Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

[Fealty]

"Mua tôi từ tay con buôn, ném tôi vào xó bếp rồi lại vớt tôi về cái đội lính trẻ của ông, ông làm tất cả điều ấy vì điều gì hở Varric? Sao ông lại gạt tôi?!" lúc này khi chỉ còn mình và Varric ở lại trong phòng, cơn thịnh nộ nơi tôi cuối cùng cũng chẳng còn gì thắt nghẽn, nó vỡ bục thành làn sóng ngôn từ đay nghiến lên ông.

Nhưng Varric để mặc cho nó đổ ập lấy thân mình, ông giờ đây đã rũ bỏ cái vỏ bọc hào nhoáng của một vị Công tước, trở lại với cặp mắt hiền từ vốn chỉ thuộc về Varric mà tôi quen biết, ấy vậy điều đó vẫn chẳng nguôi ngoai cơn bẳn gắt trong tôi dẫu chỉ đôi chút. Và có lẽ sẽ chẳng thứ gì có thể khiến tôi nguôi ngoai đi được, bởi sẽ có kẻ nào đủ bao dung để thứ tha cho một người từng lấy đi tất cả niềm tin của mình rồi lại thảy mình ngã thẳng xuống mồ chôn tám thước ư? Họng tôi độc một vị chát chúa, và nỗi thất vọng cứ trực trào nơi hốc mắt.

Sau rốt, Varric vẫn một lòng muốn tìm cho tôi cái chết.

Thế nhưng, đáp lời tôi lại là sự câm lặng. Cái thứ im ắng tôi ghét căm, cái thứ tĩnh mịch làm rầy sự nôn nóng lì lợm nằm trong tôi. Tấm lưng Varric dần còng xuống, ông lánh mặt tôi bằng cách giấu mình sau đôi tay đang day trán một cách hằn học, tôi chẳng tài nào phỏng đoán nổi sâu thẳm nơi ông đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng cái điệu bộ hấp tấp ấy khiến tôi cá chắc ông đang lần tìm từ ngữ để giảng giải cho tôi về mớ lí do mà ông sắp sửa nói. Tôi bực dọc đợi chờ, và cứ thế chờ đợi như vậy tới lúc cơn tức tưởi cũng bị thì giờ vuốt phẳng. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ tắt ngúm dần chỉ còn lại là thất vọng, tôi chợt chẳng muốn nghe điều gì từ ông nữa.

Ngay khoảnh khắc tôi gần như đã buông xuôi tất thảy, ông bỗng cất lời: "Phải, tất cả những thứ ta làm từ đầu chí cuối đều để biến cháu trở thành cận vệ của Adrian. Ta ấn tượng với ánh mắt của cháu khi ấy, nó kiên định và chẳng bị vấy bẩn dù khi ấy cẳng chân cháu vẫn bị xích chặt trên bục đấu giá. Lúc đó cháu chẳng phải là lựa chọn sáng giá nhất của ta nhưng sau cùng lại là đứa duy nhất vượt qua bài kiểm tra mà ta đặt ra. Có đứa quá tham lam, đứa lại yếu ớt chẳng thể vươn mình, chỉ có cháu giữ lòng trong sáng nhưng vẫn không cúi đầu hèn mọn trước kẻ thù."

Varric chợt bỏ lửng một nhịp, vừa đủ để xoáy sâu ánh mắt vào cặp tròng hoài nghi của tôi: "Theron, cháu là đứa trẻ mạnh mẽ, vì vậy đi theo Adrian sẽ tốt hơn việc chôn chân ở đội lính trẻ của ta. Nơi này chẳng khác nào một chuồng nuôi nhốt những bình máu phục vụ cho quý tộc, ít nhất khi đi theo Adrian cháu sẽ được trọng dụng. Và ta cá là cháu đã thấy cái xác của Albert rồi nhỉ? Chết quặt khô. Đó sẽ là kết cục của cháu nếu bướng bỉnh ở lại. Nhưng nó sẽ chưa chắc xảy ra nếu theo bước Hoàng tử."

"Những lời ấy có nghĩa là gì?" tôi mù mờ nhận ra ông đang ám hiệu điều gì đó.

Cháu sẽ biết sớm thôi, Theron.

Giọng nói của ông theo tôi về bên gối ngủ, nó khiến tôi trằn trọc cả đêm trên chiếc đệm nhồi rơm ẩm. Đôi mắt tôi toét nhoèm và đầy tơ máu, nhưng những suy nghĩ vẫn cứ tích tụ dần rồi đặc kết lại trong đầu chẳng khắc nào cho tôi yên giấc; về tương lai mịt mù phía trước, hay mấy cậu lính trẻ tơ với mộng tưởng mai này sẽ vượt ra khỏi bức tường doanh trại và trở thành một cận vệ kiệt suất hay thậm chí gia nhập đội hoàng binh. Tàn ác làm sao, tôi cùng họ sau cuối cũng chỉ hệt như những con sẻ dại trong mắt một đám lõi đời nọ, và khi đã nằm gọn trên chảo nóng mới ngỡ ngàng nhận ra mình còn chẳng đủ lấp đầy cái miệng đói khát của chúng. Bị ý nghĩ tai hại dày vò khiến tôi đâm ghét cả vị Hoàng tử ốm bệnh đã hớp hồn mình khi nãy, và đôi mắt lục bảo đẹp đẽ ấy chợt chẳng còn vừa mắt nữa.

Trở mình sột soạt, tôi lại nghĩ về thứ gọi là kết cục khác mà ông nói tới. Phải chăng Hoàng tử Adrian này yếu ớt tới mức không thể rút cạn con mồi như những quý tộc khác, hay vốn dĩ cặp nanh cậu chưa từng nhớp nháp mùi máu. Nhưng rồi tôi gạt phăng phỏng đoán đó đi khi nhớ lại dòng cuối trên trang sách cấm "họ sẽ mọc nanh và chỉ có thể dựa vào thứ máu tanh tưởi để tiếp tục tồn tại. Nếu không, sẽ chết bất đắc kì tử". Đúng vậy, thói đời bạc bẽo đã sớm thấm nhuần trong huyết mạch của gia tộc Bourbon, và có lẽ sẽ chẳng có ngoại lệ nào dành cho Adrian cả. Tôi ác ý gán vào cậu cái nhìn phiến diện mà chẳng mảy may cân nhắc điều gì.

*

Mặt trời cất cao sau thành trì Nivis, những vụn sáng đầu tiên nhảy nhót trên cơ thể rồi tan vào đôi mắt tôi vẫn luôn trực chờ từ ban tối, cả đêm thức trắng chẳng khiến tôi thấy mỏi mệt mà ngược lại nó giúp tôi mất đi sự xốc nổi của ngày hôm qua. Chính vì lẽ ấy, khi cất bước theo Varric tới cung điện của Hoàng tử, ông cũng phải kinh ngạc bởi kẻ đi cạnh mình không còn là một Theron nạt nộ trong căm tức hay ủ dột giữa nỗi thất vọng, mà là một Theron với sự điềm tĩnh lạ thường.

"Ta đã tưởng cháu sẽ phản kháng hay chí ít sẽ tiếp tục gầm vào mặt ta như hôm qua đấy." Varric thả chậm bước chân, gắng chuyện trò sao cho tự nhiên nhất.

"Đừng lầm tưởng, Varric. Tôi không có ý muốn bắt tay làm hòa hay mấy thứ đại loại thế với ông đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng một kẻ thâm hiểm như ông sẽ chẳng dày công dạy dỗ tôi chỉ để thỏa cơn khát cho Hoàng tử mà thôi."

Ông cười ruồi, tiếp tục cùng tôi sải bước trên hành lang nối dài từ doanh trại tới cung điện phía bắc của Hoàng tử Adrian. Khác với suy tưởng của tôi về nơi này, cung điện Hoàng tử độc một màu xám bụi và trắng ởn của tuyết. Những ụm cây khô quặt lá, rũ xuống như mảnh giẻ xám, giành hoa mọc lỉa chỉa mất trật tự đang run rẩy trước gió đông, còn đài phun nước đổ nát nằm trơ trọi giữa khuôn viên với lớp băng bọc chặt miệng vòi, khiến nguồn nước rỏ giọt một cách tắc nghẽn. Thoạt đầu tôi còn lấy làm lạ vì chốn ở của Hoàng tử lại được đặt trên vị trí kì quặc như hướng bắc - nơi mà thứ ánh nắng xa xỉ của Nivis chẳng thể vươn tới nổi, nhưng rồi bẽ bàng hiểu ra sau lời Varric tâm sự về quá khứ của chủ nhân cung điện này.

Adrian là vị hoàng tử bị ghẻ lạnh, sở dĩ không sống trong cung điện trung tâm cùng các anh chị em khác bởi Vua cha sợ cậu sẽ lây nhiễm cho họ sự yếu bệnh đầy xúi quẩy của mình. Người mẹ thân sinh ra cậu là Hoàng hậu, cũng là em gái ruột của Varric, ông thương yêu em mình nhưng cũng hiểu bà hơn bất cứ ai, rằng Hoàng hậu chẳng chấp nhận nổi mình thua thiệt hơn với bất cứ công nương, mệnh phụ hay tình nhân nào của Nhà vua. Vì vậy bà coi Hoàng tử Adrian như một vết thẹo gớm ghiếc trong cái đời đương hoàn hảo của bà và tìm cách giấu nhẹm đi nó. Cũng bởi thế, dẫu bà chẳng tước đi của Adrian bất cứ của cải vật chất nào, nhưng thứ bà tước đi lại là tình thương máu mủ.

Adrian từ bé đã được nuôi nấng bởi một vú em, khôn lớn nhờ nguồn sữa mẹ của vú em ấy, nhưng chỉ bởi một lần lỡ xô ngã người con một vị Nam tước khiến Hoàng hậu phật lòng, bà đã tàn nhẫn tách cậu khỏi nàng. Kể từ ấy, Hoàng tử Adrian dần khép mình và thôi không phản kháng trước những lời dọa nạt, cậu không có bạn bè, chỉ quanh quẩn trong cung điện cùng người quản gia già với một bà hầu chạy bếp lớn tuổi. Varric thương người cháu ruột nên thường ghé thăm cung điện, thế nhưng Hoàng tử dần trưởng thành và chẳng thể tránh khỏi việc phải sa chân vào vòng xoáy quyền lực của gia tộc. Varric lúc bấy giờ mới nhận ra rằng mình đã chẳng còn đủ sức bảo bọc cậu nữa, vì thế ông đã nuôi nấng ý nghĩ tìm cho Hoàng tử một người luôn kề bên bảo vệ cậu.

Lúc Varric thôi ngồi lê đôi mách cũng là khi chúng tôi dừng chân trước tòa tháp nơi Hoàng tử Adrian sinh sống. Xa xa, vị quản gia già trong lời kể của ông đang trực chờ trước sảnh, nhác thấy ông dợm bước tới, lão gập người chào đầy chuẩn mực. Varric gật đầu thay lời đáp lại, rồi quay sang nói với tôi: "Adrian là đứa cháu ta thương yêu nhất, nó rất quan trọng với đời ta. Vì vậy, hãy bảo vệ thằng bé."

Tôi ngoảnh đi, từ chối nhìn sâu hơn vào đôi mắt khẩn cầu của Varric. Bởi chính thâm tâm cũng đang gợn bóng nỗi bứt rứt khó tả, và cặp mắt xanh huyền diệu trong kí ức ấy lại một lần nữa tới thăm tôi một cách bất chợt. Chúng hệt như đang chất vấn tôi rằng: Phải chăng tôi đã đay nghiến cậu đủ nhiều để giờ đây mình đâm khó chịu vì chuyện ấy? Tôi ghét việc thừa nhận rằng lòng mình đang được đẽo đục bởi ân hận. Lắc đầu nguầy nguậy hòng gạt phăng suy nghĩ đó khỏi tâm trí, nhưng điều ấy gần như chẳng có tác dụng, và nỗi bứt rứt còn trở nên mãnh liệt hơn khi tôi dừng bước trước cửa buồng của Hoàng tử.

Quản gia già đẩy cửa bước vào, tôi lúng túng nối gót theo sau lão. Mở ào ra trước mắt là căn phòng như thu bé tôi lại chỉ bằng một cái búng tay; lông thú phủ chụp lấy từng ngóc ngách của căn phòng có vị chủ nhân sợ sệt những cơn rét buốt, chiếc lò sưởi lớn hun đỏ thinh không thành màu vàng cam ấm cúng, và hương gỗ bạch dương vờn quanh chóp mũi tôi cái mùi an thần khó tả. Bên chiếc lò cứ nổi lửa hệt chẳng bao giờ tắt ấy, vị Hoàng tử gầy guộc đang thu mình trên cái ghế bành bọc da. Vẫn cái vẻ hờ hững, Adrian dường như không quá bận tâm tới tôi hay lão quản gia già dẫu chúng tôi đang tiến gần hơn về phía cậu. Hoá ra cậu đang chú mục vào cái lồng vàng nhóng nhánh gác cạnh bếp sưởi, và ngạc nhiên thay trong ấy là một con họa mi lông vàng đang hót líu ríu.

Bất ngờ nhồi đầy họng tôi, một con họa mi giữa xứ tuyết mù khơi, chẳng những chưa chết cóng mà còn líu lo hát để sưởi lòng người chủ nhân đơn độc. Vì cái điều bé nhỏ ấy, tôi lại một lần nữa chẳng ngăn nổi mình khỏi ngụp lặn trong bể tò mò gàn dở về Hoàng tử Adrian. Tôi muốn moi giữa cặp mắt hững hờ đó ra chút gì khác ngoài thứ xúc cảm một màu cậu trao tôi, cái cau trán nhăn mày, nét cười bỡn cợt hợp tuổi hay thậm chí... thậm chí vẻ ngượng ngùng cũng ổn. Muốn và muốn hơn nữa, tôi muốn bày tỏ cho cậu hay lòng cảm thông của mình với cái đời khốn đốn mà Adrian đang gồng gánh, nhưng lại chẳng lánh đi được nỗi sợ sệt nguyên thủy dần phình chướng thành niềm căm ghét cậu. Tôi tò mò về Adrian, đồng thời cũng muốn trốn tránh cậu nhường đó.

Suy tưởng ấy đổ lồng lên tâm trí tôi, khiến mình hệt cái vỏ rỗng tuếch đang chôn chân trong căn buồng rộng. Và tôi chỉ ngờ nghệch đặt cặp tròng mất đi tiêu cự lên bờ môi mấp máy của lão quản gia, điếc đặc, lơ đễnh, tất cả những lời ông nói lùa qua màng nhĩ tôi tan thành thứ âm thanh lùng bùng chẳng rõ ngữ nghĩa.

"Theron! Theron! Từng ấy có đủ giúp cậu hiểu việc mình phải làm không?" lời hỏi han ân cần của người quản gia kéo tôi về lại với thực tại, khi tôi trông thật đờ đẫn trong cái cách lão nhìn nhận.

"V-vâng, đã rõ thưa ngài." tôi xoắn vặn đôi bàn tay giấu sau lưng giữa cơn bối rối, đáp lại chắc nịch dẫu mình chỉ nghe lọt tai chữ được chữ mất.

Lão gật gù hài lòng, bởi chí ít tôi cũng đã cố tỏ ra thật biết điều trước người sẽ quyết định mình ấm no hay đói rét sau này. Quản gia già trở ra khỏi phòng, để tôi lại với vị Hoàng tử đang nhàn tản rời sự chú tâm sang gương mặt mình. Mọi xúc cảm bặt câm khoảnh khắc ấy, tôi như bị trượt thẳng vào màu xanh huyền diệu nơi mắt cậu và khờ dại đuổi theo cặp tròng đó tận tới khi Adrian lúng túng nhìn về hướng khác. Cậu rũ xuống lớp áo lông dày, vươn người đứng dậy khỏi ghế. Lúc ấy tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, lúng túng quỳ một gối xuống sàn để hoàn thành nghi thức cuối.

Một lưỡi kiếm bóng loáng được đặt lên bờ vai, cái buốt cóng từ nó lùa thẳng vào da thịt dù tôi đã đắp lên mình thật nhiều lớp áo. Thế nhưng tôi chọn phớt lờ đi cảm giác ấy, cúi đầu chăm chú nghe chất giọng đều đều của Adrian:

"Dưới sự chứng giám của ơn trên, từ giờ khắc này ngươi nguyện phụng sự ta bằng tất cả lòng trung thành của mình.

Máu và thân xác ngươi sẽ buộc chặt lấy niềm vinh hiển nơi ta.

Ngươi sẽ trở thành tấm khiên vững chắc nhất của ta, giữ gìn phẩm hạnh ta trước mọi lời phỉ báng.

Không của cải hay danh lợi nào có thể khiến ngươi lung lay khỏi con đường này.

Danh dự của ngươi là sự trung trinh.

Và cái chết của ngươi sẽ là minh giám cho lời thề nguyện.

Hãy thề trước ta nếu ngươi nguyện ý."

Từng lời trườn ra từ khuôn miệng duyên dáng của Adrian như hóa hình thành những gọng kìm siết lấy cần cổ tôi, cưỡng bức đời tôi bện liền làm một với cậu. Nhịp tim tăng đôi, tôi nóng ran và khó chịu khi nhận ra nếu mình chọn thề trước Adrian - con quỷ với bộ nhá có thể tước đi tất cả nơi tôi - sẽ mang lại hậu quả tai hại nhường nào. Thế nhưng tâm trí tôi lại nuốt chửng nỗi sợ ấy bằng những lí lẽ của riêng nó, rằng tôi sẽ chẳng bỏ mình dưới cặp nanh của Adrian, và sẽ được yên ấm giống với lời Varric úp mở từ trước. Nó cứ hoài rền rĩ bên tai tôi, tận đến lúc tôi mặc kệ tất cả mà đánh cược cả đời mình vào tay cậu cho toại lòng nó.

"Xin thề, thưa hoàng tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com