xxvii
[adventure]
Chúng tôi chọn di chuyển xuyên qua những khu rừng rậm rạp, cùng con ngựa đốm lang với bốn bắp chân vạm vỡ đưa cả hai tiến về hướng đông theo chỉ dẫn của Adrian. Tôi vốn không thông thạo địa lý, la bàn cũng chẳng nắm quá rõ bởi xưa nay tôi chỉ có thể xác định phương hướng qua những vì sao. Bởi vậy chuyến đi trở nên nhanh chóng hơn khi có thêm cậu. Song, Adrian thực chất cũng chỉ tiếp xúc với chúng trên sách vở; thoạt đầu cậu còn luống cuống trước tấm bản đồ tôi đưa, và đôi khi lời chỉ dẫn đưa chúng tôi về hẻm cụt. Nhưng chưa một lần tôi thấy vẻ nản chí nơi cậu, Adrian vẫn hứng khởi một cách diệu kì trong lần đầu rời lâu đài này.
Mặt trời ngả xuống khuất dạng sau những rặng hồng, màn sương dày là đà sa xuống mang theo cơn rét ngọt ướm lạnh mười đầu ngón tay tôi. Bìa rừng dần bị màn đêm phủ chụp, và cặp vó ngựa cũng mệt nhoài sau một ngày rải gót trên hàng dặm đường phủ tuyết giá. Tôi mệt đừ, cẳng tay tê cứng bởi phải quất ngựa đường dài một cách liên tục. Cẩn thận cột chặt con thú bên gốc thông, tôi quyết định sẽ đợi cho tới hừng đông mới tiếp tục cuộc hành trình.
Trở ngược vào trong buồng xe nhỏ thó nơi Adrian đang bận rộn chong đèn đọc bản đồ, vừa trông thấy tôi, cậu liền gạt vội xấp đồ lỉnh kỉnh ấy sang bên rồi nhường lại cho tôi một khoảng trống. Ngọn gió rít cào lên khung cửa giáp lên thân tôi thứ hơi lạnh đối lập với Adrian còn đương tắm mình trong ánh đèn vàng ấm cúng, vì lẽ ấy nên khi cậu khẽ sáp thân lại gần mình, tôi chợt run lên một nhịp.
"Cơ thể ngươi lạnh quá, Ron." Adrian cảm thán một câu, nhưng chẳng vì thế mà thôi thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.
Cảm nhận được sự kiếm tìm gần gũi nọ, tôi choàng thân mình lên cơ thể Adrian, kéo hai đứa đệm lưng xuống nệm mỏng được lót tạm bằng chiếc áo lông của cậu. Ấp ôm cậu giữa lồng ngực, tựa như trút bỏ mọi mỏi mệt còn ứ đọng trong một ngày dài đằng đẵng, tôi lim dim đôi mắt: "Không việc gì, chỉ cần ngài sưởi ấm cho tôi là đủ rồi."
Có lẽ bởi Adrian vẫn chưa kịp làm quen với những cử chỉ như vậy, sống lưng cậu chợt cứng đờ căng thẳng, nhưng rồi chầm chậm đáp lại cái ôm với vòng tay khóa chặt trên eo tôi. Gương mặt đáng mến ấy vùi vào lòng và gò má gác trên cẳng tay tôi đầy thân mật, tôi cảm nhận được mọi buốt giá hệt như bị ướm chảy bởi làn hơi êm ấm cậu phả bên lồng ngực. Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau trong buồng xe chật hẹp, dẫu tôi phải co người và khom lưng còn Adrian thì thu mình lại cho vừa với vòng tay tôi. Kì lạ thay, chẳng có cảm giác nhức mỏi hay khó chịu nào len vào chúng tôi cả.
Giữa khoảng lặng hạnh phúc giành riêng cho hai đứa, một nỗi băn khoăn chợt bật lên trong tiềm thức tôi. Nó gần với sự trăn trở hơn là một nỗi băn khoăn thông thường, song tôi hiểu rằng nó sẽ phá bĩnh đi sự êm ấm tựa giấc mộng này giữa tôi và cậu. Dẫu vậy, tôi vẫn dè dặt hỏi: "Ta chẳng thể thuê cho ngài một chốn nghỉ tạm, chỉ có thể để ngài ngả lưng trên chiếc buồng xe cứng ngắc này mà thôi. Theo ta khổ nhường ấy, ngài có hối hận không?"
Tôi hiểu rằng những kham khổ này đều là cái giá phải trả để đổi lấy sự an toàn; chúng tôi buộc phải tránh xa phố thị sầm uất vì chẳng thể mãi lừa phỉnh mấy gã lính tại các chốt kiểm tra. Hơn nữa, số báu vật đổi thành tư trang tại các địa điểm quá gần nhau như vậy, ắt khiến cả hai lọt vào tầm ngắm của lũ mọi rợ ở phường cướp vặt. Tôi chẳng sợ sệt đám ấy gì cho cam, nhưng nếu việc né khỏi chúng có thể xua đi những hiểm nguy luôn rình rập quanh Adrian, tôi sẵn lòng vâng theo vô điều kiện.
Dù vậy, tôi chẳng muốn dùng chúng hòng chấp vá cho việc mình đã không thể trao cậu những điều tốt nhất như đã hứa hẹn với bản thân khi trước. Rầu rĩ khuôn đúc lên cơn bất an nơi tôi, và tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu. Trái với sự trăn trở ấy, Adrian đáp lại nỗi âu lo của tôi bằng cặp mắt kiên định. Dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn bên góc buồng, đôi môi cậu đặt lên tôi một nụ hôn phớt. Khẽ chạm rồi buông mau, nhưng đã đủ để kiệu hồn tôi đi mất ngay khắc ấy.
"Ta vui lắm, đây là lần đầu ta rời khỏi lâu đài. Và ngươi vẫn luôn bảo bọc ta trong suốt chặng đường. Nếu ta có gì oán trách ngươi, thì có lẽ chỉ bởi ngươi đã quá chú tâm vào ta mà chẳng đoái hoài gì tới bản thân mình cả." Adrian kề vầng trán mình bên trán tôi và thủ thỉ, tựa như trấn an cũng tựa như đang bộc bạch.
Say đắm vì tình, tôi khẽ nâng niu gương mặt đã khỏa lấp trái tim mình trên lòng bàn tay; môi vờn trên mí mắt, rồi dọc xuống chóp mũi, nụ hôn ghé bên cặp má và sau cuối vẹn trên môi mềm khả kính. Phút chốc, tôi nhớ về những đêm huyền trằn trọc, mình đã từng nguyện cầu dưới ánh trăng rằng hãy ban cho tôi niềm hạnh phúc, và giờ đây tôi nhận được nhiều hơn là một niềm hạnh phúc giản đơn ấy. Đằm sâu vào đôi mắt ngời ngợi của cậu sau những cái hôn rải khắp khuôn mặt, tôi hiểu rõ lòng mình muốn điều gì ngay khắc này.
"Tôi yêu ngài." tôi thầm thì.
Rong ruổi trên xe ngựa suốt ba ngày ròng, tôi cảm nhận được mình đang tới gần hơn với ngôi làng cổ bởi không khí chung quanh ấm dần lên trông thấy. Cành lá xum xuê chắn ngang lối mòn chúng tôi băng qua và cây cỏ vươn mình nảy nở dưới lớp tuyết mỏng. Adrian thì khỏi phải nói, cậu hân hoan mở bung cánh cửa sổ mặc cho khí trời vẫn quá đỗi lạnh lẽo với cơ thể của mình. Chuyến du ngoạn này chẳng có điều gì đủ rõ ràng để đôi chân chúng tôi vội vã, bởi thế mỗi khắc tôi nhác thấy một vồng hoa đẹp đẽ hay thức quả dại có vẻ hay ho, tôi đều vươn tay hái lấy và chất đầy trong buồng xe cho thỏa nỗi tò mò của Adrian. Chẳng mấy chốc, cậu đã bị vây bủa bởi hàng tá thứ vặt vãnh được tôi nhặt nhạnh dọc đường đi, ấy vậy chúng lại gieo vào lòng Adrian một niềm vui mà những món đồ xa xỉ trước kia không làm được.
Đương lúc hai đứa say sưa chuyện trò, chợt bên tai đón bắt được âm thanh rất khẽ của hàng tá bước chân bì bạch tựa đang lội dưới lớp tuyết tan. Thần kinh tôi càng căng chặt hơn khi tiếng bước chân dần đổ về phía chúng tôi ngày một gần hơn nữa. Đoàn người tiến tới rất mau với tốc độ mà chúng tôi khó có thể ngay tấp lự phi ngựa tẩu thoát, vả lại tâm trí tôi mách bảo rằng mình sẽ hối hận nếu không chọn đối mặt với họ. Nghĩ rồi tôi tóm lấy Adrian và thảy cả hai náu vào trong buồng xe.
"Có người đang đến." Adrian thấp giọng nói với tôi, giống như lời cảnh báo hơn là một phỏng đoán.
"Chút nữa theo sát tôi, đừng mạo hiểm." tôi dặn dò trong khi lần tìm con dao găm dắt bên dây lưng.
Trong tôi nung nấu một kế sách để đối phó với toán người nọ, toan biến chúng tôi trở về thế chủ động thay vì chờ họ tới và tấn công hai đứa mà không kịp trở tay. Nếu vậy, tôi vừa có thể đảm bảo được sự an toàn của Adrian, vừa có thể dôi sức hạ đo ván với họ. Đúng với dự đoán, họ mau chóng rơi tuột vào cạm bẫy có tôi trực chờ sẵn.
Toán người gồm vài ba người đàn ông trạc hai mươi xuân xanh, được tôi phỏng đoán qua cách họ tán gẫu với nhau và tông giọng xông xênh dư vị tuổi trẻ. Họ lầm rầm chuyện trò về cỗ xe ngựa lạ lẫm xuất hiện trước lối về, nó không có người xà ích trong khi con ngựa đốm lang trông hẵng còn khỏe mạnh. Thế rồi một kẻ đưa ra kiến nghị muốn lục lọi phía trong cỗ xe hòng kiếm tìm xem còn món nào có giá trị hay chăng, hầu như cả bọn đều đồng tình với gã trừ một người đàn ông có chất giọng vang dội có lẽ là thủ lĩnh.
Ấy vậy, chúng vẫn tìm lí do để thoái thác lời nhắc nhở của hắn, chọn vâng theo lời gã trai vừa khởi xướng và toan xông vào trong buồng. Ngay khắc đó, tôi chỉ đợi một trong số chúng mở bung cánh cửa rồi hất cẳng thụi mạnh lên bụng kẻ đầu tiên đập vào mắt. Tốp người đứng ngay sau lưng hắn cũng theo đó mà đổ rạp xuống nền đất, lũ may mắn hơn chưa hề hấn gì vì thế mà đâm hoảng, nhưng chẳng mất quá lâu họ đã rút dao găm ra và vào lao về phía tôi.
Adrian nép ngay sau lưng tôi, còn tôi thay vì trực tiếp tấn công chúng thì đợi từng tốp người hung hãn xông lên rồi xử gọn, có như vậy tôi mới có thể trở thành bức tường thành vững chãi nhất để chắn đi mọi đòn hiểm hướng về phía cả hai đứa. Chẳng qua bao lâu, mấy kẻ cầm dao găm xồ vào chúng tôi ban nãy đã nằm rũ dưới nền tuyết, tốp còn lại với những cặp chân run rẩy, do dự chẳng dám nối gót họ để phải chịu cảnh tương tự. Tôi từ đầu chí cuối luôn trong tâm thế chỉ tấn công những kẻ tấn công mình, phút này cũng chẳng buồn cử động. Bởi lẽ sau lần đối trọi vừa rồi tôi có thể dám chắc rằng toán người này vốn không được huấn luyện để đánh đấm một cách bài bản, những đòn họ đáp xuống người tôi hoàn toàn tới từ bản năng chứ không một ai thực sự thành thạo món nghề này.
Có lẽ đã tìm thấy cơ hội, Adrian ghé mặt ra từ phía sau lưng tôi. Cậu rút con dao găm từ trong tay tôi, lia nó xa khỏi tầm tay hai đứa, đương lúc tôi băn khoăn chẳng hiểu nổi cậu muốn làm gì, chợt nghe Adrian thành khẩn nói:"Chúng tôi chỉ là những kẻ vãng lai mà thôi, vốn không muốn gây phương hại gì tới mọi người cả. Mẹ già ở nhà đang lâm bệnh nặng, cả hai đã chạy vạy kiếm tìm thầy lang khắp xứ nhưng đều vô dụng. Nghe phong thanh ở bìa rừng sáp ranh giới có một ngôi làng nhỏ là nơi cư ngụ của các vị thầy lang giỏi trị được bách bệnh nên liền tìm tới đây. Mong có thể nhận được sự giúp đỡ từ mọi người."
Thấy được sự thiện chí của cậu, tên thủ lĩnh rơi vào mông lung, cùng lúc ấy Adrian chợt ghé sát tai tôi và nói nhỏ: "Ta có dự cảm bọn họ có liên quan tới làng phù thủy, trên người họ nồng đượm mùi thảo dược chỉ có ở những thầy lang thạo nghề. Khi nãy lúc ngươi quật ngã một tên xông về phía chúng ta, ta thoáng thấy hổ lốn loại thảo dược nhồi đầy nghẹt trong túi trước ngực của gã."
Phải, những chi tiết nhỏ nhặt này vô tình bị mờ nhòe trong tiềm thức tôi suốt quá trình phải căng óc đối phó với một đám người đổ về từ tứ phía. Chẳng nghĩ ngợi, tôi thuận theo lời nhắc nhở của Adrian, giơ cao hai tay tỏ ý muốn dừng cuộc chiến. Thủ lĩnh lúc này mới tạm yên lòng, hắn hòa hoãn đáp lời: "Có lẽ ngôi làng các bạn đề cập là làng của chúng tôi, nhưng y thuật của cư dân đều chỉ hữu hạn mà thôi. Chúng tôi vốn sống ẩn dật và tránh tiếp xúc với người ngoài, song già làng đã răn rằng một thầy lang thì không thể bỏ mặc những kẻ mưu cầu sự cứu giúp. Vì vậy... mời các bạn theo tôi."
Với vẻ hàm ơn trực chờ trên khuôn mặt hai đứa, chúng tôi lúi húi trở ngược vào buồng xe hòng gói ghém lại tư trang. Theo lời vị thủ lĩnh, ngôi làng chỉ cách đây đôi ba dặm ngắn, vì thế cỗ xe ngựa sẽ được cột lại đây thay vì đưa nó theo cùng. Cốt để phòng hờ sẽ bị bại lộ, ngoài một ít trang phục giữ ấm với vài thứ lỉnh kỉnh thì tiền vàng và thảo dược quý đều được chúng tôi để lại trong buồng xe. Sợ rằng sẽ bị kẻ gian lần tới lục lọi, tôi tỉ mẩn bật nạy ván gỗ trên băng ghế rồi ghém gọn chúng vào ấy.
Hai đứa tôi theo sau toán người hướng về ngôi làng cổ, suốt chặng đường không ít lần tôi rợn người vì những ánh mắt hằn học tới từ những kẻ đã chẳng còn lành lặn sau trận chiến. Vị thủ lĩnh thì ngược lại, hắn là một người mẫu mực và điềm đạm, có lẽ bởi lòng trắc ẩn trỗi dậy nên hắn không ngừng hỏi han chúng tôi về người mẹ lâm bệnh nặng trong lời khoác lác của Adrian. Ấy vậy, cậu với tài ăn nói kiệt suất, không những chẳng khiến hắn hoài nghi mà còn moi được từ hắn vài điều hữu ích.
"Tôi vốn là con trưởng, già làng là cha của tôi. Nghe nói, khi còn nhỏ ông đã mang trong mình nỗi sợ người lạ. Dẫu là một thầy lang giỏi nhưng ông vẫn chọn đưa cả gia đình vào rừng, còn nói rằng tìm về cội nguồn thì lòng mới an yên. Dần dà ông cưu mang không ít kẻ khốn khó muốn tìm tới ông để giành giật lại sự sống, và từ đó làng chúng tôi hình thành. Điều kì diệu là ông luôn biết trước rất nhiều chuyện, nhưng chẳng một ai kể cả người thân được nghe ông kể về nguồn gốc của năng lực ấy. Tôi vẫn nghĩ, chính vì điều đó đã khiến ông sợ sệt người lạ và luôn muốn sống ẩn dật.
Sáng nay khi đi tìm thảo dược, cha đã căn dặn tôi phải tránh xa cung đường này và tuyệt đối không được tới gần bất cứ cỗ xe ngựa nào mình nhìn thấy. Tôi vốn định vâng lời nhưng Steve thì luôn muốn đối nghịch với tôi, có lẽ ông đã biết và không muốn tôi giúp đỡ các bạn. Nhưng lương tri của một thầy lang thì chẳng cho phép tôi làm ngơ trước sự khẩn cầu ấy."
Steve có lẽ là gã đầu têu cho trò lục lọi vừa rồi, tôi thầm nghĩ, lòng cũng chắc mẩn rằng ngoại trừ vị già làng thì chẳng ai hay về sự tích ngôi làng cổ từ thời Bourbon III cả. Adrian lúc này đang tỏ lòng biết ơn với vị thủ lĩnh vì sự cứu giúp của hắn, nhưng ngón trỏ giấu dưới mép áo choàng vẫn đang viết lên lòng bàn tay tôi còn đi sáp cạnh.
Ta tới đúng nơi rồi.
Khi ngón tay nhỏ thó ấy còn mải miết gại trên bàn tay tôi, chợt tôi nhác thấy vị thủ lĩnh nọ bỗng hướng cặp mắt cú vọ về hướng hai đứa âm thầm gửi kí hiệu cho nhau. Nhanh trí tôi tóm ngược lại tay cậu, vòm tay đan vào nhau trước cơn giật nảy mình của hắn. Vờ ngượng nghịu, tôi nhỏ giọng rủ rỉ với thủ lĩnh: "Thú thật với anh, tụi tôi là đôi tình nhân. Mong anh hiểu cho và đừng xa lánh."
"À không đâu, tôi chỉ đang không biết phải xoay xở sao vì làng đang túng thiếu một túp lều. Anh bạn biết đấy, chỗ chúng tôi hiếm khi có khách khứa gì ghé lắm! Nhưng có vẻ không cần nữa rồi nhỉ? Haha..." vị thủ lĩnh cười ruồi, gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể dẫu tôi biết đây có lẽ là một cú sốc lớn với hắn. Dù vậy, mặt tốt là vị thủ lĩnh không xa lánh gì hai đứa, hắn dường như chỉ đang cố đối mặt trước một điều bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
*
Tính ngâm tới đoạn 2 đứa cắn cổ nhau mà nôn quá kkk

(A): Motoki Tsukikage
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com