Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxix

[flee]

Đã là đêm cuối cùng, nhưng vị già làng ấy vẫn chẳng lộ diện lấy một lần. Dân làng cũng gạt đi thái độ dửng dưng, thay vào ấy họ dần lảng tránh tựa như chúng tôi là điềm gở, một số mắng nhiếc rằng hai đứa chẳng khác nào một ổ u nhọt chỉ mang lại hiểm họa. Chúng tôi bị vây bủa giữa hàng tá cái nhìn ai oán, và thinh không trở nên nặng nề tới mức hệt như đương ngập ngụa mỗi ngày trong đợt sóng ngôn từ đầy đay nghiến. Mối quan hệ giữa chúng tôi và ngôi làng cứ căng dần như hai đầu sợi tơ, chỉ trực chờ một giao động nhỏ để giật nó đứt phăng.

Giữa màn đêm phủ bóng lên thân hai đứa, tôi nằm nghiêng và trầm ngâm ngắm nhìn Adrian đã cập bến mơ. Vì lòng chộn rộn và nỗi bất an cứ trượt dài trong tâm trí, khiến đôi mắt tôi ráo hoảnh mà trải qua đêm dài. Lòng trĩu nặng hổ lốn suy tư, tôi chỉ biết vỗ về chính mình bằng cách dõi theo người tình đang thiêm thiếp ngủ. Vuốt ve viền mặt cậu, gò má vốn căng tràn nhựa sống giờ đây đã hõm lại vì cơn biếng ăn suốt mấy ngày qua; đôi môi cậu nứt nẻ, chóp mũi ngả lạnh còn tỏa mờ từng hơi đều đặn cho thấy rằng người tôi yêu vẫn yên ấm giữa cơn mơ. Trái tim tôi được đúc khuôn bằng khuôn mặt thân thương này của Adrian.

Tôi nâng niu ịn môi mình lên bờ môi khô ráp của cậu, cõi lòng tôi run rẩy vì ân hận cứ dày xéo. Chuyến đi này khó khăn hơn tôi tưởng, nơi đây đầy rẫy những hiểm nguy, cũng là điều sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng tới gần Adrian nếu tôi không chọn đưa cậu theo cùng. Sau rốt, tôi vẫn chẳng thể trao Adrian thứ gì đủ sức xoa dịu đi những đau đớn tới từ lời nguyền vẫn hằng bấu rễ lấy thân cậu. Nỗi thống khổ trong tôi nổi gió, tôi trở dậy khỏi nệm và xỏ vội giày rồi tựa như trốn chạy khỏi cơn đau, tôi bước vội về phía rừng thông.

Cánh rừng đã say giấc giữa màn đêm phủ bóng, những cành thông gầy guộc bọc dày lớp tuyết giá và làn sương khuya là đà giăng kín muôn nẻo tôi cất gót băng qua. Tôi cúi đầu nhặt những quả thông, lấy nó làm cái cớ tạm bợ để tôi tìm một nơi trú náu cho tâm hồn mình, cũng để ghém theo chút hạt khô về nướng làm bữa xế cho Adrian vào chuyến về ngày hôm sau.

Cơn thốc lùa vào ót tôi lạnh đáo để, tôi ghém lại tấm áo khoác tạm và lần theo những quả thông già bị vùi dưới nền tuyết mỏng. Chẳng biết đã qua bao lâu, số quả thông tôi lượm lặt được đã lèn chặt hai bên túi áo, ngước mắt thấy vồng trời dần nhá nhem sắc hừng đông rực rỡ. Tôi vừa định men theo lối cũ trở về thì bất chợt, giữa thinh không phẳng lặng vang đâu tiếng lộc cộc của gậy chống. Thanh âm ấy đã sớm ăn sâu vào tâm trí tôi, bởi trước đây mỗi khi con buôn người Slav với đôi chân thậm thọt lại gần chiếc buồng xe nhốt đầy nô lệ, cây gậy chống của gã đều ngân lên tiếng kêu ám ảnh ấy.

Tôi ngoái đầu lại theo tiếng gậy, bên túp lều chính vẫn luôn đóng kín bưng bỗng xuất hiện một dáng dấp xa lạ. Người đàn ông gầy rạc với mái tóc màu hung, từng lọn xác xơ bện lấy nhau thành một dải tóc vắt gọn ghẽ sau đầu. Gương mặt lão rúm ró như trái nho khô, da dẻ vàng bủng beo và bộ áo quần quá khổ tựa hồ đè nghiến lên hai bả vai lão. Lão trông chẳng khác nào một kẻ sắp lìa đời, trừ cặp mắt - chúng sáng rỡ một cách quái đản, còn đương nhìn lom lom về phía tôi.

"Chớ vội đi, Theron." ông lão cất giọng gọi tên tôi, ngay khắc ấy mọi sợi lông tơ nằm trên lớp da tôi đều nhảy dựng lên hết cả.

Với nỗi hồ nghi, tôi dành ra một hơi ngắn cho việc nghĩ ngợi, rồi ngay tấp lự nối bước lão vào trong túp lều chính. Mọi giác quan trong tôi đều đang dẫn lối tôi về một đích đến, nơi chúng bện liền ông lão cùng vị già làng tôi vẫn hằng đợi chờ ấy vào làm một. Tôi phó mặc mình vâng theo linh cảm ấy, dẫu lần họa may này cho tôi tất cả hay khiến tôi sa chân vào bể cạm bẫy thì rằng tôi vẫn muốn đánh cược vào nó. Chỉ bởi giờ đây tâm trí tôi đã trở nên quá chật chội, nào còn đủ chỗ để cưu mang thêm niềm hối hận nữa.

Vừa đuổi theo kịp tiếng gậy lão nện xuống nền đất, mở ào trước mắt tôi là một không gian với hàng tá thảo dược lèn kín căn buồng. Chúng được phơi khô quặt và máng quanh trần lều bằng những cọng thừng, ngoài chúng ra còn có những kệ gỗ chất đầy bình dược chế và một chiếc vạc to bản nằm giữa buồng. Túp lều khác với hầm trú ẩn của Varric theo cách đồ sộ hơn, nó giống một phòng điều chế của các phù thủy thạo nghề, quanh thân luôn ám mùi thảo mộc. Phải rồi, lão là vị phù thủy già cuối cùng của ngôi làng cổ nếu mọi suy đoán của tôi đều đúng. Chỉ mới nghĩ tới ấy là mọi dây thần kinh nơi tôi đều trở nên rúng động lạ kỳ.

Già làng nghỉ mệt trên chiếc trường kỷ, chẳng biết bằng cách nào mà giờ đây, thể trạng của lão khác hoàn toàn với "cơn hấp hối" trong lời truyền tai nhau của dân làng. Dẫu lão trông vẫn mỏi mệt sau khi lê chiếc gậy chống đi một quãng ngắn, nhưng chẳng tới mức bại xuội bám rịt trên giường như những gì họ ngồi lê đôi mách. Không để cho tôi nghĩ ngợi thêm, lão cất giọng nói: "Quả nhiên ta vẫn chẳng thể trốn tránh được số phận. Ta đã nối dài sự sống đủ lâu và đợi được người cần đợi. Dẫu đã trốn tránh cháu, nhưng lời tiên tri vẫn nặng nề ứng nghiệm lên ta, có lẽ đó là cái giá của lòng tham."

"Đợi được người cần đợi? Ý ông là gì?"

Tôi gấp gáp hỏi, nhưng những gì nhận lại chỉ là tiếng thở khó nhọc của già làng. Sự nhẫn nại trong tôi gần như bị rút cạn, tôi vươn tay vốn định túm lấy lão để hỏi cho ra nhẽ thì cùng lúc ấy, một lọ thuốc nọ bị lão dúi vào lòng bàn tay tôi. Già làng chẳng trả lời những khúc mắc ấy, mà như thể mấy lời chất vấn kia chẳng lọt nổi vào màng nhĩ, lão tiếp lời.

"Giữ thứ này, chỉ có một chai mà thôi. Kể cả với sự bướng bỉnh và y thuật của cháu hiện tại cũng không thể điều chế lại nó đâu, nhớ lời ta rằng chỉ được dùng cho cậu trai ấy khi thực sự cấp thiết. Ta hiểu nhà Bourbon không phải ai cũng xấu xa, nhưng thù giết làng vẫn không thể xoá nhoà trong ta. Nên đừng trách ta, gắng sống cho tốt."

Đương còn mông lung, cặp chân lẻo khoẻo của già làng bỗng run lên bần bật, đôi tay gân guốc vịn trên chiếc gậy cũng chẳng còn chống đỡ nổi thân xác kém sút của lão. Thế rồi, trước sự con mắt ngờ vực của tôi, lão ngã rạp xuống sàn và không cựa quậy nữa. Trong thoáng chốc tôi giật nảy, vội áp tai vào ngực lão nhưng nơi ấy chỉ còn lại sự tĩnh lặng trống rỗng của một quả tim đã thôi thoi thóp. Lão cứ thế lìa xa cõi đời. Cái chết tới quá đỗi đường đột ấy khiến tôi bỗng dưng hứng phải tai bay vạ gió mà chẳng kịp xoay sở.

Cùng lúc đó, tựa như lời trăn trối của già làng đã vùi lấp đi mọi đường thoát của tôi, Steve rảo chân bước vào lều theo đúng cữ thuốc.

Choang!

Chiếc bát sứ tuột khỏi tay gã vỡ tan tành, tôi cảm nhận được một trận cuồng nộ đang cuộn trôi hết thảy lí trí vốn nằm cố hữu trong Steve lúc này. Trên vầng trán gã nổi vồng gân xanh và bộ hàm nghiến chặt lại, gã gầm lên: "Tao biết ngay là lũ ngoại lai chúng mày sẽ chỉ mang lại tai họa mà! Mày phải đền mạng cho già làng!"

Tôi vội mò mẫn trong áo ngoài mong tìm được con dao găm, nhưng tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là một ụ quả thông khô quắt queo. Gắng nặn óc nghĩ ngợi cách ứng phó với Steve đương cuồng loạn, tôi chợt ăn đau bởi một cú thụi mạnh vào mạn sườn. Gã cùng con dao trong tay bổ nhào về phía tôi tựa như chẳng cần mệnh sống, khác hoàn toàn với dáng vẻ nhát chết vào ngày đầu tôi gặp Steve nơi bìa rừng nọ. Chính vì lẽ ấy, tôi vô tình khinh địch và nhận vẹn trái đắng.

Steve bị nhấn chìm trong cơn giông hận thù đang đổ về rần rật, còn con dao trong tay gã thì khùa khoạng giữa thinh không như một cách để gã trút bực. Tôi ôm mạn sườn và gắng lách mình khỏi gã, dẫu vậy vẫn bị Steve thộp chặt lấy cổ. Lưỡi dao bén ngọt của gã kịp nghiến lên sống lưng tôi một vệt dài dữ tợn, trước khi tôi gom đủ sức quật mạnh gã loạng choạng ngã về sau. Họng Steve bật ra tiếng rên đau khô khốc và khàn đặc, ấy vậy gã vẫn bướng bỉnh bổ nhào về phía tôi thêm lần nữa.

Cảm giác đau râm ran phía sau lưng tôi đã tê liệt đi cơn sốc vừa rồi, giờ phút này Steve đã chẳng còn là một đối thủ xứng tầm với tôi cho một cuộc đọ ván đàng hoàng nữa, mà tôi, dĩ nhiên cũng chẳng định đánh đấm tử tế gì với gã. Thụi gối lên hạ bộ gã, Steve kêu lên ư ử rồi đổ vật ra đất. Không chần chờ thêm, tôi giật phăng con dao găm đang bị gã siết chặt trong lòng bàn tay, cặp chân vội vã cất bước vụt khỏi căn lều. Cả khối óc tôi lúc bấy giờ chỉ đọng lại một ý nghĩ duy nhất, phải chuồn khỏi ngôi làng này trước khi quá trễ.

Dù chẳng thể vực dậy nổi sau cú huých, Steve vẫn gân cổ hô hoán về cái chết tức tưởi của già làng với những cư dân hẵng còn mơ màng chực tỉnh. Toán đàn ông dáng người ngồn ngộn, tay xách theo gậy gộc sau tiếng kêu không lâu cũng lao theo sát gót tôi. Tim tôi thụi mạnh vào lồng ngực như từng nhịp trống ngân rền, đôi chân mấy lần mất đà muốn xoắn cả vào nhau nhưng cái chết đang sáp rất gần, còn tôi thì chẳng thể để Adrian đương đầu với nó một mình.

Tôi luồn lách qua mấy túp lều, và cắt đuôi đám dân làng bám riết sau lưng đôi ba phút ngay khắc quặt ngược vào căn lều thay vì tháo chạy về hướng rừng thông như họ mường tưởng. Adrian hẵng còn nằm giữa tấm nệm êm, có lẽ đã bị đánh thức bởi thanh âm hô hoán cùng những bước chân đảo loạn xạ cả vào trong cơn mơ. Tấm áo choàng lông vẫn vắt ngang eo, còn cặp mắt toét nhèm của cậu bỗng chốc nheo lại bởi thứ ánh sáng đột ngột len vào căn buồng sau cái vén cửa vội của tôi.

"Ta phải đi ngay thôi, bám chắc nhé."

Nói rồi tôi cắp ngang eo Adrian và vội chạy khỏi lều. Hai đứa vội vã chạy về hướng con ngựa đốm lang bị ách bên cỗ xe ngựa. Khăn gói đều để lại ngôi làng, tất cả những gì cùng tôi tháo chạy chỉ vỏn vẹn chiếc áo lông và Adrian đang bấu chặt hai tay trên bả vai mình. Cậu với nét mặt ngẩn ngơ, dường như chẳng rõ điều gì đã xảy ra, thứ khiến cả ngôi làng hun lên ngọn lửa phẫn nộ với hai đứa nhường ấy. Nhưng thay vì gặng hỏi và trở thành nguyên do cho sự lộ tẩy của chúng tôi chỉ vì một phút phân tâm nọ, cậu chọn lặng im, nghe theo sự đồng điệu giữa cả hai lúc này.

Vừa tới nơi, toán người cũng đã đuổi sát sườn. Adrian tự mình trèo vào trong buồng xe, còn tôi mau chóng cắt phăng sợi dây kìm con ngựa bên gốc thông, bật người lên vị trí người xà ích. Chỉ còn cách lối thoát trong gang tấc, ấy vậy đám dân làng với số lượng áp đảo đã kịp vây bủa lấy chúng tôi, bưng bịt mọi nẻo đường. Con ngựa đốm lang hất hai cẳng trước, hí lên một tràng bực dọc, nó đã bị gô lại nhiều ngày và cơn cuồng chân có thể khiến nó húc văng tất thảy những kẻ ngáng lối. Tôi ghì chắc cương, cặp mắt cương nghị tỏ rõ ý định để mặc cho cặp gót bọc sắt ấy gí lên tấm thân yếu ớt của đoàn người đương chặn ngay trước mõm ngựa nọ.

"Chúng tôi không muốn hại các bạn, tất cả những gì chúng tôi muốn là rời đi và trở về quê hương của mình. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không chống cự nếu lời thỉnh cầu ấy bị khước từ. Trên mũi tên này tẩm một loại độc mà chỉ cần trúng một lượng nhỏ cũng có thể chết tức tưởi, Mong các bạn hiểu lời tôi muốn nói."

Chợt, sau lưng tôi vang tiếng Adrian. Cậu đã tìm thấy chiếc cung tôi vốn mang theo để phòng hờ, với tư thái chuẩn mực cùng mũi tên sắt tẩm thứ thuốc màu xanh kì lạ, khí thế của cậu đủ để thổi lên một nỗi sợ hữu hình có thể nuốt chửng bất cứ kẻ hèn nhát nào. Lời của cậu khiến những người khi nãy còn lưỡng lự, giờ đây tản dần sang hai bên và mở cho chúng tôi một lối thoát. Tôi vội thúc ngựa chạy khỏi bìa rừng đầy rẫy hiểm nguy ấy. Trước lúc toán người dần biến thành chấm nhỏ và biến mất, mờ nhòe trong tròng mắt tôi là dáng dấp Herric cầm trong tay ngọn giáo còn phừng lên ngọn lửa, hắn chắn trước những kẻ mang ý muốn tiếp tục rượt đuổi, ánh mắt kiên định nhìn theo hướng chúng tôi lần sau cuối.

Hai đứa xuyên thẳng rừng sâu, chạy một cách vô định về phía trước mà chẳng phân biệt nổi đang đi về hướng tây hay bắc. Tận tới khi đã hoàn toàn thoát khỏi ngôi làng nọ, tôi mới thả dần dây cương. Con ngựa với cặp chân chạy một chặng dài không ngơi nghỉ cũng kiệt quệ khuỵu gối xuống, còn tôi sau một quãng nghênh mặt trước miệng gió, giờ đây khắp thân thể đều tê cứng. Ngay sau khi đã bố trí ổn thoả, tôi mới an tâm trở vào trong để xem tình hình của Adrian. Chiếc cung bị cậu quẳng xó, bàn tay có lẽ bởi dư âm của lần dương cung vừa rồi mà hẵng còn run rẩy. Cậu đang cặm cụi nhìn vào bản đồ và mông lung, tựa như cố kiếm tìm xem chúng tôi đã đi lạc về phương nào.

"Tay ngài có đau không? Cung tên tẩm độc khi nãy là sao?" tôi bắt lấy bàn tay Adrian, lớp da vốn mỏng manh và nhạt màu giờ đây lằn lên một vệt còn tấy đỏ. Thổi lên ấy hòng xua đi cơn đau đã chẳng còn tồn tại, tôi xót xa hỏi.

"Cung tên chỉ là thảo dược ta nghiền rồi trét lên thôi, họ lúc ấy đã bị nỗi sợ che mờ mắt, nào phân biệt được thật hay giả nữa." cậu chỉ giải thích qua loa, sau ấy liền nắm ngược lấy bả vai tôi, buộc tôi đưa lưng về phía mình:"Đưa ta xem vết thương của ngươi trước đã."

"Trầy trụa sơ mà thôi, tôi cũng gần như quên mất nó rồi."

Đúng là vậy, có lẽ bởi nỗi căng thẳng trong suốt chặng đường chạy trốn đã chẳng cho tôi thì giờ để ngẫm ngợi thêm về vết rạch. Bởi vậy, lúc này khi từng đầu ngón tay Adrian rụt rè lần bên rìa vết thương, tôi mới thoáng rùng mình vì ngứa ngáy. Cậu chọn lấy mấy ngọn thảo dược giữa một mớ thuốc lỉnh kỉnh, rồi thuần thục giã chúng thành một chất bết dính, mùi thảo mộc bám rịt lấy từng góc trong căn buồng nhỏ cùng tiếng cậu nghiền thuốc lạch cạch. Như đã tạm vừa ý, Adrian lúc này tỉ mẩn cởi ra lớp áo ngoài đã rớm máu của tôi, đắp mớ thuốc nghiền nhuyễn lên miệng vết rạch.

Một cảm giác nhột nhạt chạy khắp cơ thể tôi, rót thẳng vào con tim tôi đập rộn rã bởi sự săn sóc vụng về này. Adrian dẫu không khỏi luống cuống tay chân với lần đầu trị thương cho người khác, nhưng đôi tay cậu lại cẩn trọng tựa đang vuốt ve từng thớ cơ tôi còn gồng cứng.

"Thả lòng nào, Ron." cậu nhỏ giọng nói, đôi tay chậm rãi quấn lớp vải sạch quanh ngực tôi.

Bị lộ tẩy trước cặp mắt tinh ranh của Adrian, tôi bỡn cợt chữa ngượng: "Hôn tôi một cái đi, tôi sẽ không giãy giụa gì nữa đâu."

Ấy vậy, cậu lại chẳng cho rằng đó là một câu bông đùa. Đầu ngón tay cậu trườn lên bả vai trái tôi, mơn trớn khe khẽ, nỗi râm ran nằm dưới da tôi theo từng cử chỉ thân mật của Adrian. Và rồi khi chợt nhận ra hàm ý bên trong hành động ấy, cậu đã đặt lên vết thẹo lồi vẫn hằn rõ hoa văn khắc ấn dòng tộc Bourbon một nụ hôn nhẹ.

"Có đau lắm không?" cậu bỗng hỏi, tôi nghe trong ấy thoáng chút run rẩy khó nhận ra.

Tôi cứ ngỡ cậu hỏi về vết dao rạch, liền trấn an: "Sẽ sớm kết vảy thôi, hồi ở doanh trại tôi còn trầy trụa hơn như vầy nhiều."

"Vệt sẹo... có đau lắm không?" đôi bàn tay cậu vẫn chẳng rời vệt khắc ấn đã liền thịt trên bả vai trái ấy, vẻ xót lòng bện liền lấy chất giọng bùi tai của Adrian. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra cậu vẫn luôn nói về vết sẹo.

Xoay người lại để có thể trông thấy đôi mắt lục bảo rầu rĩ mà tôi yêu. Tôi đỡ lấy ót cậu, nâng niu hôn lên bờ môi đượm vẻ sầu muộn ấy, và bướng bỉnh gạt đi mọi sự chống cự nhỏ bé từ Adrian. Khoảnh khắc lưu luyến rời xa làn môi mỏng, tôi thấy gò má cậu - nơi những nụ hôn của tôi hằng neo đậu - đã sớm phớt hồng, chẳng biết là do ngại hay bởi nhịp thở bị nghẽn lại giữa môi hôn dài.

Cẳng tay cậu vẫn cuốn quýt bên cần cổ tôi như những cành leo, tôi siết chặt lấy eo cậu và thủ thỉ: "Từ giờ trở đi sẽ không đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com