Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxvii

[artifice]

Kể từ ngày định mệnh ấy, vết thương trên gương mặt tôi kết vẩy liền thịt nhưng vết thương trong trái tim của Adrian thì không.

Ít lâu sau, vào một buổi sáng u ám Adrian dậy sớm chong đèn trên bàn gỗ, cặm cụi viết gì lên mẩu giấy con con. Cậu lấy từ trong hộc bàn chiếc còi nhỏ đã rơi vào quên lãng từ lâu, mở bung cửa sổ và thổi một khúc tựa tiếng gọi loài chim. Tôi rón bước rời giường, chỉ trong vài tích tắc ấy phía chân trời đã văng vẳng lời hồi đáp của bồ câu. Một con bồ câu cánh trắng xuyên thủng những màn sương và đáp xuống bệ cửa, Adrian buộc lá thư nhỏ đã cuộn tròn lên cẳng chân nó rồi dõi mắt nhìn theo bóng bồ câu mờ khuất vào vồng trời hửng sáng. Tôi lúc này mới cất chân đi về hướng cậu đang đứng, lặng lẽ ôm lấy Adrian từ sau lưng.

"Adrian." tôi khẽ gọi. Ánh sáng lập lờ của ngọn đèn cầy ấp ôm lấy đường nét gương mặt cậu, phủ chụp lên ánh mắt xa vắng của Adrian một màu vàng lợt. Tôi hiểu rằng có một bức màn đang phủ chụp lên những câu chuyện cậu chưa muốn ngỏ lời, nhưng thay vì ướm hỏi, tôi sà vào hơi ấm nơi cậu như gã mù lòa.

Cậu tin cậy ngả vào lòng tôi, nhu mì hệt cách chúng tôi vẫn thường làm, dẫu cho cái nhìn hệt loài thú săn mồi mà tôi tưởng chừng đã bị thời gian gột rửa, lại một lần nữa trở về nơi hốc mắt Adrian. Phía chân trời, một thủy triều đỏ đang thiêu rụi màn đêm u tối, sắc đen đúa điêu tàn theo sự trở dậy của ngày mới. Khoảnh khắc ánh bình minh hôn lên gò má cậu, Adrian nghiêng đầu nhìn về phía tôi, nói.

"Sẽ kết thúc nhanh thôi, kỉ nguyên đen tối của chúng ta."

Chẳng mấy quá lâu để tôi biết nơi loài bồ câu đưa thư nọ đáp cánh, chỉ sau bữa sáng nhẩn nha, Regina cùng cỗ xe ngựa đã vượt qua giông tuyết và có mặt trước cung điện phía bắc. Từ hướng buồng ngủ của Adrian, tôi có thể thấy rõ vẻ nôn nóng của nàng khi hầu cận phải đuổi theo bước chân vội vã của Regina chỉ để choàng cho nàng chiếc áo lông cáo. Bóng nàng đi khuất vào trong tòa tháp nhưng cuối hành lang đã văng vẳng tiếng khua gót của nàng công chúa đập xuống bậc thềm. "Lẹ chân lên, Harry!" tiếng nàng va vào những bức vách, dội lên bên tai như thể dự báo chúng tôi biết rằng nàng đã tới gần hơn với điểm đích, căn buồng của Adrian.

Và chỉ vài tích tắc ngắn ngủi, vừa đủ cho cậu rót vào tách sứ Trung hoa một ly trà nhài ngát hương, tôi nghe lộc cộc thanh âm gõ lên mặt cửa. Cánh cửa buồng mở ra và Regina đứng đó với lồng ngực phập phồng, nàng gắng lấy lại hơi thở sau cú hớt hải vừa rồi, chiếc corset bằng liễu gai ôm khít lấy thân nàng giờ đây tựa ngục tù chôn cất đi thứ không khí mà Regina đang tham lam lùa vào phổi. Tôi ho nhẹ hai tiếng, chuẩn mực nghiêng người nhường đường đi cho công chúa, nói: "Hoàng tử Adrian đang đợi ngài phía trong, thưa Công chúa."

Nàng chỉnh trang chiếc váy xếp tùng quá khổ của mình, hiếm khi nhún nhẹ chào hỏi tôi một cách ra trò. Rất nhanh Regina trở lại với cốt cách cao ngạo vốn hằn sâu trong xương cốt mình, kiêu hãnh vén váy bước tới bên bàn trà có Adrian đang nhâm nhi đợi chờ.

"Anh trai." tiếng Regina gọi cậu nhỏ dần theo cái khép cửa của tôi.

Tôi đứng ngoài hành lang tháp tùng cho cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người, đưa tay mân mê chiếc bình thuốc được kết chặt bằng sắt nung với chiếc vòng cổ mà lòng lạc về cõi xa vắng. Linh cảm mách bảo tôi bình thuốc này sắp sửa phải phát huy công dụng của chính nó, còn tôi, ghét việc phải thừa nhận rằng mình luôn run rẩy mỗi khi nghĩ tới khả năng ấy. Siết bình thuốc trong tay, tôi thơ thẩn nghe tuyết xốp chao nghiêng, con đường phía trước mịt mờ chẳng thấy nổi những đầu ngón tay nhưng tôi biết rằng không ai trong chúng tôi chọn tìm cho mình đường lui.

Thanh âm nghẽn lại sau cánh cửa rầm rì không rõ ngữ nghĩa, tận tới lúc chân tôi tê rân vì gác một thời gian dài, Regina mới mở hé cánh cửa gỗ. Nàng trước khi bước khỏi buồng, ngoái lại nói với Adrian lời sau cuối.

"Em sẽ vâng theo lời căn dặn của anh. Lần tới gặp, Adrian." rồi nàng vội chùm mũ áo choàng che khuất nửa gương mặt, không nán lại thêm.

Tôi cất bước về phía Adrian, cậu đang khớp hờ đôi mắt nghỉ mệt trong khi cả cơ thể gieo xuống ghế bành. Trên bàn trà, tách sứ nguội ngắt, hương lài dẫu mờ phôi quanh quẩn giữa chóp mũi, tôi quỳ một gối trước cậu, đặt những ngón tay ấp lên sườn mặt Adrian và mặc cho hồn mình trôi theo hơi ấm vương trên da thịt cậu.

"Adrian." tên cậu ngân dài nơi đầu lưỡi, tựa như nó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà mình có thể thốt lên từ tận sâu cuống họng. Adrian vẫn tựa đầu bên lưng ghế, mỏi mệt để mặc cho tiếng gọi lạc vào thinh không. Tôi nhẫn nại gọi thêm lần nữa, bồi thêm cái hôn neo đậu trên mí mắt sụp xuống của Adrian hòng đánh thức cậu. "Đừng ngủ ở đây, để tôi bế em lên giường."

Đặt tay cậu lên bả vai mình, Adrian nhẹ bẫng nằm gọn trong vòng tay tôi. Trên con đường ngắn ngủi nối tới chiếc giường lớn, Adrian chậm rãi mở mắt tợ chưa từng cập bến mơ, hơi ấm từ khuôn miệng mấp máy của cậu phả bên vành tai tôi: "Thật bất công cho chàng, Ron."

Tôi cười ruồi, ịn lên môi cậu một nụ hôn phớt cốt để trấn an. Đưa Adrian nằm xuống tấm nệm êm ái, theo thói quen đã hình thành từ lúc săn sóc cậu ốm bệnh, tôi ghém gọn góc chăn và ngồi xuống bên mép giường: "Không việc gì. Hiện giờ em cần được nghỉ ngơi, bữa trưa tôi sẽ phục vụ tận giường nếu em nhác đi xa."

Những ngày sau đó bình yên hơn tôi tưởng tượng, hoặc có lẽ, sóng ngầm đã cuồn cuộn bên dưới lòng biển của gia tộc Bourbon bề thế. Adrian ít đi thời gian riêng cho hai đứa, tôi và cậu tạm xa cách nhau nhiều hôm vì cậu đôi khi bận rộn với bộn bề việc trong cung điện. Thảng hoặc, Regina sẽ ghé dùng trà chiều cùng cậu tới xế bóng mới rời, mấy lúc ấy tôi thường đi luyện kiếm cho khuây khỏa, nhờ vậy mà tôi không cần quá nhiều thì gian để lấy lại cảm giác xưa cũ khi còn dùng ngón nghề này gắng sống sót trong doanh trại. Vào mỗi cuối tuần, tôi sẽ nối đuôi Adrian tới gặp Varric, nhưng kì lạ thay số lần dần tăng lên và ngay cả tôi cũng ít hơn số lần được tháp tùng cậu tới doanh trại. Tội bị chính nỗi băn khoăn đã bén rễ trong tim mình vây bủa, và chỉ có thể lấp đầy nỗi nhớ cậu bằng những trang sách về dược liệu chất chồng trong buồng ngủ.

Một tháng ròng qua đi, dưới thành trì Nivis ùa về một cơn bão. Nó không phải một cơn bão đúng nghĩa, ứ đọng hàng triệu hạt tuyết giăng kín lối đi, mà là một cơn bão làm đổi chiều cán cân quyền lực vốn đang ngả nghiêng về hướng Sam - vốn đã chắc mẩn rằng chiếc mũ miện sẽ nằm chễm chệ trên đầu. Có lẽ một cuộc đổi chác nào đấy đã được ngấm ngầm thực hiện giữa nàng công chúa nọ và Adrian. Regina nhờ suy tính nhạy bén của nàng, hay nói đúng hơn là của Adrian, thành công lèn vào hầu bao chút ít sức nặng của quyền lực. Vô số lời tán tụng cất lên từ những kẻ dẻo mồm bẻm mép đương đổ hết xu vàng vào sảnh cược vang tên Regina, sự sa sút ban đầu trở thành bộ rễ cho nàng vươn mình nảy nở, từng nhánh vùi dưới mảnh đất cằn cỗi vươn dài ra và bén vào vô số quý tộc chưa ngả lòng vào bàn tay Sam, dần khiến nàng trong mắt họ tựa như bức vách kiên cố có thể cậy nhờ.

Thế nhưng, sự áp đảo đó đôi lúc lại là thứ gai bén nhọn nhất có thể đâm ngược vào con tim dũng cảm của Regina. Một tối nọ, khi tôi đang chong đèn đọc sách trong buồng ngủ chợt nghe tiếng gọt giày loạng choạng khua xuống nền đá.

"Regina." tôi cất giọng nói với Adrian đang tựa lưng nghỉ mệt trên ghế bành. Cậu gần như ngay lập tức tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn, toan đứng dậy nhưng bị tôi kịp thời gí trở lại chỗ ngồi. Tôi trả lời cái nhìn dễ mến nọ bằng việc vo rối mái tóc bông xù của cậu một cách chóng vánh, trước khi rảo bước về hướng cánh cửa gỗ. Cửa bị đẩy ra, tôi chưa kịp định hình được gương mặt Regina thì đã bị sức nặng của nàng đổ gục lên thân mình, cả hai chúng tôi ngã vật ra tấm thảm, giờ khắc này tôi mới thấy sắc thái tệ hại của Regina. Mặt nàng trắng bệch, vầng trán nổi vồng những đường gân căng chặt vì chịu đựng, tay nàng bị rạch một đường sâu hoắm, quanh miệng vết thương là từng mảng tím bầm đang lan dần khắp cẳng tay Regina tội nghiệp.

Regina trượt xuống từ trong lòng tôi, nàng nằm cuộn mình lại trước cảm giác đau đớn đang cắn xé thể xác, bờ môi héo hon gắng cất lên thanh âm lí nhí bị nghẹn dưới cổ họng. Tôi ghé tai sát miệng nàng, chật vật nghe ra hai chữ trúng độc. Chúng như một hồi trống đánh thức mọi giác quan còn ngủ yên trong tôi khoảnh khắc ấy, tôi xé rách tay áo, thắt chặt nơi vết thương lại hòng ngăn cho độc không lan rộng ra làm tê liệt nàng.

"Adrian! Em nung nóng giúp tôi con dao găm, nhanh lên!" tôi ngoái lại gọi Adrian đang bị cảnh tượng thoi thóp của Regina làm choáng váng, cậu nhặt lên con dao găm, vội hơ nó trên lò sưởi vẫn đang tỏa nhiệt. Khi Adrian đưa nó lại cho tôi, mắt tôi nhác thấy ngón tay cậu run lên bật bật. Tôi nhận lấy con dao, rạch hai đường miệng vết thương đang loang lổ máu, Regina sắp ngất lịm cũng bị cơn đau ập tới đánh thức, nàng nấc nghẹn đau đớn nhưng chí ít thì nàng vẫn còn tỉnh táo.

"Tin tôi, Công chúa sẽ ổn thôi. Bình tĩnh lại và lấy cho tôi một chai rượu trắng." tôi trấn an Adrian. Sắn tay áo gắng nặn độc khỏi vết cắt sâu hoắm trên cẳng tay Công chúa, từng đường gân trên cổ nàng nổi lên theo mỗi lần tôi đẩy được chất dịch khiến máu nàng quánh lại ra khỏi cơ thể, dẫu vậy nó vẫn quá chậm so với tốc độ độc tố tước đi mệnh sống của Regina. Mọi con đường đều đổ về ngõ cụt, quẫn bách tôi đổ rượu mạnh lên đường cắt và uống một ngụm lớn, vùi miệng xuống hút độc ra khỏi tay nàng.

Mùi sắt rỉ xốc thẳng lên mũi tôi ngai ngái quyện với cái đắng của độc dược pha loãng trong máu khiến tôi lợm giọng, tới khi từng ngụm máu nhổ ra đen ngòm và tanh tưởi dần trở lại màu đỏ thuần túy, tôi mỏi mệt ngồi sụp xuống sàn thở gấp. Regina trán lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt đã hồng hào trở lại, nàng gượng ngồi dậy, khớp ngón run rẩy tháo tấm vải siết chặt cẳng tay mình xuống. Tôi với lấy chai rượu trắng, dốc cạn tất thảy vào miệng rồi nhổ ra, vị cồn thiêu đốt khoang miệng tôi dẫu vậy nó chỉ càng khiến tôi thêm tỉnh táo.

Adrian thở phào, chất vật dìu cả hai trong trạng thái nhếch nhác lên trường kỉ. Đợi cho Regina hớp từng ngụm không khí một cách nặng nhọc, cậu mới lên tiếng: "Có chuyện gì với em vậy?"

"Có lẽ là phe cánh của Sam. Gã đột nhập vào buồng ngủ của em và ra tay chớp nhoáng, gã dám hạ sát Công chúa trong chính nơi nghỉ ngơi của hoàng gia tức là gã rất thân thuộc với cung điện, và có thể gã tới bằng một lối mòn bí mật nào đó. Chúa đứng về phía em, em đã tránh được cú đâm chí mệnh nhưng vẫn bị thương. Có lẽ gã nghĩ mình đã thành công nên lập tức bật người khỏi phòng qua khung cửa, lẩn vào màn đêm." Regina ngả lưng bại xuội, tựa như chảy xuống trường kỉ êm ái, mắt nàng trũng sâu đầy mỏi mệt, phải chăng nàng dạo đây khốn khổ hơn những gì phơi trần ra cho kẻ lạ thấy. Tôi lờ mờ thấy hình bóng Adrian cô đặc lại trong nàng lúc ấy.

Adrian rót cho nàng một ly trà ấm, đẩy nhẹ về phía Regina. Cậu tiếp tục: "Vậy sao em không gọi thầy lang? Chẳng phải họ sẽ tới nhanh và đỡ nguy hiểm việc em tự lặn lội tới cung điện phía bắc hay sao?"

"Không, vậy thì cả cung điện sẽ biết chuyện gã đã thành công lẻn vào và xém hạ sát em. Niềm tin của những kẻ đặt cược vào em vốn chưa được củng cố, ngay lập tức sẽ lung lay, ngọn gió sẽ lại đổi chiều."

"Đó là độc dược đặc chế từ nhựa cây bả chó sói (*), một loại thực vật có thể khiến tim ngừng đập ngay khi độc chạy vào tim. Nếu chậm thêm vài giờ kịch độc sẽ giết chết ngài, tại sao lúc ấy ngài không tri hô lên để lũ gác tóm gáy gã?" tôi đứng dậy khỏi trường kỷ, thả người ngồi xuống tay vịn trên chiếc ghế bành Adrian đang ngồi.

Nàng nhấp một ngụm trà ấm, nụ cười gằn làm dẹo dọ khuôn miệng của Regina. Nàng nhìn xoáy vào gương mặt mình phản chiếu trên tách trà sánh đặc, giọng nàng vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch của buổi khuya: "Cứ để gã đi. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ biết kẻ ngu xuẩn ấy là ai. Nghĩ đến vẻ mặt của gã và lũ đồng bọn khi thấy ta vẫn sống nhăn đứng trước mặt chúng... cảm giác đó đáng giá hơn việc bắt bớ nhiều."

Ít lâu sau, tin đồn đứa con trai út của vị Hầu tước - vốn được Sam vô cùng ưu ái - trong một đêm nọ bỗng bị cứng hàm, cả người tựa pho tượng sáp nằm liệt trên giường chợt len vào từng ngõ ngách trong lâu đài. Câu chuyện li kì ấy chẳng mấy chốc đã tới đầu môi bép xép của mấy cô hầu rỗi việc, tôi nghe phong thanh mấy nàng kể rằng gã che giấu việc mình bị một vật rỉ sắt bén nhọn đâm phải với gia quyến, vì lẽ ấy khi gã lên cơn co giật, đã quá trễ tràng để cứu gã khỏi cửa tử. Căn bệnh uốn ván cướp đi mạng sống của đứa con út trẻ người non dạ ấy chỉ sau hai ngày kiệt quệ, gã chết trong tư thế lưng cong ngược vô cùng dị hợm và bộ nhá cắn chặt.

"Regina... đúng là máu mủ ruột rà của em." tôi cười ruồi, nói với Adrian đang cặm cụi viết thư gửi bồ câu. Cậu chỉ rướn môi rất khẽ, không đáp lời thêm cũng chẳng vì câu chuyện nọ mà ngừng lại việc mình đang dang dở.

(*) Wolfsbane: bả chó sói, cây bả chó, cây ô đầu là tên gọi của loài thực vật cực độc. có một số truyền thuyết rằng loại thực vật này xua đuổi chó sói và ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com