Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

[eyes]

Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng tôi đã nghe tiếng vó ngựa khùa trên nền đất. Là con buôn người Slav, hắn như cơn giông đổ về từ lòng biển, ùn ùn kéo đến ngôi làng nhỏ của chúng tôi cùng đám trẻ con bị đày làm nô lệ. Qua khung cửa tôi thấy dân làng ùa tới quây kín cỗ xe ngựa được đóng bằng lớp ván dày, từng đôi mắt mở to ngó nghiêng vào trong cái khoang rộng bị cài then khóa chốt, như những con sói đói ngấu sự tò mò, ước ao có thể xuyên qua mấy kẽ hở mà thấy được gương mặt hốt hoảng của lũ trẻ bạc mệnh.

Khung cảnh ấy làm đôi chân tôi chùn bước, và nỗi sợ nguyên thủy như biến thành bàn tay đen ngòm vờn quanh cần cổ, chờ đợi thời cơ bấm đứt cái đời tôi một cách triệt để. Trở thành món ăn bị mổ xẻ trên bàn tiệc ánh mắt, nơi những con ngươi dạn dĩ xoáy sâu vào tôi như nhìn con gà tây vàng óng, tôi rợn óc. Thế nhưng đến cùng thì phục tùng vẫn là điều duy nhất tôi được phép làm, bởi ngay khoảnh khắc từng thỏi bạc lèn đầy cái hầu bao rỗng tuếch của lão Grustav, thì mọi thứ kể cả thể xác này đều đã nằm gọn trong tay con buôn nọ.

Tôi thu mình vào góc trong nỗi xót lòng âm ỉ, chần chừ ghém nốt từng món đồ để rồi chợt nhận ra, sáu năm hóa ra chỉ vừa bằng mấy bộ áo quần thủng lỗ. Ít ỏi làm sao, ấy vậy lại đủ sức vùi kín thân tôi trong vũng lầy kí ức; về ngày đông bên chiếc đệm được nhồi đầy rơm mới, hay bát cháo loãng húp vội cho qua cơn đói vào những ngày khăn khó nhất của quán rượu... tất cả chúng đều nuôi lớn tôi, vun vén cho đứa trẻ tám tuổi năm ấy giờ rời đi với một trái tim gợn ắp là kỉ niệm, mà có lẽ sẽ trở thành hơi ấm níu giữ tôi lại trước cơn bão lòng của chính mình. Nỗi mỏi mệt bỗng ập tới khiến tấm áo trở nên to sù sụ, ghì nặng xuống thân tôi như mỏ neo. Giờ đây tôi chỉ có thể ôm trọn lấy căn bếp tạ tàn bằng cái nhìn sau cuối, hốc mắt cay xè và cổ họng đắng nghẹn. Xót. Đau. Dằn lòng bước đi, đó là điều tôi chẳng dám khước từ, dù có lẽ hối hận sẽ đâm chết tôi cả ngàn lần sau đó. Lần rời xa này, hoài niệm sẽ ủ ấm lòng tôi đã chết, dẫu đi về đâu và thuộc về nơi nào, tôi vẫn phải tiếp tục tồn tại, như những gì ngân vang trong xương cốt mình.

Trước khi tôi cùng hành trang rời đi, lão Grustav vốn nên say mèn phía sau quầy rượu chợt chẳng thấy tăm hơi, vại bia vơi quá nửa vẫn nằm trên bàn và cạnh đó có thêm ổ bánh mì nóng hổi. Mùi bơ sữa thơm lừng cùng hơi nóng tỏa mờ trong không khí khiến tôi cá chắc rằng nó chỉ mới được mua đâu đó ít lâu. Tôi tới gần chiếc bánh trong nỗi tò mò, nhận ra mảnh giấy nhỏ kê gọn dưới chiếc bánh như thể chẳng muốn kẻ nào nhìn thấy.

Cầm lấy lót dạ, bảo trọng.

Bởi thường xuyên theo sát lão nên tôi nhận ra nét chữ của Grustav ngay khi nhìn thấy tờ giấy nhỏ, có lẽ ân hận đang gặm nhấm cõi lòng lão, hoặc chính lão cũng chẳng muốn chứng kiến đứa trẻ mình cưu mang bị lão tự tay đẩy vào kiếp nô lệ. Thế nên đây là cách Grustav chuộc tội với tôi hay nói cách khác, để ủi an cái cảm giác tội lỗi còn căng tức trong ngực lão. Dẫu là vì lí do gì đi chăng nữa, cái cung cách từ biệt ấy vẫn cào cấu tới nơi yếu mềm nhất lòng tôi, những cảm xúc cứ quặn xoắn giữa tiếc và giận, giữa đau buồn và tuyệt vọng, tôi chỉ biết chết sững trước cái bóng của chính mình.

Chợt tiếng con buôn người Slav cùng chất giọng địa phương đặc sệt, hàn tôi lại với hiện thực tàn khốc, nó nhắc nhở tôi rằng sắp phải đối mặt với cỗ xe ngựa chất đầy nô lệ nọ. Giấu ổ bánh mì vào khăn gói, chỉ mới trôi qua vài giờ đồng hồ nhưng dường như tôi đã cứng cựa hơn đứa trẻ luôn rúc vào xó bếp khi xưa, và đôi chân tôi giờ đây vững vàng hơn bất cứ kẻ nào khác. Với tấm lưng thẳng tắp, tôi bước nhanh về phía gã đàn ông Slav trước cả đôi tay toan gõ cửa của hắn. Đập vào mắt tôi là một gã với làn da trắng ởn đặc trưng của người tới từ xứ lạnh, cơ thể phát tướng nhưng chiều cao lại chẳng vượt quá nổi mang tai tôi. Người hắn mặc chiếc gile hoa văn cầu kỳ cùng áo sơ mi có cái cổ bèo viền ren hợp mốt, dường như hắn thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc đó là điều hắn muốn mọi người đánh giá về mình, vì thế gã người Slav chẳng ngại ăn vận hệt con tắc kè hoa trong hoàn cảnh phải bôn ba kiếm tìm nô lệ mới.

"Mi là thằng ở đợ nhà lão bán rượu nhỉ? The the gì đó-" hắn vừa nói khóe môi vừa nhếch lên nụ cười gai óc, khiến đôi má chảy xệ của hắn lấp đi cặp mắt sáng rỡ đầy toan tính. Nỗi hân hoan như vớ một món hời lớn phơi trần cả trên nét mặt hắn, dường như hắn đã mường tượng ra cái túi mình rủng rỉnh tiền ngay khi thấy tôi đi ra từ cửa.

"Là Theron thưa ngài." mắt tôi phẳng lặng chẳng gợn lấy một tia cảm xúc, không toát lên vẻ phủ phục như con nhạn bị giam trong lồng sắt, hay dữ dội như một kẻ nuôi lòng phản kháng; mọi giác quan nơi tôi đều đã tê liệt, toàn bộ chúng, điều ấy vô tình khiến ánh mắt tôi gợi lên trong lòng con buôn người Slav niềm hứng thú.

Hắn gõ cây gậy chống lộc cộc trên nền đá, khoái chí vờn con ngươi rắn rết quanh cơ thể tôi, thế rồi hắn ra lệnh: "Cởi đồ ra, tao phải kiểm hàng trước rồi mới nhận mi được."

Từng lớp vải rơi tuột từ người tôi xuống, con tim tôi đã chai lì tới độ chẳng nhồi thêm nổi nỗi hổ thẹn, tôi phó mặc cho cơ thể mình trần trụi dưới đôi mắt của những kẻ tọc mạch. Mấy cô thôn nữ vội vã che đi khuôn mặt đã đỏ rạng, vài kẻ bạo dạn hơn bắt đầu xì xào bình phẩm về từng thớ cơ trên người tôi... tôi khép hờ đôi mắt, ngó lơ cây gậy chống đang khùa lên thân mình như kiểm tra độ đạt chuẩn của súc vật. Dẫu lớn lên bằng mẩu bánh mì khô và muôi cháo lỏng, tôi vẫn mang sức vóc cao lớn hơn hẳn so với mấy đứa trẻ đồng trang lứa, có lẽ bởi công việc khuôn vác nặng nhọc của quán rượu đã giúp tôi trông phổng phao thấy rõ. Và đó lại là tất cả những gì hắn muốn. Đã đẹp lòng, tay buôn quyết định bỏ qua mấy bước kiểm tra rườm rà khác mà tống thẳng tôi lên khoang chung dành cho nô lệ.

Chiếc khoang lớn được lót dưới bằng rơm rạ, nơi ấy chứa cả tá nô lệ trẻ từ còi cọp tới đẫy đà chen chúc nhau rúc vào trong xó. Ánh sáng luồn qua kẽ hở giữa các ván gỗ chẳng với tới nổi đôi chân vền đỏ những vết roi, nhưng lại vừa đủ để soi rọi đáy mắt tro tàn đầy khốn khổ mà vốn không nên nằm trên lũ trẻ ấy. Có vẻ chúng đã quá quen với việc mỗi ngày đều tiếp thêm một kẻ bất hạnh giống mình, vì vậy không ai trong chúng ló đôi mắt ra liếc nhìn tôi lấy một lần. Tôi chọn góc lánh xa tốp người, nơi một cậu bé với vẻ ngoài đau yếu nép trong ấy. Giờ thì tôi biết tại sao cái chỗ tốt lành như vậy lại chẳng kẻ nào dám bén mảng, hóa ra là sợ cậu trai cứ ho lên sù sụ này sẽ lây cho nguồn bệnh xúi quẩy nào đó. Chẳng hiểu bằng phép màu gì, mà cậu có thể vượt qua bài kiểm tra của tay buôn cùng cơ thể suy nhược như đèo bồng cả ổ bệnh trên người ấy, nhưng tôi đoán rằng hắn chỉ nể mặt kẻ bán và mua lại cậu với cái giá bèo bọt nhất.

"Chào cậu, tôi là Jackson. Cảm ơn vì đã không xa lánh tôi." cậu trai như thể đã lâu chưa có ai chịu tới gần mình, lúng túng bắt chuyện trước. Sự chân thành và lễ độ trong lời nói, cùng cái tên mỹ miều lại như mách bảo tôi rằng cậu chẳng giống như một đứa trẻ lớn lên để làm nô dịch.

"Tôi là Theron, không việc gì đâu." tôi đáp lấy lệ, bởi tôi lựa chọn sống cõi đơn độc ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên khoang chứa, điều ấy khiến cho việc kết giao đối với tôi chẳng còn quá quan trọng.

Kể từ lần ấy, những kẻ khác mặc định rằng tôi là "đồng loại" của Jackson, họ lánh xa tôi như cách họ vẫn làm với cậu, nhưng nó lại vô tình thật vừa ý. Tôi ngoại trừ lúc ngồi lê đôi mách vài ba câu với cậu trai ốm yếu nọ, thì phần còn lại dành cho việc gặm nhấm nỗi nhớ riêng mình. Thi thoảng, tôi sẽ mơ về quầy rượu nơi lão Grustav rống lên trách phạt vì thói chậm rề, họa hoằn lắm một vài lúc chiếc xúc xắc gỗ của cha sẽ ghé thăm tôi trong những giấc ngủ nông... và vào mấy ngày mỏi mệt bởi cỗ xe ngựa xóc nảy, tấm màn mộng mị sẽ phủ chụp lên tôi lâu hơn chút và lúc ấy tôi mới thực sự sống. Tháng ngày trải dài trên những cung đường rải sỏi của quê nhà, tôi như kẻ mộng du nương nhờ cơn mơ để tồn tại, ấy vậy mà nó đã níu hồn tôi lại tận tới khi tất cả đặt chân lên bìa xứ Nivis.

Cận kề nơi xứ lạnh, khoang chứa chen chúc người vẫn chẳng đủ ủ ấm cho từng đứa trẻ trong ấy. Những đứa với lớp áo tả tơi run lập cập trong cái rét ngọt, vài cậu bé đã bừng lên cơn sốt ngay sau buổi tối dày sương đầu tiên khi đặt chân tới Nivis. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất lúc này; lương thực đang cạn dần và lũ ngựa kiệt quệ đi sau chặng đường dài hơi không ngơi nghỉ, tay buôn quyết định nối xích cho từng tốp người chúng tôi, rồi dùng sức nô lệ để kéo lê phía trước. Dưới cơn bão tuyết hệt tấm vải màn phủ chụp lên mi mắt, đám trẻ bao gồm cả những đứa đã mê sảng vì sốt rét triền miên, vẫn miệt mài gồng gánh cỗ xe ngựa lớn.

Sau những giờ khổ lao, ổ bánh mì cứng nhắc, cọ vào miệng nức toạc là thứ duy nhất làm cơn đói cồn lên nơi dạ dày tạm lắng xuống. Tôi nhai nó lạo xạo trong miệng mà cứ ngỡ ngậm một đống tro bếp, liếc mắt thấy Jackson đau ốm đang gặm từng miếng trân quý, tôi thảy quá nửa chiếc bánh sang cho cậu.

"Ăn thêm đi, có sức mà khỏi bệnh."

Tôi và cậu chẳng giao thiệp quá nhiều, chỉ mấy lúc rảnh rang tôi một câu cậu một câu cho hết ngày. Phần nhiều vẫn là cậu tự lẩm bẩm hàng giờ đồng hồ, có lẽ cô đơn đã gieo vào lòng cậu nỗi sợ, khiến Jackson luôn lo lắng sẽ mất đi kẻ bầu bạn là tôi. Lời cảm ơn chưa kịp thốt lên, cơn ho đã bật ra trước. Bờ vai còi xương của Jackson run lên bần bật theo nhịp ho khan, dường như căn bệnh đang dần trở nặng hơn. Cậu là một trong những kẻ lên cơn sốt rét đầu tiên trong khoang chứa, ấy vậy tựa đã quen với cái khổ, cũng tựa cái tính bướng bỉnh gàn dở đang giành giật thân cậu từng ngày từ tay tử thần, Jackson vẫn kiên cường sống sót.

Dịch sốt rét hệt như cơn bão, rần rần đổ về khoang chứa nhỏ thó của chúng tôi. Họ - những người còn giữ được tinh thần tỉnh táo gọi nó là cái lưới sàng lọc tự nhiên, và đúng như vậy, căn bệnh đã cuốn trôi gần hết những đứa trẻ yếu ớt nhất. Trong đó, bất hạnh thay có cả Jackson. Tôi vẫn nhớ đêm hôm ấy, cái đêm mặt trời ngả bóng dưới thành trì Nivis, tôi cùng một nhóm những đứa trẻ khỏe mạnh trở về sau hàng giờ kéo xe hành hương qua vùng đổ tuyết lớn. Bất chợt, tôi nhận ra quân số dường như đã giảm quá nửa. Vài kẻ vận đồ kín bưng đang thu vén điều gì trong khoang chứa, có vẻ chúng là tay sai của gã buôn người Slav. Càng tiến vào sâu, mùi tử thi lại càng bưng kín đường thở tôi, khiến tôi gần như chết ngạt giữa cái cảm giác gớm ghiếc ấy, mấy đứa trẻ ôm góc tường nôn khan ra mật, có lẽ chúng vừa phải chứng kiến những thứ vượt ra khỏi sức chịu đựng của mình. Dù đã chắc chắn được điều gì đang xảy ra với cái nơi vốn luôn ủ đầy dịch bệnh này, nhưng khi một trong những tên tay sai làm ăn ẩu tả, để lộ ra cặp chân trẻ con với lớp da xám nhợt đã co quặt vào nhau, vẫn làm cổ họng tôi dâng lên cơn nhợn nhạo.

"Họ chết rồi, vì sốt rét. Ron à, có khi nào tôi cũng thế không?"

Chất giọng uể oải của Jackson va vào tai tôi nhột nhạt, lúc bấy giờ tôi mới thấy cậu đang nằm thu lu trong xó. Cả người cậu nóng ran kèm theo những đợt ớn lạnh, dưới cánh mũi tấy đỏ của cậu có vệt máu khô, cứ như cậu đã quẹt mạnh nó nhiều lần vì xuất huyết. Có lẽ cơn loạn thần đã kịp choán lấy đứa trẻ tội nghiệp, cậu bắt đầu mê sảng với những lời nói nửa từ cắn làm đôi, chẳng tròn vành rõ chữ như trước nữa.

"Không đâu, gắng lên Jackson. Họ nói sẽ đưa ta đến trại tế bần(*) ngay khi tới nơi mà." Jackson đang yếu dần trước mắt, điều đó như cơn ác mộng một lần nữa ghé thăm đời tôi sau mấy tháng ròng lẩn tránh khỏi cái chết của Margaret.

Đầu tôi rỗng tuếch và nỗi lo sợ ngấm ngầm nuốt chửng lấy tôi. Bằng những nỗ lực ít ỏi, tôi vùi rạ khô được rải xung quanh lên người Jackson, bản năng mách bảo tôi cần ủ ấm cơ thể đang run lên vì rét của cậu. Ấy vậy cái cách ngu xuẩn đó lại vô tình khiến cậu phấn chấn tinh thần hơn, thì thào bên tai tôi thêm mấy câu nữa.

"Cảm ơn vì đã không bỏ mặc tôi, hiện giờ tôi chẳng còn gì để cho cậu ngoài lòng cảm kích này. Có thể trước đây, châu báu, trang sức quý giá, một căn nhà hay một bà vợ... tôi đều có thể sai người ban nó cho cậu. Thế nhưng hiện giờ tôi chỉ là một tên thiếu gia yếu ớt của gia đình quý tộc sạt nghiệp, bị bán làm nô lệ mà thôi . Xin lỗi cậu."

Cậu nức nở, giọt lệ to như hạt đỗ trượt dài bên gò má hõm sâu của Jackson. Tôi thấy làn da cậu vàng vọt và cơ thể thì gầy sọp đi, căn bệnh đã bòn rút cả ý chí lẫn thể xác cậu chỉ trong chưa đầy một tuần lễ. Thế rồi tầm nhìn cậu dần trở nên rời rạc, con ngươi tạ tàn vụt mất thứ ánh sáng vẫn luôn là điều tôi nhớ về nơi cậu. Jackson tắt thở trong vòng tay tôi. Ngỡ ngàng, khó tin siết lấy cần cổ như thòng lọng, tôi ôm xác cậu đang dần mất đi hơi ấm mà vẫn chẳng thể tin được lại một người nữa chết trước mắt mình. Jackson đi rồi, bóng cậu đổ lồng lên nỗi quạnh hiu trong tôi đầy mỏi mệt, người duy nhất nhắc nhở tôi rằng mình còn phải tồn tại, giờ đây đã im hơi lặng tiếng, bỏ lại tôi đằm sâu trong tê dại. Nghi ngờ phủ bóng lên tôi, vừa đủ để vô số suy nghĩ khờ dại lùa vào óc.

Sống sót, liệu có tốt hơn việc chết đi hay không?

Cơn gió hú từ triền đồi quật lên vai, lên gáy khiến tôi chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân tôi đang dần ngụp lặn dưới lạch nước ngầu bùn mang tên cái chết. Tôi nhắm ghiền đôi mắt, lặng câm nghe con tim nằm gọn trong khung xương, còn đập vội vàng giữa thanh âm rền rĩ của những đứa trẻ đau ốm. Tôi phải sống, thậm chí là trở thành kẻ tồn tại sau cùng, sống cả phần của Jackson nữa. Đó có lẽ cũng là điều cậu mong muốn.

(*) trại tế bần (almshouse): Hiểu đơn giản là một dạng trạm xá ngày xưa nhưng đối tượng là những người nghèo khổ, vô gia cư, trẻ mồ côi... Ngoài ra ở đây còn phân phát lương thực tiếp tế cùng chỗ trú tạm miễn phí cho người không thể tự nuôi sống chính mình vì hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com