xxii
[present]
Nhiều tháng cứ thế trôi qua trong êm đềm, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chẳng mảy may tiến triển. Tôi rơi tuột xuống cảm giác chán nẫu đến độ gần như ốm bệnh, nhưng chẳng biết là do may mắn hay xui rủi, thứ cảm xúc đó cũng không kịp nán lại lâu thì sinh nhật Adrian đã chạm ngõ.
Thêm một chuyện nữa khiến tôi phải gắng xoay sở, đồng thời nhờ dịp ấy tôi mới nhận ra rằng mình chẳng có sở trường nào thực sự giúp ích cho điều này. Về thảo dược, đó là một ý tưởng tệ hại, bởi Adrian đã phải sống chung với những thang thuốc gần như suốt cuộc đời cậu, chẳng khác nào rước thêm bực nếu tôi tặng Adrian một lọ bổ khí huyết hay kích thích thèm ăn vớ vẩn. Tôi liền gạt nó khỏi đầu, loay hoay một hồi tôi chợt nhớ về tài nghệ khắc gỗ của mình, nhưng rồi cũng loại bỏ nó ngay tấp lự. Chẳng phải vì lí do gì sâu xa, tất cả chỉ ghém gọn trong việc hình thù duy nhất tôi có thể khắc được là xúc xắc, mà nó thì đã đủ chất đầy cả cái hộc gỗ trong phòng Adrian. Cũng chỉ để mua vui cho cậu.
Thở dài thườn thượt, cái ngày đặc biệt ấy càng cận kề thì lòng tôi lại càng thêm thấp thỏm. Trở mình trằn trọc trên giường, tôi nài nỉ với vầng trăng; ước gì mình có thể nằm lòng những món quà tặng hệt cách mớ công thức dược chế phức tạp cứ tự bén chặt rễ trong đầu, chí ít thì việc đưa ra lựa chọn sẽ dễ dàng hơn cả. Sự phiền muộn cứ thế bám rịt lấy tôi cả tuần sau đó, nó rút cạn thể lực của tôi và ném tôi vào một nỗi bải hoải lạ lẫm. Ngay cả quãng thời gian khốn đốn tại doanh trại cũng chưa từng làm tôi hao kiệt nhường vậy.
Rảo gót về hướng nhà bếp, sau nhiều đêm trằn trọc, trong tôi bỗng nảy nở một dự cảm rằng nơi ấy có thứ mình hằng kiếm tìm. Dự cảm ấy nung chảy tôi trong cơn hồi hộp gần như mọi lúc, nó thôi thúc bước chân tôi hấp tấp chạy về nhà bếp và rồi quả đúng vậy. Ở xó bếp, bà Marry đang vùi củi mới vào lò, vừa thoáng nghe tiếng tôi bà chợt ngoảnh đầu lại với lớp muội than đen kịt còn lem trên khuôn mặt phúc hậu của mình. Vì điều ấy bà đâm ngại, lôi ra một tấm khăn vuông vức được giấu kín kẽ nơi ngực áo, thứ vốn chẳng giống với những món thường ngày bà sẽ mang bên mình.
Tất cả mối nối rời rạc tượng trưng cho suy nghĩ trong tôi chợt bện liền vào làm một, chúng dần xâu chuỗi lại và dắt cặp mắt tôi về phía chiếc khăn mùi xoa đang nằm gọn trên tay Marry. Sấn bước lại gần bà, tôi lấy hết mấy thớ củi còn lại trên tay Marry và viện ra cái cớ vừa đủ khéo léo để được ngồi lê đôi mách.
"Ôi chao, tấm khăn mùi xoa của bà đẹp thật đấy. Sao trước đây không thấy bà dùng nó thế ạ?"
"Vậy sao?" cặp má Marry nhúng màu hồng phớt, tựa như câu hỏi vu vơ ấy đã neo đậu vào bà một viễn cảnh xuân thì đẹp đẽ nào ấy, bởi tôi thấy mắt bà sáng rỡ ngay khi tiếp tục chuyện trò: "Ông chồng quá cố của ta tặng đấy! Cháu có lẽ đã nghe sự tích này rồi, về đôi trai gái phải lòng nhau thường tặng đối phương khăn mùi xoa như một tín vật định tình. Và ông nhà ta cũng vậy, nên ông đã gởi tặng ta tấm khăn này lúc hai đứa còn mến nhau cái kiểu e ấp lắm. Lãng mạn biết bao, nên ta chọn nên duyên với ông ấy và giữ nó như báu vật trong ngăn xếp. Trong lúc dọn dẹp dạo đây ta chợt bắt gặp nó lần nữa, ta cho rằng ông ấy trên trời đang gợi ta nhớ về mình vì sợ ta đã quên đi mất ông. Thế là ta đã mang nó ra dùng."
Bà vừa nói vừa hồi tưởng, dẫu chẳng muốn phá bĩnh viễn cảnh đầy mơ mộng - thứ vốn nằm sâu trong lâu đài kí ức của bà mà tôi không thể trông thấy được - nhưng câu hỏi nọ đã ở ngay trên đầu môi tôi chẳng sao kiềm chế nổi, buộc miệng hỏi: "Sao lại là khăn tay nhỉ? Nếu họ là những tiểu thơ khuê cát thì lấy đâu ra mồ hôi mà lau chứ?"
Và tôi đã thành công ngắt bà với giấc mộng điệp, Marry bực dọc ra mặt, quật vào vai tôi bằng thứ sức mạnh đáng gờm, đủ khiến mặt mày người ta phải rúm ró lại giữa cơn đau. Tôi kêu lên oai oái, dẫu vậy bà vẫn càm ràm: "Trời ạ! Cháu thì biết gì về cái thú của hai người yêu nhau chứ! Điều làm người ta ưa chuộng cung cách ấy là bởi ý nghĩa sâu bên trong kìa. Giả dụ cháu thích một người mà chẳng nói nổi nên lời, vậy thì chỉ cần tặng một tấm khăn mùi xoa là họ đã hiểu lòng cháu muốn giãi bày điều gì. Chưa kể nếu họ nhận lấy tấm khăn ấy, chứng tỏ họ cũng không ngần ngại để cháu tiến về phía mình đâu!"
Tôi xoa lên bả vai có lẽ đã ịn đủ năm đốt ngón tay bà, nhưng chẳng gì có thể ngăn nổi khóe môi cứ rướn lên cái điệu quỷ dị theo lời Marry bảo. Cười ngây dại, tôi trở về phòng với nỗi hân hoan vì đã giải được câu đố hóc búa nhất trong suốt gần mười tám năm tồn tại. Ấy vậy, mối lo chưa hẳn đã kết thúc, tôi chợt nhận ra hầu bao mình chẳng rủng rỉnh tiền cho một chiếc khăn mùi xoa hoàn chỉnh, không phải do tôi bị bạc đãi gì hay đang ca thán về đồng lương ít ỏi, mà tất cả tiền bạc tôi tích cóp bấy lâu cũng chỉ vừa đủ để đổi lấy một tấm lụa tầm trung dưới phòng giặt ủi. Thêm nữa, may vá chẳng phải điều dễ dàng gì cho cam, những nàng thợ vá với đôi tay nhỏ nhắn búp măng cũng đôi lần bị kim đâm rớm máu, đừng nói tới kẻ có bàn tay to bản cùng lớp da chai dày như tôi.
Cầm trên tay mảnh lụa đã được cắt vuông vức, đống chỉ màu sắc sỡ nhón từ chỗ bà Marry và cây kim được làm từ cây gai rừng. Tôi loay hoay trước mũi xỏ đầu tiên. Tất cả điều này đều chệch hướng so với mớ ý tưởng non dại mà tôi đã thức nhiều đêm khắc họa trên giấy. Dầu thế, chính lúc này sự bướng bỉnh lại là điều níu tôi ở lại cùng chiếc khăn mùi xoa khó nhằn. Dần dà, mỗi lúc rảnh rang người ta đều có thể bắt gặp tôi đương cặm cụi dưới góc bếp cùng bà Marry, thảng hoặc bà sẽ đưa ra cho tôi vài mẹo vặt đã được chắt chiu qua nhiều năm may vá của bà. Tôi mịt mờ nhận ra rằng có vẻ Marry đã biết điều gì đó, nhưng thấy bà vẫn thản nhiên giúp sức, tôi cũng dại khờ quẳng xó giả thuyết này ra sau đầu.
Ngay khoảnh khắc tôi mừng rỡ vì tấm khăn mùi xoa dần thành hình, thì có người lại vì chuyện này mà lòng hậm hực. Adrian. Bởi chuyện chiếc khăn mà không ít lần tôi vô tình bỏ bê cậu, tôi thường kết thúc nhiệm vụ sớm hơn thường lệ hay thậm chí rời đi trước trong các bữa ăn. Ánh mắt rầu rĩ của cậu mỗi lần như vậy lại găm chặt lên thân tôi khiến lòng tôi không khỏi nhức nhối, nhưng biết sao đây, tôi phải lo toan cho món quà trước mắt - thứ có thể vãn hồi tình cảm hai đứa đã chững đoạn một quãng thì gian dài dằng dặc.
Và ngày hôm nay cũng như vậy, trên bàn ăn thoảng hương nức mũi của bữa trưa ấm nồng, tôi vẫn đắm mình vào bể nghĩ ngợi về chiếc khăn mùi xoa. Món chính trên dĩa tôi đã bị cái rét làm cho nguội ngắc và khô cong, ấy vậy điều đó chẳng thể lôi tôi khỏi mớ suy tư đã lì lợm nằm nơi bộ óc tôi nhiều giờ đồng hồ. Nhưng không phải không có cách khiến tôi bừng tỉnh, bởi chỉ một cái tích tắc sau, khi bực dọc đã bị nhồi nghẹn ứ trong cơ thể Adrian và chẳng chờ đợi nổi mà vỡ bục ra trên gương mặt cau có của cậu, Adrian bỗng găm mạnh chiếc nĩa xuống miếng thịt dê hun khói.
Tim tôi đánh thót, ngoái đầu sang nhìn chiếc nĩa đã găm thẳng đứng vào miếng thịt tội nghiệp ấy mà trán đẫm mồ hôi. Adrian thì ngược lại, như đã trút xong nỗi cáu bẳn làm rầy mình bấy lâu, cậu thản nhiên đưa chiếc bánh ngọt lên miệng cắn miếng lớn sau đó đặt phần thừa thẹo còn lại về vị trí cũ. Xuyên suốt chuỗi hành động lạ thường ấy, Adrian chẳng hé nửa lời nhưng ánh nhìn chọc tức của cậu đã nói lên tất cả. Cùng sự hả hê, cậu cứ thế rời đi không ngoảnh lại. Thở hắt ra hơi dài, tôi cầm mẩu bánh đáng thương còn hằn dấu răng của Adrian trên ấy, tống thẳng vào miệng.
Trời dần trở mình sang cái mùa rét ngọt, vào độ cuối năm, lớp băng kết dày và mấy nhành khô dần trụi lá. Mùa tàn gõ cửa trước cả khi những kẻ cô độc kịp rúc về bên nhau. Vào đúng cái ngày một trận tuyết mù khơi vãng lai tới vầng trời Nivis, khi tuyết nện vang lên mặt kính, gió giật tung mọi cửa nẻo, cũng là lúc sinh nhật Adrian ghé ngang cung điện phía bắc. Cả tá phần quà chất kín sảnh chính, từng rương được lớp người hầu khệ nệ khiêng về phía buồng ngủ của Adrian. Chúng đến từ nhiều xứ sở khác nhau, một số món đã rong ruổi trên những con sóng suốt một tháng ròng trước đó.
Quả thực, hoàng tộc vẫn rất kính trọng vị nữ chủ nhân đứng đầu xứ Nivis - người mẹ thân sinh của Adrian. Bởi xét cho tận thì dẫu có bị ghẻ lạnh đi chăng nữa, huyết mạch hoàng gia đang chảy dọc trong cơ thể cậu vẫn là điều không thể chối cãi. Chẳng mấy chốc căn buồng đã bị lèn đầy bởi những chiếc rương to bản, đến cả Adrian cũng như bị vùi vì mấy phần quà được người hầu tháo dỡ dần vây bủa lấy cậu. Ấy vậy, giữa hổ lốn quà tặng ấy, đôi mắt cậu vẫn biểu hiện nỗi chán chường khó hình dung. Chẳng thứ gì giữa hàng tá đồ xa xỉ trải từ món được sơn son thiếp vàng tỉ mẩn, tới món khả dụng hơn như nội thất điêu khắc cầu kì níu nổi ánh nhìn từ cậu.
Chỉ khi tới tay Adrian là chiếc hộc gỗ giản đơn với hàng chữ "Công tước Norman" méo xẹo khắc trên mặt gỗ, cậu mới nấn ná lại ít lâu. Trong ấy đồ vật được nhồi một cách thiếu trật tự, tôi lấp ló thấy ngồn ngộn là cỏ ngọt cùng vài bao hạt ngũ cốc hiếm có phải chăng dành cho con họa mi nhỏ đang bay nhảy trong lồng. Kì diệu thay, món quà này đã chiếm lấy nụ cười đầu tiên trong ngày của Adrian, cậu chẳng chờ thêm mà đưa một ít cho con họa mi lông vàng. Nó thoáng ngửi được thứ mùi thơm thảo, cặp chân liền tíu tít bật từ chân nọ sang chân kia như đang hân hoan lắm. Con chim ăn sạch nhẵn nhúm hạt Adrian đưa tới trong vài giây ngắn ngủi, không quên líu lo vài câu tựa lời cảm ơn lịch sự.
Thoạt đầu, tôi chứng kiến từng lớp quà tặng chất chồng như ngọn tháp ấy với tâm thế một kẻ ngoài cuộc, nhưng rồi chúng cứ dần rút cạn sự tự tin ít ỏi nơi tôi. Đến cả Varric, người thầy chẳng quan tâm sự đời của tôi cũng tặng được món quà có thể làm Adrian cười rạng rỡ, còn tôi thì sao? Nhìn tấm khăn mùi xoa gấp gọn giữa lòng bàn tay, tựa như bị nỗi tự ti rình rập khiến tôi chỉ muốn giấu nhẹm mảnh vải chấp vá này đi cho xong chuyện.
Có lẽ Chúa cũng đứng về phía tôi hôm nay, Adrian bận rộn với những phần quà tới tối muộn nên việc hầu hạ cậu cũng vì thế bị gián đoạn. Cả ngày hôm nay, tôi lạc lối giữa hai ngã rẽ chọn lựa mà mỗi ngả đều đổ về kết quả đối lập nhau. Một ngả cho rằng tôi nên tặng món quà đã góp nhặt bao tâm sức mà thành đó, nhưng rồi cậu nhận hay không lại nằm ngoài việc mình có thể định đoạt. Ngả còn lại dẫn lối tôi tới viễn cảnh chiếc khăn mùi xoa bị vùi giữa đống củi than, và Adrian - người vốn đang mang lòng hờn dỗi vì sự ngó lơ vô ý của tôi - sẽ tiếp tục sa đà vào hàng tá xúc cảm tai hại để rồi tôi vụt mất cậu ngay trước mắt mình.
"Bực mình thật đấy!" tôi bực dọc kêu lên, tay lụi hụi lấy hộp chỉ ra sửa sang lại chiếc khăn mùi xoa. Sự ích kỉ của tôi không cho phép mình buông rơi thứ tình cảm chưa thành hình giữa tôi và cậu khắc ấy, vì vậy tôi lại sắn tay áo chỉnh trang tấm vải cho thật hoàn hảo trước khi thật sự tặng nó cho cậu. Ít ra sự tỉ mẩn này có lẽ sẽ cứu lấy cái rẻ rúng đến từ chất liệu làm nên nó trước đôi mắt tinh tường của Adrian.
Không để do dự có thời cơ xen vào thứ lựa chọn đã định sẵn, ngay khi cắt đường chỉ cuối, tôi liền vội vã tới buồng ngủ của Adrian. Chần chờ bên cánh cửa bỏ ngỏ, trước mắt tôi là bóng lưng cậu. Adrian hướng mặt về ánh đèn cầy đương thổi lên một vồng sáng vàng vọt, bọc trọn lấy cậu cùng chiếc bàn nơi cậu còn cặm cụi viết. Mái đầu cậu vẫn chăm chú chúi xuống và bút lông cứ xoay vần theo cổ tay cậu, hồ như tiếng bước chân nơi tôi còn chưa đuổi kịp tới nơi mà đôi tai cậu bị tiềm thức làm câm bặt. Vờ như vô ý, tôi gõ mạnh đế giày xuống sàn gỗ một tiếng khiến Adrian chợt giật nảy mình. Lúc này cậu mới ngoái lại nhìn tôi.
"Ôi! Ngươi tới từ lúc nào vậy?" cậu gập cuốn sách được đóng gáy thẳng thớm lại, có vẻ tôi đã phá hỏng mạch cảm hứng nào ấy trong cậu.
"À thì... mới vừa rồi thưa Hoàng tử." vô tình len vào giữa cậu và việc riêng tư, tôi sượng sạo lờ đi ánh mắt của Adrian, chỉ sợ rằng bất cứ biểu cảm nào cũng có thể tố cáo con tim tôi đang tăng tốc vì cơn ngượng.
Dẫu vậy, chẳng có điều gì ở tôi có thể lẩn trốn khỏi cặp mắt cậu khắc ấy. Dưới đường nhìn tựa như đang lột tôi trần trụi, Adrian đứng dậy và nghía ra sau lưng tôi, nơi vốn đang giấu chiếc khăn mùi xoa. Chuỗi hành động ấy nhanh tới nỗi con tim tôi vừa kịp nảy lên thì mọi chuyện đã kết thúc cả.
"Đó là quà sinh nhật... của ta phải không?" Adrian xoáy sâu về phía tôi với cặp mắt chôn giấu cả vầng trời sao nơi ấy. Lóng lánh, trong ngần và ắp sự tò mò, khiến kẻ như tôi trở nên thật hèn mọn trước chúng.
Giờ phút này đã quá muộn màng cho sự hối hận, đánh liều tôi đưa tấm khăn mùi xoa được gấp gọn ra trước mặt Adrian. Cậu nhận lấy nó một cách nhanh chóng, nhưng lại chẳng nói gì ngay mà chỉ lặng thinh miết lên từng lớp chỉ thêu nhỏ bé đã hao tổn của tôi hàng giờ căng sức. Lòng tôi nóng như thiêu, phải chăng Adrian không ưng ý với họa tiết nào hay thứ vải tầm trung này quá đỗi thô ráp với làn da cậu? Và rồi tôi hấp tấp lên tiếng: "Nếu Hoàng tử không thích nó thì không cần phải nhận chiếc khăn này đâu! Cứ coi như tôi chưa từng tới là được."
Khoé môi Adrian lúc này rướn cao, cậu không đáp lại mấy lời dối lòng của tôi ban nãy, thay vào ấy nhét chiếc khăn mùi xoa vào ngực áo bên trái mình.
"Ta đã chờ mong món quà này cả ngày đấy."
Lời đầu môi ấy ướm chảy cả linh hồn tôi, và rót đầy tâm trí tôi bằng hình bóng cậu. Sự hồ hởi đọng trong tôi tới tận ban sáng hôm sau, ngay cả khi đã ngồi trên bàn ăn cùng Adrian thì nó vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Nỗi hoan vui phơi trần trên gương mắt tôi, khiến tôi cứ ghé mắt ngắm cậu hoài làm ngay cả Adrian cũng bị chọc cho tủm tỉm. Vừa kịp tự nhắc mình lần kế sẽ bó cẩn hơn thì mắt lại va phải tấm khăn mùi xoa quen thuộc lấp ló bên ngực áo cậu.
Mặt tôi đỏ lựng, chẳng phải bởi tấm khăn mùi xoa xấu xí ấy thực sự cậu sử dụng, mà nguyên do nằm ở việc tôi nhận ra rằng Adrian đã giở ra và xem kĩ nó. Chữ "T" tôi thêu thật nhỏ ở mép ngoài, thứ vốn bị giấu nhẹm đi theo cách tôi gấp gọn khăn trước khi đưa tới tay cậu, giờ đây "vô ý" nằm chễm chệ trên ngực áo vị Hoàng tử nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com