xxxvi
[downfall]
Hoa vẫn nở dẫu vắng đi những tiếng chim, và Nivis vẫn lang bạt qua trời đông sau khi chúng tôi đưa ra phán quyết cho cuộc đời hai đứa. Adrian gần như buông rời vòng xoáy quyền lực, nhưng bằng nhiều lý do như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, chúng tôi vẫn buộc phải nắm bắt mọi chuyện trong lâu đài, cốt để đủ thì gian cuốn gói rời đi bất cứ khi nào có thể. Vì lẽ ấy, tôi và Adrian tự làm mình vô hình trong mắt những quý tộc và quần thần, né xa bàn tay toan tính của những kẻ quay cuồng giữa quyền lực hào nhoáng.
Đúng như những gì tôi tiên đoán, và có lẽ đã tệ hơn cả những gì tôi tiên đoán, thế cục nằm vẹn trong tay Sam. Mọi tài nguyên đều đổ dồn vào hắn như cách người ta vỗ béo một con ngỗng để lấy gan, những kẻ kề cận rỉ bên tai hắn về sự tài hoa ảo mộng của Sam, khiến hắn cuồng si và tự sa vào cái bẫy ngọt ngào họ giăng ra. Chúng mượn tay hắn để đục rỗng gia tộc Bourbon, trong khi Sam - kẻ tưởng chừng mình đã có tất cả - thực chất lại chẳng có gì hơn ngoài một chiếc mũ miện lấp lánh và vị thế cao cả được đắp lên bằng lời xu nịnh. Nếu là một kẻ tỉnh táo, sẽ dễ dàng nhận ra những sợi dây rối đang siết lấy thân thể mình, nhưng Sam thì không, hắn đắm chìm trong lối sống hào nhoáng bọc đường, những buổi tiệc trải từ hừng đông tới chạng vạng, triền miên nơi nhà thổ hay điên đảo bên hàng tá tiểu thơ vây quanh bợ đỡ và đám cùng phe cánh rót mật vào tai.
Ít ỏi vài kẻ chính trực không tiếc lời khuyên ngăn hắn, và rạng sáng hôm sau thủ cấp của họ treo leo trên mấy vách tường thành, một số bớt bi đát hơn, nhận kết cục bị lưu đày biển ải. Triều đại Bourbon phồn thịnh dần trượt dài vào dĩ vãng nhòa nhạt. Regina cũng vì cán cân nghiêng mà vài lần quẫn trí, dẫu Hoàng hậu vẫn hằng dang rộng đôi cánh che chở cho nàng, nhưng thực quyền vốn chẳng nằm vẹn trong tay bà bao giờ. Thất bại gối lên thất bại dần mài mỏng đi mọi góc cạnh của Regina khiến nàng tuyệt vọng tìm tới Adrian. Dẫu vậy, Adrian vẫn khéo léo từ chối nàng. Cậu bày tỏ với nàng rằng mình vốn mưu cầu một cuộc đời dung dị, không muốn vướng bận tới chuyện tranh quyền đoạt vị. Trước khi nàng thất thểu rời đi, tôi nghe cậu dặn người em gái máu mủ.
"Phải luôn nghĩ đường lui cho mình, Regina."
Bước chân nàng khựng lại vài giây lát, rồi lặng lẽ rời đi về hướng xe ngựa đã đợi nàng dưới màn đêm phủ bóng. Tôi thẫn thờ tựa bên bức vách trắng nhởn, tay vô thức rờ lên cán kiếm dắt bên hông đã lâu chưa đụng tới. Như có điều gì đó thôi thúc, tôi cất bước xuống khoảng đất trống, chuyên tâm luyện lại kiếm đạo. Nằm sâu dưới lớp da tôi vẫn luôn có một nỗi lo chẳng cách nào xoa dịu được, thoạt đầu nó chỉ là một cú nhói lên khi nhớ về hay đơn giản là một thoáng khiến tôi suy tư bên bệ cửa, nhưng dạo đây nó cứ lan dần, thấm đẫm lấy tôi tựa như nọc độc ngấm ngầm quyện làm một với máu thịt, và rồi ngay khoảnh khắc thấy Regina mỏi mệt tìm tới Adrian sau những thất bại, nó đột ngột đánh úp lên mọi giác quan khiến tôi biết mình phải làm gì đó. Và kiếm đạo là tất cả những gì tôi có thể.
Tôi nối lại thói quen luyện kiếm trước đây và một lần nữa tìm lại cảm giác thân thuộc với nó, dầu thế từ tận đáy lòng, tôi không muốn phải dùng tới kiếm, tôi thà rằng mình chẳng biết gì về nó. Nhưng suy nghĩ vị kỷ ấy nhanh chóng bị lý trí vùi dập, tôi lao đầu vào tập luyện, chỉ mong tốc độ tiến bộ của mình đuổi kịp sự sụp đổ của triều đại Bourbon. Nhưng chẳng mấy chốc, một điều đã khiến chúng tôi chẳng thể giữ mãi tư thái dửng dưng nữa.
Hàng triệu cơn bấc ùa về từ những triền núi, tiếng gió trút bên tai như những tiếng hú hét kinh hồn. Những quý tộc sắm cho mình mấy bộ khoác lông sù sụ chuẩn bị cho mùa bão tuyết sắp ghé thăm. Trước đó mấy ngày, tôi đã kịp nhờ bà Marry dạy mình đan một cặp găng len cùng tai bịt mới cho Adrian, từ khi cái lạnh ríu rít bủa vây ngoài tòa lâu đài phía bắc, cậu đã không được phép rời buồng ngủ vì sợ căn bệnh ho suyễn mỗi mùa rét sẽ tái lại. Dầu thế, nhìn cậu cô cút ngồi bên bệ cửa số ngày này qua tháng nọ làm lòng tôi đau đáu một cảm giác chẳng dễ chịu gì cho cam. Và đó là cội nguồn của ý tưởng đan len điên rồ của tôi.
Thoạt đầu tôi cứ ngỡ nó cũng chỉ dễ xơi như cách đun thuốc lọc cặn mà thôi, cho tới khi tôi năm lần bảy lượt bị Marry quở trách vì thói vụng về. Que chọc len bé xíu còn tay tôi thì bự chảng, tôi vẫn hằng bao biện với bà bằng lí do ấy. Kết quả dù không giống trong mường tượng của tôi và chiếc tai bịt bất ngờ rộng hơn cái đầu nhỏ thó của cậu cả một lóng tay (thề với Chúa tôi đã đo đạc kĩ lưỡng mỗi phia nằm cạnh nhau), nhưng tựu trung nó vẫn ra hình thù. Bà Marry bông đùa rằng Adrian sẽ được một trận cười ra trò nếu tôi đưa chúng cho cậu, vì cái tai bịt đó chẳng khác gì cái mũ che thóp cho mấy đứa mới lọt lòng còn đôi găng len thì xù lông hết bấy. Ấy vậy tôi vẫn bướng bỉnh đưa nó cho cậu, và sự hiểu thấu giữa cả hai cho tôi biết đó là quyết định đúng đắn.
"Ta rất thích, ngươi tự làm hở Ron?" Adrian chùm tai bịt lên đầu và không ngại ngần luồn đôi găng lên bàn tay cóng lạnh. Trông cậu dễ mến tựa con búp bê Nga mới được cống nạp vào tháng trước; hai má đỏ rạng vì giá rét, vài ba sợi bướng bỉnh bật ra khỏi chiếc tai bịt rủ lơ thơ xuống trán, đôi găng đáng mừng rằng nó vừa in tới từng khớp ngón khả kính của Adrian, có lẽ bởi tôi đã quá thân thuộc với chúng để việc ước chừng trở nên dễ dàng hơn cả. Dẫu trông không được 'thị phố' cho lắm nhưng chúng đều được tôi đan lên từ những mảnh kí ức vụn vỡ về mẹ, thuở bé tôi từng thấy bà làm cho mình một cái tương tự dầu cho sau cuối tôi vẫn chẳng kịp đội nó.
Tôi giúp Adrian xỏ nốt bàn tay còn lại vào găng, con tim bồi hồi tựa như lại một lần nữa rơi vào lưới tình. Rồi tôi chẳng chờ nổi mà quấn quýt lấy Adrian: "Nó hợp với ngài lắm, Adrian. Hệt tưởng tượng của tôi khi làm nó cho ngài vậy, giờ thì chúng ta cùng tới trường đua ngựa theo ước muốn của ngài nào!"
"Ngươi còn nhớ!" cậu ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt trong ngần đầy kinh ngạc, ai có thể cầm lòng được trước những lời khen và cái nhìn đẫy tình ấy của người yêu cơ chứ? Tôi cúi đầu ịn môi lên chóp mũi ngả lạnh của Adrian.
"Đương nhiên tôi còn nhớ rồi." tôi đáp.
Chúng tôi lên xe ngựa để tới trường đua, vừa tới nơi Adrian lại như thói quen chọn lấy con ngựa gầy guộc năm nào cậu vẫn hằng cưỡi. Nhưng có một điều kì diệu ở con ngựa làm tôi luôn cảm thán mỗi khi gặp nó, con ngựa khó thuần đã từng đá hậu khiến cậu ngã nhào xuống nền tuyết này lại là con duy nhất trong lứa vượt qua những đợt rét nơi Nivis khắc nghiệt với mọi giống loài, sức sống của nó mãnh liệt hệt như cách nó kén chọn người chủ nhân cưỡi lên thân mình, vì vậy duy chỉ có cậu và thi thoảng có cả tôi mới có thể ngồi vững trên yên con vật này. Con ngựa được Adrian vô cùng ưu ái và đặt tên là Bean, dạo đây trông nó phổng phao thấy rõ, bộ lông cũng óng mượt hơn so với vẻ xác xơ trước kia.
"Bean!" Adrian vươn tay vuốt bờm nó, gã hầu cận đang giúp Bean đeo yên và kiểm tra lại bốn móng guốc trên vó. Nó vừa thấy cậu liền hí dài một tiếng, dụi đầu vào bàn tay cậu vô cùng thân mật.
"Mày làm nũng ngài ấy thiệt đó, Bean ngốc nghếch." tôi toan rờ bờm nó nhưng rồi bị Bean ngó lơ, nó phì phò ngoái đầu đi hướng khác, tựa như trực chờ hầu cận gắn xong yên để nó rời khỏi chuồng. Rất nhanh sau đó Bean được cho phép ra ngoài, nó liền khuỵu xuống hai cẳng trước phủ phục dưới chân Adrian. Cậu thuận theo thế cúi mình của Bean trèo vững lên yên, tin cậy kết vòng tay ôm lấy cổ ngựa để nó từ từ đứng dậy.
Adrian cưỡi trên lưng ngựa đi dạo quanh vài vòng là thấm mệt, tôi nhàn tản nép dưới một khối nhà vuông vức buồn tẻ, thả trôi trí óc theo hướng cậu đang cưỡi ngựa. Cậu bắt được ánh nhìn của tôi, liền hăm hở thúc Bean đảo guốc lại gần, và ngay khắc ấy ráng chiều trong tôi tắt lịm chỉ còn hình bóng cậu ngự trị; dáng cậu ấp trọn màu chạng vạng, đỏ ối như đôi bầu má, cậu ngửa đầu đón trước miệng gió se và mấy cọng lưa thưa hiền từ ve vuốt gương mặt cậu, tất cả chúng khiến con tim tôi rung động những âm ngân xao xuyến. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn dần theo bước chân ngựa, tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy một thoáng nét môi cậu cười trước khi điều xúi quẩy khác ập tới.
Một bóng đen bất ngờ phủ chụp lấy thứ ánh sáng ấm áp đang sưởi hồn tôi, nuốt chửng thân tôi từ đỉnh đầu tới gót chân. Sam. Hắn vận trên mình một bộ đồ kệch cỡm, dáng vẻ đạo mạo giả lả ngồi trên lưng ngựa đương dõi mắt nhìn xuống như kẻ bề tôi. Cách ấy không xa, ba bốn tên bợ đỡ thấp hèn chạy theo sau vó ngựa hắn trông đến là khôi hài. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào Sam, bắt gặp gương mặt mình hằn trên tròng mắt hắn, bực dọc và thiếu kiên nhẫn. Nhưng rồi vì phép tắc, với bổn phận là một tên hầu cận thấp hèn tôi vẫn hạ mình kính cẩn chào hắn.
"Hoàng tử Sam." tôi cất lời.
"Cơn gió nào đã đưa Hoàng tử Adrian rời khỏi cái ao tù phía bắc để tới đây vậy? Thật hiếm hoi làm sao." hắn ngó lơ tôi. Chất giọng bẻo lẻo của hắn tựa va vào những kẽ răng, bật ra nơi đầu lưỡi những âm tởm gắt khiến người ta trực nôn khi nó lùa vào màng nhĩ, hoặc có lẽ đó là cách tôi nhìn nhận hắn qua lăng kính nhiệm màu của gã căm hờn Sam hơn bất cứ kẻ nào trên đời.
Nụ cười trên khóe môi Adrian tắt ngúm, tựa như hoàng hôn sẫm dần thành bóng tối phía chân trời kể từ khắc đôi chân dơ dáy của Sam cất bước tới nơi này. Cậu hí một tiếng dài kìm lại chân con ngựa, hất người nhảy khỏi thân Bean trước cả cái khuỵu chân đúng mực của nó.
"Hoàng tử Sam có đang giành cho ta một sự quan tâm không cần thiết hay chăng? Ta là kẻ có quỹ thời gian vô hạn, ai ai sống đằng sau bức tường thành này cũng hay về chuyện ấy. Và đôi khi vó ngựa giúp ta trông bận rộn hơn để bớt phải lọt bên tai mấy lời kém thân thiện. Nhưng Hoàng tử Sam lại khác, ta nghe quý tộc ca tụng về sự tận hiến của hoàng tử cho Nivis. Nhưng dẫu cho bộn bề công việc, ta vẫn may mắn được thấy dáng dấp hoàng tử tại nơi đây, có lẽ ta cũng nên ngờ vực những lời đồn thổi kia đôi chút, phải không?" Adrian rảo chân tiến về phía chúng tôi, miệng lưỡi cậu vẫn chẳng đổi thay, nó vẫn đủ sức lóc vỏ cả một cây sồi lớn.
Cái nhếch mép cười gằn làm méo xẹo môi hắn, Sam tỏ rõ vẻ phật ý, dẫu vậy hắn lại chọn không đáp trả Adrian. Sam thẩy người khỏi yên ngựa, tuyết bùn vấy bẩn mũi đôi ghệt da của hắn khiến mày hắn xô chặt vào nhau. Bằng đôi mắt hằn học, Sam dõi chúng lên tôi - kẻ còn trong tư thế nửa hạ gối trên nền đất, tôi chợt cảm nhận được phải chăng hắn đang lấy mình làm thứ trút bực.
Quả đúng là vậy, Sam hất cằm nói: "Ta chỉ hỏi han thân tình mà thôi, đừng xù lông nhím của cậu lên với ta vì những điều vô nghĩa, Hoàng tử Adrian đáng thương của ta. Dầu thế, gã hầu cận của cậu thì ta lại chẳng thể không trách tội hắn, cả gan dám chắn đường đi lối bước của ta, lại còn nhìn ta bằng ánh mắt kiêu căng mà ta căm ghét nhất. Hoàng tử Adrian cũng không thể vì ưu ái con thú tính tình trái khuấy này mà phạm vào lề thói hoàng gia, phải không?"
Hắn nhấc mũi giày lên giáp mặt tôi, chẳng đợi Adrian kịp đáp trả mà nhẹ bẫng nói với tôi: "Ngươi biết đấy, ta vốn không thích làm khó bất kỳ ai cả. Chỉ cần ngươi liếm sạch nó, ta sẽ xí xóa lỗi lầm của ngươi."
Lòng tôi ních đầy niềm căm tức nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là thỏa hiệp, Sam đã quẳng một miếng mồi và trực chờ Adrian sa bẫy. Tôi lờ đi cái nhìn bứt rứt của Adrian, cúi sâu hơn về hướng mũi giày hắn. Trên mặt da bóng lưỡng loang lổ lớp chất nhầy xám ngoét, ngay khi sát gần hơn chóp mũi, tôi ngửi độc một mùi ngai ngái của bùn lầy. Lợm giọng, tôi kìm xuống cảm giác dạ dày đang cuộn trào và nhác thấy vẻ hả hê hiển lộ trên gương mặt Sam, tôi nhoẻn miệng cười đáp lại rồi nhổ một bãi nước bọt lên đôi ghệt da của hắn.
"Mẹ kiếp! Thằng súc vật này!" Sam cáu bẳn sút lên mặt tôi một cái đau điếng, nhưng chẳng có chút hối hận nào nhen nhóm lên trong lòng tôi. Hắn toan bồi thêm một cú nữa, dầu thế một trong số tên hầu cận của Sam vội ghé tai khuyên răn hắn kìm chế cơn phẫn nộ để tránh những lời dị nghị. Tôi cá rằng máu hắn đã sôi sục lên vì nỗi cáu giận không cách nào giải tỏa, thành thử sau cuối, chính gã hầu cận nọ lại phải hứng chịu cơn đau điếng bởi cú đá vào ống chân của Sam mới giúp hắn phần nào nguôi ngoai.
"Chưa xong đâu, thằng nhân tình chết tiệt!" hắn bỏ lại một câu sau đó trèo lại lên ngựa của mình, thúc mạnh vào bụng nó khiến con thú hí lớn một tiếng dài rồi hất cẳng đi mất. Mấy gã theo hầu hắn sau một hồi quay cuồng mới vội vã chạy theo sau, chỉ để lại tôi và Adrian ở lại trường đua.
Tôi lổm nhổm bò dậy, chưa kịp vươn tay rờ tới vết thương lấm bùn dính bết trên mặt thì đã được Adrian nhẹ nhàng lau đi. Khoảnh khắc ấy tôi mới kịp nhìn biểu cảm của Adrian, sự căm phẫn tựa như sắp bục vỡ lục phủ ngũ tạng khiến vẻ buồn cáu trực trào trên gương mặt cậu. Và sâu trong đôi mắt ấy, tôi thoáng thấy một sự kiên định tai hại làm mình đâm lo ngay ngáy, có điều gì mách bảo tôi rằng Adrian vừa đưa ra một quyết định nào đó trong tâm trí mình và chính quyết định ấy sẽ kéo cả hai một lần nữa rơi tuột vào vòng xoáy quyền lực.
Cái ấp tay của Adrian đột ngột kéo tôi về lại hiện thực, vòm tay cậu sau lớp găng len nhẹ nhàng đặt lên gò má bị đá của tôi.
"Đau không?" cậu hỏi.
"Không hề hấn gì." tôi trấn an cậu, níu lấy đầu ngón tay nhỏ thó đang gắng xoa dịu mình của cậu.
"Ta xin lỗi... vì không bảo vệ được ngươi, nhưng nó sẽ không tái diễn nữa." sự quyết tâm ẩn dật giữa cặp tròng lục bảo nhìn tôi đăm đắm ấy khiến tôi thoáng rợn óc. Adrian thay đổi, theo một hướng tiêu cực hơn khiến cảm giác bất lực và lo sợ lại nhấn chìm tôi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com