Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

[terrone]

Chiếc giá sắt nung đỏ hun thinh không thành từng dải khói nhạt màu, nó được ịn lên bả vai trái tôi như lời tuyên thệ sẽ một lòng với vị chủ nhân duy nhất. Tại Nivis, điều này thay cho mớ giấy lộn rườm rà, kiểu như "khế ước trăm năm" mà những kẻ bị cho là dốt nát giống tôi phải đặt bút kí. Cơn rát bỏng từ miếng sắt đè ngấu lên cơ thể khiến tôi run lên trong tê dại, trầy trật nuốt ngược tiếng gào khóc vì đau lại vào bụng, tôi đưa tay rờ lên vết thương loang lổ những thịt và máu. Mảng thịt đã cháy đen thành huy hiệu hoàng gia - thứ sẽ ngự trị trên lớp da tôi kể cả khi liền sẹo, và tôi có lẽ sẽ gắn bó với nó hết phần đời còn lại, huy hiệu của gia tộc Bournbon lẫy lừng ấy.

"Số mi sướng thật đấy, làm hầu cho đức vua thì lo quái gì cơm ăn áo mặc chứ!" – gã đàn ông dáng thô kệch khoác trên mình lớp áo da thuộc, tay còn khua cái giá sắt khi nãy mới dính chặt vào da tôi xót bỏng. Ông ta có vẻ là người làm mướn của tay buôn, nên ông chẳng gắng mình cho ra cái vẻ độc địa như những con chó săn của hắn.

Tôi chỉ im lặng, nửa vì còn mải đắm mình trong mớ rát đau lộn xộn vừa trải qua, nửa vì tôi cũng chẳng có gì để chắc chắn rằng lời ông nói đều là thật. Những gì trước mắt tôi giờ đây chỉ là một mảng sáng dập dờn trong thứ bóng tối huyền hoặc, có lẽ chết đói hay sốt rét sẽ không còn giáp mặt lại gần tôi thêm nữa, nhưng liệu có ai dám chắc cái đầu tôi sẽ vẹn nguyên trên cần cổ sau một lần trót dại khiến hoàng tộc phật lòng chứ? Mạng người như cỏ rác, một khi đã dạt tới bên cánh cổng thành cao tám thước ấy, thòng lọng sẽ luôn bấu rễ vào tâm trí mỗi kẻ chỉ mang sứ mệnh nhỏ bé như tôi lúc này.

Có lẽ cuộc ngã giá của nhà Bourbon hệt một loại ân huệ mà ơn trên ban xuống cho tôi, và dường như là cho cả gã buôn người Slav bởi chính hắn cũng phải nhu mềm hơn một ít. Mắt hắn sáng rỡ như nhìn vật báu đời mình, căn dặn cả ngàn lần bên tai tay sai phải tắm táp cho tôi sạch sẽ và cho ăn uống no đủ trước khi giao tôi đến tay người đàn ông nọ. Sau ba tháng ròng rong ruổi trên cỗ xe ngựa cuối cùng tôi mới được phép gội rửa, tôi gần như đã quên đi mất làn da tôi cũng từng sạch bóng và cơ thể từng thơm tho nhường nào. Mùi tanh tưởi từ thức ăn thừa, từ xác, từ mầm bệnh và những giọt máu thất thân đã sớm len vào từng thớ thịt tôi, khiến việc kì cọ đến xước trầy khắp thân thể cũng không cách nào xua đi thứ mùi xú uế ấy. Có lẽ nó đã bện chặt lấy cả linh hồn tôi.

Nhờ cái công lao làm rạng danh con buôn, giúp tiếng lành của hắn đồn xa khắp xứ về những "món hàng" tốt mã đến nỗi lọt vào cặp mắt kiêu kì của vua trên, tôi cùng những đứa bị mua lại với giá cao được ban cho một phần ăn thêm thịt. Cái vị ngậy thơm, mọng mềm của miếng thịt đầu thừa đuôi thẹo cũng đủ khiến hốc mắt tôi ươn ướt, tôi dụi mạnh mặt mình vào tay áo, gắng giấu đi nỗi tủi hổ đang căng tức trong lồng ngực. Hèn mọn làm sao, tựa con chó hoang được ném cho mẩu thịt vụn cũng phải quỳ rạp xuống đầy biết ơn với sự vị tha của kẻ lạ. Chúng tôi cùng vẻ cảm kích nguỵ tạo, tham lam nhồi nhét mớ thức ăn vào khoang miệng như bị bỏ đói, bởi lẽ tất cả đều mang trong mình một niềm mong mỏi: nếu có thể, hãy mang chiếc dạ dày khốn khổ trong cơn đói quặn ruột đi thật xa, đến nơi chúng chẳng thể lần theo dấu chân mà tìm về bên giấc ngủ chập chờn mỗi tối.

Sau khi dùng bữa, chúng tôi bị dắt về một nơi ở mới, cái ổ được cho là khá khẩm hơn so với những đứa còi cọp xúi quẩy không ai nhòm ngó khác. Nằm trong khu nhốt biệt lập đã vơi người, tôi ngỡ ngàng nhận ra nó rỗng tuếch tới lạ, tưởng như có thể khiến người ta quên đi mất chiếc vòng treo trên cổ tay mình là xích sắt. Hoá ra, thứ bóp nghẹt lấy chúng tôi trước nay không chỉ có gông kìm nặng trĩu, mà còn là nỗi sợ. Tôi đã chẳng còn ấp ôm nổi thứ ấy nữa, cái sợ quá nhỏ bé trước những điều vụt qua đời tôi như sao trời trở mình mỗi khuya. Sợ hãi nhai ngấu tôi hay tôi cắn phăng nó, chẳng còn quan trọng nữa, tôi chỉ biết mình đã tê liệt trước thứ cảm xúc nguyên thuỷ của con người ấy.

Chui rúc vào góc tường, dẫu đã chẳng còn phải trầy trật tìm cho mình một chỗ có thể duỗi dài cặp chân lả mệt, nhưng tôi vẫn chọn nương náu vào cái xó bần hèn ấy như một loại bản năng. Bởi vào mỗi lúc lạnh lẽo nằm bên tôi, cơn đói ngấu sự an toàn như hóa thành thể sống, to sù sụ và nhầy nhụa, trực chờ siết tôi ngộp thở bằng chính những suy nghĩ được thai nghén trong trí óc mình. May mắn thay, góc tường khi ấy lại là thứ vỗ về tấm lưng vẫn luôn cứng còng của tôi, cuộn tròn tôi lại với ấp ôm để tôi thở phào trút bỏ tất cả mà chìm vào mộng mị. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, mặc bóng tối tụ dần dưới cặp mí đóng chặt, nhanh thôi, mặt trời sẽ lại đổ về bờ đông và những tia sáng sẽ soi rọi lên con ngươi trực chờ của tôi một lần nữa, cuộc đời mới tần ngần tới gõ cửa còn tôi thì chẳng cách nào ngăn trở nó.

Ngày tôi theo người đàn ông áo choàng đen ấy về lâu đài lại đúng vào một hôm trời hửng nắng. Nắng! nắng kìa! Lũ quý tộc gói thân trong lớp lông thú ngộp thở chẳng để lỡ khoảnh khắc trân quý ấy, họ đổ xô xuống đô thành để phơi ra bộ mình trắng nhởn, cứ như đang gắng đong mấy giọt nắng èo ọt cho dàn đầy da thịt. Người dân xứ Nivis luôn quan niệm rằng nắng là điềm lành mà Chúa ban tặng, nắng nung chảy những mầm bệnh đọa đầy họ trong lầm than, nắng hàn họ với niềm vui vinh hiển và sự khỏe mạnh vĩnh hằng. Tôi biết điều ấy qua mấy lời lê đôi mách của đám chó săn trông coi mình. Nghểnh cổ nhìn cánh nắng nhạt màu dăng xuống nhân gian bức màn lòa sáng, có lẽ nó đang sưởi ấm hồn họ, nhưng lại thiêu đốt lòng tôi giữa nỗi hồi hộp.

Xóc nảy trên chiếc xe ngựa lộng lẫy nơi chất thêm vài ba đứa trẻ trạc tuổi mình, tôi nhận ra chúng tôi đều có một điểm chung là dáng người khỏe khoắn và cơ thể dài thòng. Có vẻ đó là tiêu chuẩn, tôi thầm đoán nhưng cũng không xáp tới làm thân gì cho tốn sức, bởi chắc chắn mỗi đứa chúng tôi sẽ bị tan đàn sẻ nghé ra những nơi khác nhau; kẻ may mắn sẽ theo hầu hoàng tộc - được hưởng vinh hoa từ đủ thứ bổng lộc hậu hĩnh, còn tồi tệ thì bị đầy làm tạp dịch dưới chuồng ngựa, ngày ngày dọn phân và chất rơm rạ phục vụ cho lũ ngựa giống quý, tồn tại thua loài súc vật. Quả đúng như vậy, nhưng lần này cán cân có lẽ đã nghiêng về bên tôi nhiều hơn những kẻ khác, tôi được cử đi làm chân phụ bếp - cái việc tôi đã nằm lòng từ tấm bé. Một vị trí chẳng phải xu nịnh hay cẩn trọng với từng lời ăn tiếng nói như kẻ hầu hoàng tộc, cũng không lao khổ như tạp dịch dưới chuồng ngựa. Giữa niềm hân hoan nóng hổi loang chảy dưới da, tôi thấy mình như quả trứng vàng may mắn.

Thế nhưng niềm vui ấy chẳng ở bên tôi quá lâu, tại cái nơi chim chóc là quạ đen và cây cỏ là những cành khẳng khiu như Nivis, mọi điều phấn khởi đều lụi tàn dần dưới cái lạnh lẽo của tuyết giá. Hơn cả thế, khi tâm hồn tôi bị nhốt lại bên trong bốn bức tường thành cản gió, không có thói chơi làng quê, không có hoạt động quây quần ngập tràn hơi ấm, tôi chỉ biết ngó trân ra khoảng trời hệt nhau mỗi khi rảnh rang đôi chút. Nhưng mừng là tôi hiếm khi được rảnh rang như vậy. Việc trong bếp ngồn ngộn chẳng bao giờ vơi bớt, tôi chỉ đảm đương nhiệm vụ khuôn củi và đốt lò nhưng vẫn bị xoay tròn như con quay mỗi giờ làm việc, chỉ khi tới lúc tất cả đều trở về góc bếp dùng bữa, tôi mới có thì giờ để cảm nhận được cơn nhức mỏi đổ ập lên tứ chi mình.

"Mới hai tuần lễ lui cui dưới bếp mà mi đã uể oải rồi sao? Tập quen dần đi! Sau này mi được việc hơn thì chẳng thiếu thứ gì đâu!" - cái giọng bỗ bã ấy thuộc về bếp trưởng, ông có bộ râu rậm và dáng dấp đồ sộ. Bếp trưởng vỗ bàn tay gân guốc lên bả vai còn đương rủ xuống của tôi, giọng cười sảng khoái của ông dội vang khắp căn phòng. Ông gợi tôi nhớ về Grustav.

Mấy cô hầu trong chiếc tạp dề lấm lem bột bánh trước đó còn chán nẫu với nồi súp nấm ăn cả tuần, giờ đây che miệng duyên dáng cười sau búp tay. Và nàng Hibiscus - tôi nghe người ta gọi nàng thế - còn đon đả đặt miếng thịt xông khói lên đĩa tôi, chẳng kiêng dè hay khinh miệt gì cái thân phận nô lệ còn lằn vệt trên bờ lưng của tôi mà nói:"Đừng căng thẳng, lão Ferre chỉ được cái điệu bộ cục mịch thế thôi, tính lão tốt lắm!"

Tôi cười ruồi, giả lả đã hiểu để né đi bầu ngực nở của nàng đang áp trên lưng mình. Đã quá lâu tôi chưa tiếp xúc với con gái, và dường như Margaret đã gieo vào lòng tôi nỗi sợ về các nàng. Hibiscus không vẻ gì là mất hứng, chậm rì trở về chỗ mà không quên đẩy đưa mấy ngón tay vờn qua cổ áo tôi. Tôi gằn xuống cơn rùng mình, rồi chợt nhận ra còn có kẻ khó chịu hơn cả tôi lúc này. Là con trai của Ferre. Tôi bắt gặp ánh mắt hằn học của nó ghì lên nơi nàng vừa vuốt, và cái vẻ yêu sách gớm ghiếc chỉ có ở mấy thằng nhóc sống trong bảo bọc gần như đã nuốt chửng cơ thể nó, ngay khi đôi tay chưa thoát khỏi vẻ con trẻ ấy găm chiếc nĩa bạc xuống miếng thịt cắn dở.

Thằng chết tiệt này!

Nó nghiến bộ nhá ken két khi gằn từng âm gió tuột khỏi khoang miệng mình, tôi hiểu nó đang cố cảnh cáo tôi. Né đi cái nhìn căm tức ấy, chẳng phải vì sợ nó, mà bởi tôi ghét căm cái mùi nít ranh ngập ngụa còn bủa kín thằng trai trưởng nhà lão Ferre. Cậu ta sẽ chẳng buông tha cho mình dễ dàng đâu. Tôi nghĩ, nhưng chẳng nói ra vì không khí ấm cúng của bữa ăn. Và đúng là thế, sau khi tất cả rời đi để lại người mới là tôi dọn dẹp tàn cuộc, nó như chắc mẩm rằng họ sẽ làm điều ấy (bởi nó sống trong lâu đài nhiều hơn bất cứ nô dịch nào khác trạc tuổi), vì thế nó nhẫn nại chờ đợi được trả mối thù con trẻ ngay khoảnh khắc tôi chỉ có riêng mình ấy.

"Mày là thằng Theron đúng không? Nghe đâu được mua ngoài chợ buôn, cái ngữ chó hoang như mày cũng được hưởng phúc phần đặt chân tới nơi vương giả này ư?" – nó ưỡn ngực nói lớn về phía tôi đang cặm cụi lau từng chiếc chén, sau lưng nó còn có hai tên tay sai chuyên theo hầu như con ở, tất cả bọn chúng - bao gồm cả thằng con trai lão Ferre - đều được đính kèm với những cái tên mỹ miều thế nhưng tôi từ chối dồn nó vào óc mình. Quá thừa thãi.

Tôi chẳng để tâm đến chúng, điều ấy khiến tĩnh lặng nuốt tuột cả bọn vào bụng. Bị ngó lơ, nó căm tức dậm chân, cặp má đỏ lựng như cành hồng bị vò nát trông hệt mấy gã hề mua vui trong cung điện. Thấy nó cáu bẳn, một thằng nhóc cùng chất giọng nhão nhoét thuộc về xứ lạ vội lên tiếng:"Theron hả? Theron terrone! Ti sta proprio bene(*)! Mày dám cả gan tranh giành nàng Hisbicus với công tử?!"

"Phải rồi, Theron quê mùa, một con chó hoang như mi chẳng đáng để tao phiền lòng." - tìm được thứ có thể giúp mình trút bực, nó thả một câu nhẹ bẫng rồi rời đi mất.

Thế là cái biệt danh ấy bám riết lấy tôi, cứ như nó được treo trên miệng bọn chúng. Tôi phớt lờ nó, bởi chỉ khi có sự tồn tại của thằng nhóc nhà Ferre thì những đứa còn lại mới dám mở lời châm biếm, bởi thứ chúng kiêng dè chẳng gì khác ngoài sự chênh lệch chiều cao đáng kể giữa tôi và chúng. Nhưng phớt lờ không đồng nghĩa với việc mặc kệ mọi thứ, tôi vẫn quan sát thái độ của từng người trong căn bếp từ xa. Cũng nhờ vậy tôi nhận ra rằng chẳng kẻ nào - ngay cả lão Ferre và nàng Hisbicus vốn đang tán tỉnh tôi - cảm thấy khó chịu hay bực dọc với một đứa trẻ khoác lên mình sự trịch thượng như kẻ bề trên này. Mà ngược lại, họ để mặc cho điều ấy tồn tại. Tất cả người làm đều giả điếc mỗi khi nghe nó hăm dọa tôi hoặc những kẻ yếu thế hơn trong bếp, và Ferre luôn né tránh tôi đúng thời điểm con trai ông cùng đám bạn tìm tôi gây rối, ngay cả Hibiscus cũng viện cớ rời đi thật chóng lúc bắt gặp đám nhóc đó dù trước ấy đang bám riết lấy tôi gây phiền. Sự nuông chiều của Ferre và trốn tránh của kẻ khác đã nuôi dưỡng lên một thằng nhóc quỷ quyệt, luôn thấy tất cả phải đều tuân theo ý mình.

Tôi vẫn chọn câm lặng, mặc cho mấy lời dè bỉu chẳng bõ quan tâm lởn vởn quanh đầu tôi như ruồi nhặng. Nhưng sự bỏ ngoài tai ấy lại vô tình khiến bọn chúng để cái miệng hôi hám ấy đi quá xa. Vào một ngày nọ khi chỉ có mình tôi bên bờ tây buộc củi, bỗng thấp thoáng có tiếng lũ trẻ hư đốn ấy dội vào tai nhột nhạt. Liếc nhìn qua đuôi mắt tôi thấy cậu con trai nhà Ferre đang trưng ra cái bộ mặt bẳn gắt hơn thường, đám trẻ vây quanh xu nịnh nhưng chẳng khiến nó khá khẩm hơn chút nào. Quả nhiên nó tìm tới tôi khi cần trút cơn giận.

"Con nhỏ Hibiscus chả biết bị thằng terrone bỏ bùa mê gì mà dám từ chối cậu! Để tôi xử đẹp nó!"

"Im đi Rachel! Tao còn chưa cho phép mi nhắc tới việc ấy đâu!"

Nó dợm chân bước tới theo cuộc đối thoại đứt đoạn trút xuống vành tai tôi, rồi như tìm thấy nơi để không phải kìm lại cái tôi căng tức trong lồng ngực, nó dìm chết tôi giữa những ngôn từ đay nghiến mà ngay sau đó nó sẽ hối hận: "Ê thằng terrone, tao gọi mi đấy! Cái thằng quê mùa bốc ra thứ mùi nghèo khổ, mẹ mi chắc đã làm tình với nghiệt súc mới đẻ ra cái thứ hạ đẳng như mi. Xéo về cái ổ rách nát của mi với bà mẹ xuẩn ngốc của m-"

Bộp!

Chẳng đợi nó nói hết câu, cú đấm của tôi dội thẳng xuống cái má ụ thịt của nó. Thằng con trai nhà Ferre ngã lộn ra đất với bên má sưng vù, chưa kịp mở miệng nói mấy lời sỉ vả thì tôi đã dằn ngửa nó một lần nữa, từng cú từng cú thúc vào cái gương mặt tôi ghét căm. Với những thớ cơ phồn thực sau nhiều ngày khổ sai, chẳng khó để tôi khiến thằng công tử èo ọt này nhừ thân, nhưng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn vì nó là con của lão bếp trưởng. Dù vậy khối óc rỗng ruột của nó lại hiểu sự nhẫn nhịn ấy là hèn mọn, khiến cái miệng xú uế này cả gan đạp lên điều cấm kị trong tôi. Gia đình. Chính khoảnh khắc cái lời hôi hám của nó bện lấy người mẹ quá cố của tôi, đời nó đã định sẵn cái chết.

Đám tay sai đứng chết sững nhìn thằng công tử hứng trọn từng cú nện, tất cả chúng chỉ là lũ nhát gan sợ mình sẽ là nạn nhân bị nó bắt nạt nên mặc sức bợ đỡ, giờ đây thay vì can ngăn thì lại hét lên những âm inh tai và điếc đặc rồi vội lẩn đi mất. Chúng sợ mình sẽ bị vạ lây. Tôi mặc cho chúng bỏ chạy, nhưng trong ấy không bao gồm thằng con trai nhà Ferre, dẫu cho từng cú đấm đều đáp xuống mặt nó, nhưng bên tai tôi vẫn nghe giọng nó rít lên đầy bướng bỉnh trong từng hơi thì thào.

"Thằng không cha không mẹ."

Tôi chồm lên, ngoạm lấy bên tai trái của nó làm thằng con trai nhà Ferre ré lên một tiếng. Phựt. Tôi nghe rõ thanh âm xương nó vỡ vụn và cảm giác cái tai ghê tởm nằm gọn trong miệng. Khạc nó xuống đất, miếng thịt nhày nhụa loang lổ một mảng tuyết khiến mùi máu tanh tông thẳng óc tôi, còn hàm răng thì ê nhức bởi cú cắn mạnh. Dạ dày tôi quặn thắt với cơn nôn nao muốn bục tung ổ bụng, nhưng tôi chọn gồng mình ghì nó xuống. Nhe ra bộ răng gớm ghiếc được tắm máu thằng con trai lão Ferre, tôi cười gằn cái điệu quái đản tới mức nó ngờ nghệch trong nước mắt.

"AAA! M-m-m-mi là con quỷ!!!"

(*)Terrone: tiếng Ý mang nghĩa bóng là đồ quê mùa, nghĩa đen chỉ người dân Nam Ý (từ này khá nặng với họ, không khuyến khích dùng)

(*) Ti sta proprio bene: tiếng Ý nghĩa là nó (cái tên Theron terrone) hợp với mày lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com