Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xl

[anthor]

Bức thư của Adrian có lẽ đã nằm gọn trong tay người cần gởi, nhưng lời hồi đáp sẽ chẳng bao giờ tìm tới chúng tôi theo cách tương tự. Thay vào ấy, Regina mang đến một tin phấn chấn hơn rằng xứ Aurelias đã tháo rỡ chốt kiểm dịch tại các cảng và cũng vừa mới đây thôi, nàng nhận được lời nhắn thân tình từ tiểu thơ Celia. Lá thư ấy mang sức nặng lớn lao hơn bất cứ loại ngọc ngà đáng giá nào trưng diện trên người nàng, bởi nó chính là một bước đệm hoàn hảo, đủ sức nâng Regina đến gần hơn với ngôi báu.

Những tưởng sau cú chuyển vần ngoạn mục này, Sam sẽ giống con chuột nhắt phải co mình trong hang và e sợ trước sự đổi chiều đột ngột của cơn lốc quyền lực. Nhưng chúng tôi đã lầm. Chỉ trước buổi lễ long trọng ít lâu, tin tức vị Hoàng hậu đức hạnh và hồn hậu bị biệt giam bỗng chốc len lỏi khắp mọi nẻo đường tại xứ sở. Tôi nghe người ta rỉ tai nhau rằng chứng điên loạn chính là nguyên do khiến bà bị giữ rịt lại trong phòng, và dẫu cho đau xót, Đức vua vẫn phải nhốt bà lại cho tới khi căn bệnh được chữa khỏi. Nhưng tất cả chúng tôi đều ngầm hiểu rằng, đời bà tới đây là tàn lụi nơi góc vắng ấy cho tới khi trút hơi thở cuối cùng.

Tin tức nọ như một đòn trí mệnh đánh lên sợi thần kinh yếu mềm duy nhất nằm trong đầu Regina, nàng và mẹ ruột luôn có mối quan hệ bền chặt dù cho nó rối bời và phức tạp, nàng hận mẹ mình bao nhiêu cũng khao khát tình mẹ từng ấy. Chính vì lẽ đó, tin tức rúng động này đã đủ sức đánh gục sống lưng vốn kiêu hãnh của Regina. Tinh thần kém sút dần và rồi nàng ngã ngựa, để lại một khoảng trống quyền lực cho Sam kịp vùng lên đoạt lại dây cương.

"Em chắc chứ? Em và Hoàng hậu vốn..." tôi nối gót Adrian băng qua cung đường phủ tuyết giá hướng về cung điện trung tâm, bàn chân hai đứa nặng nề gieo trên nền đất lạnh lẽo, chỉ bởi một quyết định táo tợn vừa chợt nảy ra trong đầu Adrian đã lập tức kéo chúng tôi khỏi căn buồng ấm cúng. Chẳng gì khác, chính là quyết định tới gặp Hoàng hậu để vực dậy tinh thần cho Regina.

"Chỉ còn vài tuần ngắn ngủi nữa mà thôi, suy sụp giờ phút này chẳng khác nào đưa cổ vào thòng lọng cả." tôi vin mắt trên bóng lưng hao gầy của cậu, tai đón lấy tiếng thở dài thườn thượt. Adrian thủ bàn tay bị cái rét ướm lạnh vào túi áo, giọng cậu đều đều rơi vụn bên màng nhĩ tôi: "Việc tiên quyết ta phải làm bây giờ là vực dậy cái tinh thần yếu ớt của Regina, những thứ khác... chẳng mấy quan trọng đâu Ron à."

Não nề câm bặt, sự bất lực căng tức dưới da mình nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đau buồn nhìn bóng hình cậu nhờ nhạt vào vồng trời xám xịt. Bước chân Adrian chưa một lần chậm lại, dẫu cho con đường này có thể dẫn lối cậu tới nỗi đau đớn gấp ba. Hoàng hậu vốn luôn cuộn tròn trong con tim nóng hổi của Adrian dưới dáng hình một vết nứt rạn, thứ sẽ tê rân mỗi khi trời trở gió. Một vết thẹo khó lành mà giờ đây, Adrian đang lê từng gót giày lăng trì lên nó.

Chẳng mấy chốc, những suy tư đã đưa đôi chân chúng tôi tới trước căn buồng ngủ u ám - nấm mồ sẽ vùi xác vị Hoàng hậu tội nghiệp trong suốt phần đời còn lại. Phía ngoài có hai người lính tay lăm le ngọn giáo đang túc trực, tôi đã nghĩ ra hàng tá lí do để buộc bọn họ khuất phục, nhưng bất ngờ thay lại chẳng ai cản lối hai đứa tôi khi Adrian đưa ra thỉnh cầu muốn thăm nom Hoàng hậu ít phút. Trái ngược hoàn toàn với vẻ sơn son thiếc vàng khi chưa đẩy cửa bước vào, ở trong mới thực sự là nỗi kinh hoàng làm rúng động thần kinh tôi một cách triệt để. Không gian quánh đặc một màu tái xám, những món trang sức nạm vàng nằm lay lắt khắp chiếc thảm mang đậm hơi thở Bắc Âu từng là niềm tự hào của Hoàng hậu, dấu vết cào cấu xuất hiện trên mọi ngóc ngách mà con ngươi tôi lần tới. Và rồi, khi tầm nhìn tôi lùng sục tới một góc khuất - nơi thứ ánh sáng len lỏi từ cánh cửa khép hờ chẳng thể vươn tới, có người đàn bà trong bộ váy áo tả tơi đương ngồi bó gối.

Con tim tôi đánh thót lên tận họng khi nhận ra một người từng rạng ngời như mặt trời đứng bóng ấy lại có thể tàn lụi nhanh chóng đến vậy. Hoàng hậu ngồi co cụm trong góc tường vắng đi nguồn sáng; đầu tóc bà rối bù, gương mặt cày sâu những nếp nhăn chát chúa và đường gân nổi vồng lên trên vầng trán từng rất thông tuệ. Lụa là trên người bà tựa vừa trải qua cuộc cấu xé tàn bạo của chủ nhân, nó rách rưới dính lấy tấm thân gầy gò của Hoàng hậu, để lộ ra từng dẻ xương sườn nhô cao. Có lẽ thần trí bà cũng đã mờ xỉn, tôi kiêng dè ghé đầu bên khuôn miệng đang mấp máy của bà, chỉ để những câu từ lộn xộn rót đầy tai tôi mà khốn khổ lắm tôi mới có thể cắt nghĩa được.

"Chết... sao mày chưa chết? Đáng ra cái thân tàn ma dại của mày đã phải chết rục xương trên cái giường bốc mùi tởm lợm ấy từ lâu rồi chứ... mày nói sẽ mở cuộc họp nhiếp chính ư? Mày muốn giải trừ khế ước hôn nhân với tao để cho đứa con của ả đàn bà ngoại lai lên làm Vua ư? Hahaha... vậy thì tao sẽ để mày chết trước... mày chết trước...." bà ôm lấy cẳng chân khẳng khiu, chợt bật cười hoang dại.

Giọng bà không lớn nhưng bị khuếch đại giữa không gian rỗng tuếch chỉ độc hai đứa tôi cùng người đàn bà điên này. Tôi chợt vỡ vạc ra điều gì đã bức điên bà đến cùng quẫn nhường ấy. Nhưng không vì chút thương cảm ít ỏi ấy mà tôi thôi không cảnh giác bà, đứng chắn trước cậu, lòng tôi vẫn ôm nỗi sợ Hoàng hậu sẽ nhảy bổ vào Adrian bất cứ khắc nào tôi lơ đễnh đặt tâm trí lên thứ gì khác trong căn phòng. Nhưng rồi Adrian gần như lê gót bước về phía bà, cậu cầm một dĩa thịt nguội cùng ổ bánh mì nóng hổi đặt trước mặt bà. Tôi lắc đầu tóm lấy bả vai cậu, dù vậy chỉ nhận lại cú đẩy tay rất nhẹ từ Adrian.

"Mẹ, ăn đi. Người ta bỏ đói mẹ phải không?" cậu khom người ngồi xổm xuống, vuốt ve lọn tóc rối bời của bà.

Đôi mắt đờ đẫn của bà láo liên từ gương mặt cậu tới đĩa đồ ăn, cuối cùng vẫn khùa vội lấy ổ bánh mì mà ngấu nghiến nhai. Tôi rợn óc bắt gặp nụ cười nhạt của Adrian, nghe thấy cậu thấp giọng hỏi han: "Mẹ à, giờ thì mẹ kể cho ta nghe mẹ đã làm gì ông ta vậy? Nếu mẹ nói, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của mẹ."

Mất một lúc lâu để Hoàng hậu nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc nghẹn ứ ngay cổ họng, bà tỏ rõ vẻ sợ sệt mà rúc sâu hơn vào góc tường vàng ệch, cư nhiên vẫn nhỏ giọng đáp lời: "Thạch tín... ta bỏ đầy vào bát thuốc của lão... chết... lão phải chết... nhưng lão lại quá khôn ranh... thằng khốn khiếp đấy."

Ngay khi có được câu trả lời mong muốn, chút ân tình sức mẻ trên gương mặt Adrian lập tức tan biến. Lạnh lẽo một lần nữa kết vẩy trong ánh mắt cậu; tôi cứ ngỡ mình gặp ảo giác, nhưng cái nhìn ấy quả thực sắc lạnh hệt như lúc Adrian mới bước vào căn phòng này. Cậu dứt khoát đứng dậy. Kinh hãi hàn vào cử chỉ của bà trước sự rời đi rất trí ấy, Hoàng hậu cuống cuồng buông rơi dĩa thức ăn dang dở, hèn mọn túm chặt lấy góc áo choàng của cậu. Hoảng loạn trong con ngươi bà tợ hồ nước đầy và đôi tay bà bấu víu như người chết đuối vớ được cọc. Tôi bị hành động của bà làm cho giật thót, theo bản năng gạt văng bàn tay bà. Cái đẩy tay ấy vô tình khiến Hoàng hậu sõng soài xuống nền lạnh, nhưng bà chẳng mảy may gì cú ngã đáo để. Bà lổm nhổm bò từng bước, thảm hại và khúm núm, tận tới khi cả thân hình bà bị cái bóng đổ dài của Adrian nuốt chửng mới ngắc ngứ nói: "Con trai... con... hứa với ta... để Regina lên... lên ngôi... để con bé lên ngôi."

Nhưng đáp lại bà là cặp nhãn cầu lạnh nhạt của Adrian, cậu không đáp lời cũng chẳng mủi lòng ban phát một lời khẳng định chắc nịch nào như bà mong cầu. Lời van lơn ấy chỉ đủ khiến đôi chân cậu khựng lại đôi ba nhịp, dầu thế vẫn chẳng thể giữ Adrian nán lại lâu. Cậu kiên định cất gót bước về hướng cửa chính, mặc cho những âm thanh thét gào điếc đặc cứ bám riết lấy từng bước chân của cậu. Cánh cửa nặng trịch khép lại, cách trở chúng tôi với sự nặng nề của cảnh tượng ban nãy. Lúc này Adrian mới suy kiệt ngã quỵ giữa vòng tay tôi, đôi chân cứng cỏi rời đi vừa rồi tựa như thứ ảo ảnh vốn chỉ còn tồn tại trong tâm trí.

"Bà ta... liệu có chết không?" dẫu cho đã gắng gồng giọng cho bớt đi phần nào yếu ớt, nhưng tôi vẫn dễ dàng bắt được những âm ngân run rẩy trong lời cậu nói.

Tấm lưng sải rộng của tôi đủ sức phủ chụp lên hết thảy vẻ yếu mềm ngắn ngủi của Adrian, che đậy một cách hoàn hảo chúng tôi khỏi vô số cặp mắt tò mò làm rát bỏng trái tim cậu và thiêu đốt bờ vai tôi. Vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, tôi nhỏ giọng trấn an: "Sẽ không, ta sẽ không để bà chết. Ta sẽ tới canh chừng bà ta mỗi ngày để tránh việc bà tự hại nếu em muốn, Adrian."

"Không, Ron. Để số phận tự an bài đời bà đi, đây sẽ là lần cuối ta cho phép mình, và cả chàng, gặp bà ta." Adrian chẳng còn dôi chút sức cho việc nghĩ ngợi thêm, cậu não nề đáp lời tôi cũng như nhủ thầm với chính bản thân mình.

*

Bóng chiều nhập nhoạng sau bức vách trở đầy tuyết giá, màn đêm mau chóng ấp ôm lấy xứ mù khơi Nivis, cái tái xám gần như ngay tấp lự phủ chụp lên cung điện phía bắc như một bức màn, tẻ ngắt và đơn côi. Những cơn bão sầu thảm ùa về từ eo biển ngay sau khi màu khuya phủ bóng, khiến cho mấy cành khẳng khiu cứ run rẩy giữa gió thốc mà cào mờ ngoài ô kính. Đối lập cái giá rét đó, tại buồng ngủ của hai đứa tôi, tôi và Adrian đang san cho nhau hai nửa bàn làm việc. Dẫu cho chuyện ai nấy làm nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chữ cùng nhau ấy.

Sau lần đến tìm Hoàng hậu, Adrian chọn cách tê liệt chính mình bằng công việc. Thành thử thời gian vun vén tình cảm vốn đã ít ỏi giờ đây lại càng đẩy hai đứa xa nhau như hai cực trái dấu. Nhìn Adrian hao gầy, tôi cũng bị dày vò bởi nỗi lo ngay ngáy về sức khỏe tinh thần của cậu. Vì lẽ ấy, sau một hồi bàn bạc - hay đúng hơn là tôi buộc cậu phải buông rời công việc đôi chút - hai đứa đã chọn ngồi lại bên nhau dù rằng cách thức ấy cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Nhưng chí ít, giữa khoảng lặng chất chồng, vài câu tán gẫu vụn vặt cũng đủ để chúng tôi sưởi lòng bằng sự hiện diện của đối phương. Như lúc này đây, sau hai tiếng đồng hồ làm việc không ngơi nghỉ, Adrian đang lầm rầm kể tôi nghe về công việc chung mà chúng tôi nhất định phải hoàn thành xong xuôi trong tối nay.

"Ta còn nhiều việc phải làm lắm Ron à... ta phải... và... còn có..." tai tôi lùng bùng, mấy câu chữ cứ trôi bồng bềnh khỏi màng nhĩ khiến tôi chẳng rõ điều đang được cất lên từ khuôn miệng ấy là gì. Căn buồng chợt thu bé lại chỉ bằng cái búng tay, và tất cả những âm tiết rơi vụn xuống đất, lần này bao gồm cả cái tên xuẩn ngốc của tôi, bị sự chú tâm của tôi nuốt chửng. Chỉ còn lại tôi, ngồi đó chống cằm và riết róng ngắm nhìn cặp tròng lục bảo ấy đáp lại ánh mắt tôi bằng cái nhìn ướm chảy vạn vật.

Sau siết bao cái rỏ giọt của thì gian, hàng mi rủ bóng của cậu nặng nề trĩu xuống. Như đã có chất làm mồi, cơn buồn ngủ rất nhanh chộp được cậu, để lại một Adrian tội nghiệp nằm gục lên mặt bàn hẵng còn ngổn ngang mấy trang giấy chi chít nét cậu viết vội, cùng cuốn sách thảo dược quăn mép tôi còn lật giở. Bóng tối dịu hiền ùa về sau ót chúng tôi, nhưng nó lại giúp ánh đèn dầu bắt trọn những lọn tóc rối của cậu một cách hoàn hảo. Chỉ có Chúa mới biết tôi đã chờ mong điều ấy khôn siết nhường nào, dẫu cho người lại ban cho tôi vào lúc Adrian đã quá đỗi mỏi mệt với vô số chuyện cứ quay vần cậu đến váng óc.

Tôi vươn tay, lặng lẽ vuốt ve lọn tóc rủ trên vầng trán cậu bằng một cách chậm rãi và cẩn trọng, ngay cả hơi thở đôi khi cũng khiến tôi phải sợ rằng nó quá ồn ào cho giấc điệp của Adrian. Tôi hiểu rằng sẽ thật sướt mướt nếu còn tiếp tục thao thao bất tuyệt về tình yêu tôi giành cho Adrian bằng những con chữ vô nghĩa, vụng về từ một kẻ ít học phải vắt tay lên trán ngẫm ngợi hồi lâu, sau nhiều năm chung chăn gối. Nhưng hỡi ơi, sẽ chẳng có một quãng say nắng ngắn ngủi nào nếu tôi một lần nữa gặp lại Adrian ở một kiếp người khác, bởi cậu là cái nắng gắt, nắng loang, làm cháy rụi tất thảy mùa màng trong cõi lòng tôi. Và để cho chắc chắn, tôi yêu em dầu cho em đang không tự yêu lấy mình cho lắm, tôi tự nhủ thầm trong lúc gắng xoa mờ đi nếp cau trán còn hằn trên gương mặt Adrian. Tợ như những sợi chỉ đỏ đan vào hai đứa khẽ rung lên mỗi lúc một trong hai nghĩ về nhau bất kể tình cờ hay cố ý; cái chau mày của cậu chợt giãn ra, trả lại cho tôi một Adrian yên bình đang say giấc mộng.

"Tội nghiệp em." cái hôn chớp nhoáng đậu lên thái dương cậu, tôi bế bổng Adrian lên một cách thận trọng rồi rón bước đưa cậu trở về giường ngủ. Siết chặt vòng tay ấp cậu vào lòng, một cảm giác đầm ấm cứ lan dần từ từng cái chạm giữa chúng tôi tới khắp căn buồng còn rầm rì âm gió rít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com