xiv
[restless]
Tôi cẩn thận thoa lên da cậu thứ chất nhầy óng nhẫy ấy, cầu mong rằng nó sẽ xoa dịu đi vết tím bầm bắt mắt trên tấm lưng trắng ngần của cậu. Adrian dường như đang cố xoay sở với xúc cảm quá trần trụi từ bụng ngón tay tôi, chợt cậu nảy ra ý muốn ngồi lê đôi mách: "Công chúa Regina... là em gái ruột của ta, con bé là đứa trẻ độc miệng và cứng nhắc. Tất cả cũng chỉ vì trên vai nó đang phải gồng gánh tất thảy những kỳ vọng dang dở mà Hoàng hậu đã từng đặt lên ta. Ngày trước khi Regina còn đỏ hỏn, có một lần ta đã lén bế bồng con bé, nó nhỏ thó, yếu ớt và thơ ngây, lúc ấy nó chưa ương ngạch như bây giờ, nhưng ta biết trái tim nó vẫn nóng hổi hệt trước kia."
Thế rồi Adrian quay đầu nhìn về hướng con họa mi bên lò sưởi, nó đã rũ thân ngủ vùi trong lớp lông vàng óng, chẳng hề quan tâm tới ánh mắt Hoàng tử đang đặt lên mình. Tôi ngước nhìn cậu, ánh đèn ấm cúng rót vào tròng mắt ấy vầng sáng ngời ngợi, cái đẹp nao lòng khiến người ta ngây dại mà quên đi mất bản thân đang chăm chú điều gì. Rồi cậu lại cất lời, giọng điệu dịu êm vừa đủ đánh thức tôi khỏi cơn thơ thẩn: "Họa mi cũng là món quà của con bé trong chuyến du ngoạn, có lẽ nó biết ta chưa từng được một lần rời khỏi ngục tù mang tên Nivis này, nên đã dày công đưa loài vật bé nhỏ ấy tới bầu bạn với ta. Dầu nó còn chưa bao giờ đích thân ghé thăm cung điện phía bắc."
Dường như đây là lần đầu tôi thấy cậu vạch ra cho tôi xem những kí ức xưa cũ của mình, thay vì chỉ hệt cái vỏ rỗng cùng hàng tá câu lệnh gãy gọn luôn thường trực dưới bờ môi đó. Niềm vui cứ thế trải đầy lòng tôi giữa nỗi hân hoan vì được đáp gót giày đầu tiên vào tâm trí Adrian, tôi muốn chần chờ bên làn da ấy thêm đôi chút, để hơi ấm cuộn tròn trên đầu tay tôi, chảy chan vào tim tôi những nhịp rung và nỗi sung sướng khó giãi bày. Chúng lạ lẫm quá, khiến tôi phải dè chừng, nửa sợ hãi nửa muốn ở lại lâu, tôi bối rối chẳng cách nào kiểm soát được nó.
Song, cảnh tượng khốn quẫn khi Adrian chực ngã khỏi ngựa ngay khắc ấy sượt qua tâm trí tôi, làm bặt câm tất cả lời ru hời của xúc cảm mơ mộng.
Tôi vội rụt tay khỏi lưng cậu như phải bỏng, và con tim không vâng lời lại quặn thắt. Hình ảnh ấy sắc như dao, cứa vào da thịt tôi nỗi đau tê tái. Thật tai hại làm sao khi tôi từ từ tách biệt dáng dấp của con quái vật ra khỏi vị Hoàng tử ấy, đó cũng là lúc tôi dần ghét bản thân khi đã do dự trước tình cảnh mình dư sức có thể cứu lấy Adrian nhưng lại không chọn làm thế. Và trễ tràng nhận ra rằng, tôi đang dần bị nung chảy bởi sự dịu êm nơi cậu. Vuốt phẳng lớp áo xộc xệch của Adrian, tôi nói: "Sự vụ hôm nay đều là do sự tất trách của tôi, mong Hoàng tử hãy để tôi được đóng cửa suy nghĩ một ngày vì những sai lầm mình gây ra."
Rời khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Adrian, bước chân tôi đẩy nhanh mình về phía trước rồi gần như chạy trốn khỏi nơi đã khiến tôi nảy sinh quá nhiều xúc cảm lạ lẫm. Trở về buồng ngủ, tôi dằn ngửa trên giường mà chẳng màng tới màn đêm đang dần bủa vây mình, và gắng tìm cách vuốt phẳng tâm hồn đang xào xáo. Trước nay tôi vẫn luôn chung sống với những bất ngờ, bị bán làm nô lệ, thoát chết trong gang tấc nhờ sự cứu giúp của Varric hay thậm chí được chọn làm hầu cận, tôi luôn giữ mình bình tâm trước từng đợt sấm rền vẫn hoài trực chờ tôi bạt vía ấy. Bởi đời tôi là những cơn bão, còn tôi là con thuyền neo đậu giữa lòng biển động. Thế nhưng tôi lại chẳng thể giữ mình yên ả trước đợt sóng gắt gao nhất đời là vị Hoàng tử Adrian. Mọi sự chịu đựng, tất thảy sự thờ ơ đều rơi vụn dưới đế giày cậu, tôi bị hất văng khỏi quỹ đạo của chính mình.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng ai đó nặng nề gõ lên cửa gỗ vực tôi dậy trước khi những suy nghĩ kịp nuốt chửng lấy mình. Tôi trở dậy và mở cửa, ngoài hành lang tối mịt mù, Quản gia Thomas cùng một cậu trai trẻ tơ chạy việc vặt đang khệ nệ khuôn một chồng gỗ hong khô. Vừa thấy tôi, lão liền ngỏ ý ủi an: "Trời dạo đây đổ tuyết nhiều, Hoàng tử dặn ta san cho cậu thêm ít củi. Ban chiều ta còn thấy Hoàng tử ủ dột lắm nhưng vừa rồi ngài bỗng trông vui vẻ siết bao. Vậy nên cậu cũng đừng tự trách mình, ngài không rầy la gì cậu đâu."
Và thế là tôi lại chong đèn và thao thức, lặng nghe tiếng gỗ cháy tí tách cùng thứ mùi thơm thảo từ gỗ bạch dương tỏa mờ căn phòng vắng đi hơi ấm. Vầng trăng cất mình lên cao, lần đầu tiên tôi ước rằng nó mang màu đỏ. Chí ít, nếu là vậy tôi có thể mặc cậu rút đi tất thảy ngọn sống nằm trong tôi, nơi vẫn ứa đựng khao khát được sáp gần bên cậu đầy tội lỗi. Có lẽ cái chết chẳng đáng sợ bằng những gì đang đay nghiến tôi hằng giờ. Hoàng tử. Cậu bé gầy com. Đôi mắt lục bảo. Vết bầm trên lưng. Adrian. Căn phòng méo mó dần trước mắt tôi, ấy vậy hình bóng cậu lại tụ về thật sắc nét giữa cơn mỏi mệt vì đã trằn trọc cả đêm bên gối ngủ. Tôi dụi mắt, nó cay nồng và tấy đỏ, dụi mãi, dụi mãi, vẫn không dụi đi được bờ lưng trắng sứ đó.
Phút cuối cùng, tôi chọn bỏ cuộc, ngay khắc phía chân trời bừng lên một tia nắng, tôi mặc kệ cho dáng dấp cậu len lỏi vào từng ngóc ngách nơi trí óc rồi chiếm đóng nó như thể căn cứ của riêng mình.
Giành cả ngày hôm ấy cho việc nghĩ ngợi, hôm sau như thường lệ tôi lại tới phòng của Adrian để phục vụ cậu giờ sáng. Nhưng lần này khác hơn chút đỉnh, thay vì để Adrian tự mình sấp nước lau người như trước, tôi cắp lấy tấm khăn lụa từ tay cậu và đưa lên gương mặt còn ngái ngủ của Adrian. Cậu mở to hai mắt, tôi thấy hàng mi rủ bóng khẽ rung rinh khi mình nhìn cậu ở khoảng cách mà cả hai dễ dàng bắt được nhịp thở của nhau, điều đó chẳng làm tôi nao núng mà ngược lại, tôi như bỏ ra được viên sỏi giắt trong kẽ giày, thoải mái đáp lại cái nhìn dò xét từ Adrian.
"Ngươi thay đổi rồi, Theron. Vì gì vậy?"
"Không vì gì cả thưa ngài." tôi cụp mắt nhìn tấm khăn lướt bên viền mặt cậu, hạ xuống cằm rồi rơi trên lớp da gáy mỏng manh rõ mạch. Cách vải vóc, vẫn cảm giác ấm nồng ấy nhưng giờ đây lòng tôi nhẹ nhõm vì chẳng còn phải cố đặt mình vào một khuôn khổ nhất định nào.
Adrian nhoẻn miệng cười điệu bộ hợp tuổi, và nụ cười ấy giăng kín lòng tôi thứ hân hoan thuần khiết nhất kể từ ngày đầu đặt chân tới cung điện.
"Không biết vì gì, nhưng ta mừng vì ngươi thay đổi."
Từ sau đêm thao thức ấy, tôi gạt bỏ tất thảy mối nguy hại vẫn hằng gán lên cậu, để rồi một lần nữa học cách chung sống cùng Adrian. Kì lạ thay, điều đó chẳng hề khó nhọc như tôi từng nghĩ, trái lại nó dễ dàng hơn nhiều khi tôi thôi không gồng mình tỏ ra ghét bỏ cậu. Thế nhưng, mối quan hệ của tôi và cậu hệt như vẫn bị thứ gì đó cách trở, và có lẽ tôi vẫn cần một cái cớ, một cái cớ có thể khiến tôi an tâm, một cái cớ tôi có thể vin vào để yên lòng rằng cậu sẽ không đoạt đi mạng sống của mình. Bởi dẫu tôi vẫn biết Adrian khác hẳn những gã quý tộc sẽ găm nanh xuống cổ con mồi mà chẳng mảy may suy nghĩ, nhưng điều gì sẽ đảm bảo với tôi rằng Adrian trong giây phút cậu đánh mất chính mình, loạn trí trong cơn khát rát bỏng, cậu sẽ không trở nên giống họ chứ?
Thế nhưng chẳng đợi tôi phải nghĩ suy thêm, cái cớ ấy lại tới nhanh hơn tôi tưởng tượng.
Vừa lúc tôi chớm thích nghi với cuộc sống mới chưa đủ đầy ba tuần lễ, và vào đêm Chúa nhật (*) đầu tiên trong tháng, Adrian đã đưa tôi tới buổi tụ hợp thân mật của Hoàng gia. Hằng tháng, gia tộc Bourbon cùng các quý tộc khác đều phải tham dự tiệc tối tại cung điện trung tâm cùng Đức vua theo yêu cầu của ngài. Vì là một bữa tiệc thân mật, họ chỉ được phép mang theo thân tín của mình để tránh làm lộ tẩy những bí mật tế nhị trong gia tộc, cũng bởi lẽ ấy tôi mới giật thót vì thứ vinh dự họa may mà Adrian đã dành riêng cho mình.
Tôi được sắp xếp đứng ngoài túc trực, thay vì canh phía trong phòng tiệc, có lẽ bởi những vị quý tộc mắt cao quá đầu kia khinh rẻ cái mùi bình dân tanh tưởi toát ra từ thân phận thấp kém của chúng tôi. Ấy vậy, một số kẻ đội lốt nịnh thần, khéo bợ đỡ và giỏi xu nịnh, lại dễ dàng nối theo gót chủ nhân để len lỏi vào chốn ấy. Tôi nhăn trán, sự đố kị như một bàn tay vô hình thộp lấy tôi khiến cặp tròng không sao dứt khỏi khe cửa còn để ngỏ, nơi đám nịnh thần lần lượt biến đi mất sau bức rèm đỏ rực. Hiếm khi tôi thấy mình khao khát điều gì, thế nhưng giờ đây tôi lại ước rằng mình có cơ may được đặt chân vào căn phòng lúng liếng ánh nến ấy, chỉ để được trở thành điểm tựa cho vị Hoàng tử nọ. Chí ít, cậu sẽ chẳng thấy mình cô cút giữa chốn lèn đầy những kẻ mang trong mình trái tim đen đúa.
Thế nhưng, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là trực chờ phía sau cánh cửa và nhai ngấu niềm ao ước ấy cho riêng mình. Dõi mắt kiếm tìm hình bóng Adrian, song đường nhìn của tôi lại va phải chiếc bàn trải nhung, nơi các công nương và mệnh phụ đắp thân lụa là quây tròn ngồi tán gẫu. Trên bàn tay búp măng của họ là những lá bài tây mạ vàng thiếc bạc, cùng với tiếng cười khúc khích rơi vụn trong không gian đã rộn tiếng đàn cello. Họ đắm chìm trong trò tiêu khiển ấy, cho đến khi lũ phục dịch bưng tới cho mỗi quý bà một tẩu thuốc được chạm khắc tinh xảo. Tôi gượm ánh mắt lại thêm đôi ba giây, lòng chứa ắp sự hồ nghi khi họ bắt đầu bập phà tẩu thuốc. Làn khói vẩn đục lùa sâu xuống lá phổi các quý bà, rồi trườn ra từ bờ môi đỏ mọng một ụm phả mờ thinh không. Ngay sau ấy, con ngươi họ dần phân rã và tròng mắt long sòng sọc, ấy vậy họ vẫn hớp lấy hớp để từng hơi thuốc, dẫu cơ thể họ run lên bần bật rồi chảy ra ghế như những cái xác nhão. Bấy giờ tôi mới rùng mình nhận ra thứ khiến các quý bà si mê đó là phiện dược. Thứ được bào chế từ nhựa hoa anh túc chết người mà tôi chỉ từng biết qua trang sách.
"Phiện dược đấy! Chơi tất tay thật, tôi nghe bảo trước đây họ dùng để kiềm cơn khát rồi dần trở thành con nghiện thì phải. "
Tiếng một gã cận vệ nọ ghé tai cậu trai sát bên chuyện trò, tôi dỏng tai nghe ngóng, ôm tâm lý cầu may hòng biết thêm chút gì liên quan tới đám người bậc trên ấy.
"Nhắc mới nhớ, tháng này tôi chưa thấy có nguyệt thực. Lão Nam tước vừa đưa về thêm mấy đứa mới, lần này lão tính xơi hết thảy chúng nó luôn ấy!"
"Rợn cả óc, cẩn thận lão xơi cả cậu đấy!"
Rồi bên cạnh tôi ngân lên một tràng cười ngớ ngẩn, thế là hết. Họ vẫn tiếp tục lê đôi mách nhưng cuộc hội thoại ấy nhỏ tới mức tai tôi chẳng thể bắt nổi câu chữ nào sất. Vì vậy, tôi ngừng việc cố gắng và lại một lần nữa lùng sục khắp căn phòng bằng cặp mắt cú vọ của mình, chỉ để tìm Adrian. Rồi giữa những kẻ sa đà vào thói trụy lạc đang sây sẩm đảo điên, tôi bắt gặp cậu nép mình bên bức tường màu vàng ệch, đôi mắt biểu thị sự xa vắng, thờ ơ dõi về hướng có khung cửa kính sát đất. Dường như tâm trí cậu đã sớm lạc lối khỏi bữa tiệc nức tiếng cười đùa này, chỉ để lại một cái vỏ rỗng ruột, thẫn thờ và mặc cảm với bất cứ âm thanh hay chuyển động nào tồn tại trong căn buồng ắp khách mời nọ. Tôi thầm thở phào, lén hăm hở vì Adrian chẳng để mấy món chơi hiểm ác đó làm rộn, bởi thế sẽ chẳng có sợi tơ nào hiện thân cho suy nghĩ trong đầu tôi có thể xe chập cậu chung chỗ với đám quý tộc đáng xấu hổ kia.
Nhưng rồi, những điều bất ngờ vẫn chưa buông tha cho tôi dẫu cho mình đã lần tìm về bên vị Hoàng tử khả kính. Nằm cạnh đuôi mắt tôi, khoảng không mờ nhòe vốn luôn bị người ta quên lãng mỗi lúc nhìn thẳng, tôi trông thấy một dáng người thân thuộc. Giật nảy đảo quanh để xác nhận đó chẳng phải ảo giác và ngay khắc ấy, cảnh tượng hãi hùng chợt đổ ầm vào nhãn cầu tôi đang mở trừng kinh ngạc. Là Zane, cậu trai đã chất vào lòng tôi một bể tội lỗi, giờ đây cầm trên tay con dao găm cứa vào cổ vị Nam tước đã từng cắn chết người tình của mình một vệt sâu hoắm. Y trợn ngược tròng, tay bưng bịt lấy cần cổ và khò khè thở từng hồi yếu ớt. Những tiếng hét thất thanh, bật tung khỏi khoang miệng mở lớn từ tốp quý tộc đứng sáp rạp cơ thể vừa ngã vật ra sàn của Nam tước, máu tứa qua kẽ tay y, chảy lan xuống sàn đá cẩm thạch một vũng đủ để phản chiếu gương mặt cuồng loạn của Zane.
Có lẽ cậu đã phải trả cái giá đắt để lấy đi sự tin cậy của Nam tước, vì thế Zane mới có thể ngang nhiên bước vào buổi tiệc dưới danh nghĩa thân tín mà chẳng ai mảy may nghi ngờ. Tôi là kẻ xông vào đầu tiên trong đám thân tín chết sững ngoài cửa, bởi ánh nhìn mang vẻ quẫn trí từ Zane đang đổi hướng về phía vị quý tộc cách ấy chẳng quá xa xôi. Adrian.
Zane đã trở nên cuồng loạn, cậu cầm con dao khùa khoạng dọa đám quý tộc chưa từng chảy lấy một giọt máu ấy tái mét mặt mày. Vả lại, chẳng có tên cảnh vệ nào đủ mau lẹ để kịp thời ứng cứu chỉ sau tiếng hét vài ba giây ngắn ngủi, chính vì vậy tôi là đứa duy nhất vừa kịp dừng nó lại ngay khắc nó lao tới Adrian. Nắm chặt lưỡi dao, hành động đó do cảm tính thúc đẩy, ấy vậy thứ duy nhất còn sót lại trong khối óc tôi lại là cảm giác nhẹ nhõm, vì tôi đã đủ nhanh nhẹn để con dao bén ngọt này không làm tổn hại tới vị Hoàng tử nọ.
"Tỉnh lại đi, Zane!"
"Theron? Cậu... bảo vệ cho quý tộc ư?! Rặt một lũ rác rưởi với lời nguyền kinh tởm, thế mà cậu lại quay lưng về phía tôi để bảo vệ họ?! Cậu quên Albert chết thế nào rồi hả?!" Zane gầm lên với tôi, mắt cậu đã đỏ ngầu vì bị nhúng tràm, có lẽ chỉ khi giết sạch những kẻ tồn tại trong bữa tiệc này mới giúp cậu đặt xuống mối thù cay đắng ấy.
Tôi câm lặng trước lời chất vấn của Zane. Phải, tôi ghét căm lũ quý tộc hèn nhát này nhưng điều đó chẳng có mối quan hệ mật thiết nào với vị Hoàng tử tựa sau lưng mình cả. Một cậu nhóc tử tế với người làm và có thú đọc sách thì lấy điều gì cho người ta đay nghiến chứ? Nhưng có vài thứ khó có thể giãi bày được, và cách duy nhất là để mặc nó phình đại hay eo hẹp tuỳ thuộc vào trí tưởng của kẻ khác. Tôi vẫn bướng bỉnh đứng chắn trước Adrian, Zane căm tức toan rút con dao khỏi bàn tay tôi nhưng bị cảnh vệ vừa kịp tới áp chế xuống sàn.
"Đưa hắn vào ngục giam chờ treo cổ! Hắn chắc phải ăn gan trời mới dám tới phá bĩnh bữa tiệc ngay trước mặt ta như vậy!" Đức vua cả giận nạt nộ, mặt ông đỏ phừng phừng chỉ tay lệnh người ta dọn cái xác chổng trơ của Nam tước và đưa Zane đi cho khuất mắt.
(*) Chúa nhật: Là cách gọi của Chủ nhật ngày xưa, người trước ngầm công nhận ngày Chủ nhật là Ngày của Chúa (Lord's Day)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com