tình của trương chiêu





ngoài trời cũng bắt đầu xẩm tối, cậu về đến đây cũng đã muộn giờ ra chợ chắc chẳng còn gì để mua, trương chiêu đang băn khoăn suy nghĩ xem tối nay bản thân sẽ ăn gì thì chợt nghe thấy tiếng phanh xe đạp ở ngoài cổng.

cậu ngó đầu quan sát thì đã thấy vương sâm húc chống xe đạp ở một góc sân, bắt đầu lôi từ trong giỏ xe mấy hộp hình vuông hộp to hộp nhỏ, tay xách nách mang tiến về phía cậu

"em chưa ăn gì đúng không ? nhà anh vẫn còn một ít đồ ăn, anh mang sang đây ăn cùng em cho vui" không đợi trương chiêu trả lời, vương sâm húc đã quay người cởi dép tiến vào gian bếp lấy từ trên chạn mấy cái bát mấy cái đĩa, bày biện vài ba món được anh cất từ mấy cái hộp kia. năm phút sau, một mâm cơm khá đầy đủ xuất hiện trước mặt cậu

sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài phút khiến cậu không kịp hành động

hoàn tất mọi thứ vương sâm húc liếc qua thấy trương chiêu vẫn trố mắt ngạc nhiên nhìn anh. biểu cảm này của đối phương có phần dễ thương vương sâm húc khẽ cười, không kiềm chế được mà xoa đầu cậu, dặn dò vài câu

"mình ra ngoài hiên ngồi cho thoáng nhé, em rửa tay đi rồi ra ăn"

"vâng ạ" trương chiêu thấy thế thì ngoan ngoãn nghe theo

cho đến hai người vào bữa, trương chiêu vẫn cảm thấy có chút vi diệu, mới hôm qua người này vẫn còn là nỗi mộng mị da diết trong mơ của mình mà giờ đây đã gần ngay trước mắt

về quê khác thành phố ắt hẳn là cái thời tiết, không còn cái đêm hè nừng nực với đèn đường còi xe náo nhiệt mà chỉ còn tiếng gió lao xao đung đưa qua kẽ lá, cái tiếng ồm ộp của mấy con nhái sau nhà.

trăng đêm nay đẹp quá, trời không một gợn mây sáng tới độ không cần thắp đèn vẫn soi rõ bóng hình hai người. một đêm hè lý tưởng để cùng đối phương trải qua một đêm đáng nhớ

trương chiêu muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc được gần gũi với anh như đêm nay cũng vậy cậu muốn ngồi với anh lâu hơn nên thao tác ăn uống có phần chậm chạp, vương sâm húc nào biết được tâm tư này thấy cậu ăn mãi vẫn chưa xong một bát cơm đành hỏi "đồ anh nấu không ngon à ?"

"không phải ạ" trương chiêu siết chặt đôi đũa trong tay, một lúc sau mới lúng túng đổi chủ đề "cái này là anh nấu ạ ?"

"chứ không thì ai nấu ?"

giọng nói trầm ấm của vương sâm húc vang lên, trương chiêu theo bản năng muốn ngẩng đầu quan sát, ai dè lại bắt gặp vương sâm ánh mắt vương sâm húc cũng rơi trên người mình

"à em tưởng người khác nấu" cậu đưa miếng cá vào miệng, lí nhí trả lời

nghe thấy trương chiêu nói vậy anh bỗng nổi lên một dự cảm không lành, vương sâm húc nhấc mắt nhìn đối phương đang hơi chột dạ mà hỏi ""người khác" nào ?"

nhận ra bản thân đã lỡ lời trương chiêu đành trốn tránh ánh mắt như đang dò xét mình của vương sâm húc

thấy bộ dạng im thin thít của trương chiêu, vương sâm húc hỏi lại một lần nữa "người khác nào ở đây ?"

"em...em nghe thằng khang nói anh có người yêu, nên tưởng là người yêu anh nấu ạ"

vương sâm húc nhướn mày tưởng mình nghe nhầm, chuyện nực cười gì vậy ? người độc thân hai mươi mấy năm như anh đây mà có đứa đồn là có người yêu

"vậy mà em cũng tin ?" vương sâm húc nhíu mày khó hiểu

"thằng khang bảo nó thấy anh cùng chị nào đi chợ phiên mua hoa mấy lần liền, anh cũng đến tuổi yêu đương nên em mới nghĩ vậy..." lông mi trương chiêu khẽ rung rinh, cậu cụp mắt nói

"nhìn anh có giống người thừa thời gian để đi kiếm người yêu không hở ?" vương sâm húc đặt bát xuống nhổm người lấy tay dí nhẹ vào trán đối phương như quở trách "em đúng là đồ ngốc"

nhận được sự đe dọa của vương sâm húc, cậu như oan ức mà phản bác "với cả em thấy có người chăm sóc anh vẫn tốt hơn"

vương sâm húc nghe vậy thì bật cười đáp "người ta về chăm sóc anh để nhìn anh cả ngày chỉ đi chăm sóc em hay gì ?"

nghe được câu nói này não trương chiêu như có dòng điện chạy qua, tim cũng đập nhanh hơn vành tai đỏ bừng hai má dần nóng lên "anh đừng có nói linh tinh"

hai người ăn ý cùng rơi vào trầm mặc vài giây, cậu kết thúc bữa cơm trong vội vã, mới chục phút trước còn muốn gần gũi với người ta còn bây giờ chỉ muốn mau mau giải tán ai về nhà đấy

lúc thu dọn bát đũa vương sâm húc cũng ko để cậu động tay vào, bắt cậu ngồi im trên hiên nhà còn bản thân tự bê bát đem đi rửa. trương chiêu có phản kháng nhưng anh nhất quyết không chịu, cậu bèn ỉu xìu nghe thôi

trương chiêu chán nản nằm sõng soài lên hiên nhà lát gạch cũ mát lạnh, chăm chú nhìn ngắm bầu trời rực rỡ, bầu không khí trong lành bao trùm xung quanh. lâu lắm rồi trương chiêu mới có cảm giác bình yên đến thế

đang nằm thơ thẩn thì nghe bên cạnh có tiếng bước chân rải rác truyền đến từ đằng sau cậu bỗng hoàn hồn, mấy giây sau người kia đã nằm bên cạnh cậu

bên cạnh truyền đến hơi thở phập phồng, một chút hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt của mùi đồng cỏ nội phảng phất khiến cậu vô thức nhích lại gần đối phương.

hai người cùng nằm cạnh nhau ngắm trăng bỗng bên cạnh truyền đến"một năm qua em sống như nào ?"

nhớ anh muốn chết trương chiêu nghiêng đầu nhìn đối phương, đôi mắt một mí, dáng mắt dài hẹp, bình thường nhìn luôn có vẻ xa cách nhưng mỗi lúc nói chuyện với cậu thì sự thờ ơ sẽ biến mất, con ngươi đen và sâu thẳm cũng trở nên sáng hơn

trương chiêu vẫn đang thầm cân nhắc xem trả lời như nào cho hợp lý thì bỗng đối phương quay người, mặt đối mặt, nhìn cậu chăm chú "anh biết bây giờ em lớn rồi, chẳng mấy mà không cần anh nữa nhưng anh rất lo cho em, hiểu không ?"

vương sâm húc dừng lại, cả hai nhìn nhau trong tĩnh mịch, không biết thời gian ngừng lại bao lâu, vương sâm húc lại nói tiếp "lúc ấy mãi không thấy em gửi thư về cho anh, anh có chút sợ hãi vì em không phải đứa trẻ đột nhiên im lặng, biến mất mà không có lý do. sau đó anh có gửi thư lên thì bên bưu điện xác nhận em đã nhận hàng, lúc này anh đoán em vẫn ổn chỉ là không muốn nói chuyện với anh mà thôi nên anh đành đợi, đợi đến khi nào em cảm thấy thoải mái khi cạnh anh"

trong vài giây, sự khó chịu từ đáy lòng cậu dâng lên. mãi sau mới cố rặn ra được một câu "em xin lỗi..."

"anh nói ra không phải để khiến bản thân em cảm thấy có lỗi, mà để em hiểu là trong lòng anh em luôn có một vị trí đặc biệt nên từ giờ về sau đừng đột nhiên biến mất như thế nữa nhé" vương sâm húc thấy khuôn mặt cậu ủ dột thì tiến lại gần vòng tay ra sau gáy vuốt ve nhẹ nhàng thủ thỉ

ngay lập tức cả người trương chiêu tê rần, cậu cảm nhận được bàn tay anh còn khô nóng hơn cả ngày hè nơi thành phố náo nhiệt. ngón tay thon gầy vẫn đang mân mê giữ lấy tóc cậu. trương chiêu suy nghĩ muốn trốn tránh nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, không thể kháng cự

vương sâm húc chăm chú nhìn đôi tai dần đỏ lên của trương chiêu thì rút tay ra, quay người nằm thẳng thả lỏng hỏi "thôi, không nhắc lại vấn đề này nữa. em định ở đây bao lâu ?"

cả mặt, cổ và tai trương chiêu đều nóng bừng, đôi mắt dao động vài giây sau mới đáp lời "em chưa biết nữa, em tốt nghiệp rồi nhưng cảm thấy thành phố không phải là nơi dành cho mình nên cứ ở đây vài ba tháng xem sao"

vương sâm húc bỗng nhổm dậy, hơi ấm cũng theo đó mà biến mất "vậy được rồi em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh qua đón dẫn em đi trải nghiệm chợ phiên"

cậu mỉm cười gật đầu rồi tiễn anh ra về

quay vào nhà trương chiêu bất giác nhẹ cả lòng, xoa tay lên mặt, cậu cảm thấy bản thân quả thật càng ngày càng hết thuốc chữa

đúng là một năm vừa qua cậu luôn trốn tránh và không muốn đối mặt với vương sâm húc

cậu đã nhận ra cảm giác của mình với vương sâm húc có chút vấn đề.






vượt lười up chap đầu tiên 😭🙏🏻 cố gắng mỗi tuần một chương hix hix ae ủng hộ tui nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com