Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Vùng đất của linh hồn

"Ngươi muốn xóa trí nhớ của họ?" Taehyung hoảng hốt hỏi.

"Đúng vậy. Ký ức là thứ hoàn mỹ nhất ở xứ sở của chúng tôi và chúng tôi là những nhà sưu tập có tiếng ở đó." Wonho thản nhiên nói.

"Thật nực cười! Chúng ta làm sao có thể lấy máu của họ nếu họ quên đi chúng ta?" Ravi khó chịu phản bác.

"Ngài chỉ cần làm họ yêu ngài lần nữa mà thôi. Hay là ngài không có tự tin? Tôi đã được nghe về chuyện tình của ngài, Đức vua Ravi. Ở vương quốc của tôi đó là câu chuyện khiến mọi cô gái đều ghen tỵ, thế nên có gì mà ngài phải sợ."

"Sự thật không giống thế...Không có gì chắc chắn cả..."

"Ta đồng ý." Jungkook xen vào, cậu lạnh lùng nhìn hai yêu tinh trước mặt. "Dù có thế nào Jin cũng sẽ yêu chúng ta. Ta tin tưởng anh ấy nên cứ làm đi. Ta chấp nhận điều kiện, Taehyung?"

"Ta cũng đồng ý."

"Vậy còn ngài thì sao, Bệ hạ?" Hyungwon hỏi, nhìn vào vẻ mặt bối rối của Ravi.

Cecilia bước đến, đặt tay lên vai ông. Nhà Vua nhìn bà, thấy bà đang cho mình một nụ cười khích lệ. "Cậu ấy yêu anh. Cậu ấy thực sự yêu anh nên đừng sợ."

"Được rồi. Vậy nhanh tay lên."

"Còn một điều nữa. Sau khi đi vào vùng đất linh hồn của họ, ba người sẽ bất tỉnh một khoảng thời gian. Hyungwon và tôi sẽ đem họ về xứ sở yêu tinh. Để họ trú ẩn ở đó cho đến khi các người giải quyết xong chuyện với hội đồng. Coi như là khuyến mãi."

"Lỡ như ngươi làm hại họ thì sao?"

"Em với Hoseok sẽ đi cùng. Cũng là chuyện tốt cho cậu ấy." Cecilia đề nghị. "Họ chắc chắn sẽ ổn."

"Giờ thì mang ghế đến rồi ngồi cạnh giường, nắm lấy tay người yêu mình, nhớ là đừng nắm nhầm. Xong xuôi thì nhắm mắt lại."

Ravi sai người mang ghế đến rồi ngồi cạnh Leo. Ông nắm lấy bàn tay gầy gò của y, siết chặt. Jungkook hôn lên trán Jin trước khi ngồi xuống, sau đó đấm nhẹ vào vai Taehyung như một lời cổ vũ. Vị Hoàng tử tóc bạc cũng làm như em trai, nếu bây giờ cậu có tim thì chắc chắn nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba người cùng nhau nhắm mắt lại, không nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Thứ duy nhất họ có thể nghe là giọng Hyungwon đang niệm cái gì đó, là ngôn ngữ cổ xưa của yêu tinh.

Âm vang kéo dài bên tai họ, giống như tiếng chuông ngân và họ cau mày trước khi mất ý thức.

_________

"Tối quá." Ravi lẩm bẩm. Ông cảm giác như mình đang ở trong một căn phòng. Mặt dù là ma cà rồng có giác quan nhạy bén vượt trội nhưng hiện tại ông không thể nhìn hay ngửi thấy thứ gì cả. Cẩn thận nhấc chân đi vài bước, ông thấy mình vướn phải một cái gì đó, nhẹ đá mấy cái 'thứ đó' liền phát ra tiếng rên. Hoảng hốt cúi người, đôi tay ôngđưa ra muốn chạm vào nhưng chẳng có gì cả.

Đột nhiên, ánh sáng lan tỏa khắp vị trí ông đang đứng, nó giống như khoảnh khắc mà rạp phim bắt đầu trình chiếu.

Ravi nhìn xuống và thấy thứ mình vừa đá, nó không phải 'thứ' mà là Leo. Y nằm đó, ngay trước mắt ông. Ravi cẩn trọng nhìn Leo, bộ dáng giống như vừa mới bị hành hung, khắp người toàn là vết bầm tím. Cơ thể y, những nơi có thể nhìn thấy chi chít các vết thương lớn nhỏ khác nhau, miệng không ngừng rên rỉ.

Nhà Vua ngay lập tức cố gắng chạm vào người đàn ông đang kêu rên đau đớn nhưng nó như thể Leo chỉ là ảo ảnh.

"Anh ta không thể thấy ông." Một vọng nói vang lên từ hư vô.

Ravi vội vã nhìn dáo dác nhưng ông lại nhìn thấy người vừa mới quằn quại đau đớn ban nãy. Hiện tại y đứng nhìn thẳng vào mắt ông, khí chất lạnh lẽo như bão tuyết giữa đêm đông. Tuy nhiên rõ ràng là 'Leo' đang nằm dưới đất vẫn còn đó.

"Tôi không hiểu. Họ nói là tôi sẽ bước vào những ký ức đẹp đẽ của em kia mà. Chuyện này là sao?"

"Nó chưa rõ ràng sao? Tôi không có ký ức nào đẹp cả Ravi. Tất cả những gì tôi có là cái anh đang nhìn thấy." Leo nói, chỉ vào cơ thể đầy rẫy vết thương trên sàn của mình.

"Vậy còn thời gian chúng ta bên nhau thì sao? Khi đó em không vui ư?" Ravi hỏi, giọng có chút không chắc chắn.

"Vui? Tôi không nhớ nỗi. Thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn, tôi gần như không có bất kỳ ấn tượng nào với nó. Mà đó chẳng phải là thứ đã khiến tôi bị nhốt ở hầm ngục sao?"

"Em là người—"

"Đúng vậy. Là tôi đã chọn, tôi nói tôi muốn ở đó là vì tôi không thể chịu đựng được nếu chính anh là người nói ra."

"Tôi sẽ không bao giờ—"

"Anh sẽ!" Leo hét lên. "Tôi hiểu anh. Anh là một nhà Vua vĩ đại Ravi nhưng anh chắc chắn không phải là một người yêu tuyệt vời. Tôi biết anh sẽ nhốt tôi lại, không sớm thì muộn. Nên đừng dối lòng mình nữa. Anh chưa từng yêu tôi như cách mà anh yêu ngai vàng của mình thế nên anh đi đi. Tôi sẽ ở lại đây."

"Em đang hôn mê ngoài kia Leo. Tôi đến để đưa em về. Em không thể cứ ở đây như thế này."

"Anh nghĩ mọi thứ sẽ khác đi ư? Anh tin rằng cái nhà tù khủng khiếp đó tốt hơn vì ở đó có giường và TV ư?"

"Làm ơn. Trở về với tôi." Ravi nài nỉ, cố gắng tiến về phía Leo.

Một bước ông bước tới là một bước y lùi lại. Môi y mím thành một đường mỏng, nắm tay siết chặt ở hai bên. "Tôi ghét anh!" Y gào lên.

"Không, em không có."

"Làm sao anh biết? Anh đã bao giờ hỏi tôi chưa?"

"Vậy giờ tôi sẽ hỏi em. Em thật sự ghét tôi sao? Em biết không, tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này, Leo."

Leo duy trì trầm mặc. Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không dám chắc mình có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Ravi và nghe ông thổ lộ những lời từ tận đáy lòng hay không. Leo xoay người, lặng ngắm bóng tối bủa vây lấy mình. Không có lấy một tia sáng, nhưng y vẫn có thể thấy nhà Vua rất rõ. Ravi luôn như thế, luôn là ánh dương chói mắt khiến người ta phải ngước nhìn. Ông là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời y bởi ông đã cứu rỗi y khỏi tất cả những khổ đau mà y đã từng gánh chịu nhưng tại sao? Tại sao y lại chẳng thể nói ra?

"Leo? Trả lời tôi đi." Ravi cầu xin. Ông không muốn mất y, không muốn để y ở lại nơi tối tăm này một mình, không phải bây giờ, không phải sau tất cả những chuyện mà y đã trải qua. Ông không thể chấp nhận việc Leo xua đuổi ông như thế.

Ôm tâm trạng lo lắng và sợ hãi, nhà Vua bắt đầu nhích từng bước lại gần người đàn ông mình thương, y vẫn im lặng đứng ở đó. Khi họ chạm mắt nhau, ông quỳ xuống, cúi đầu. "Em có một vị Vua đang quỳ gối cầu xin em."

"Tôi không muốn một vị Vua. Tôi chỉ muốn anh, Ravi, không phải là một Đức Vua của ma cà rồng nhưng tôi biết anh không thể cho tôi thứ tôi muốn."

"Leo, xin em." Ông nói, giọng run rẫy, đôi tay ông ôm lấy chân y. "Em là tất cả những gì tôi có, tôi thật lòng yêu em."

"Tôi biết nhưng Ravi, anh nghĩ tôi có yêu anh không? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh?" Leo lạnh lùng hỏi.

Ravi đứng dậy, bàn tay giá buốt vuốt ve gò má Leo, ông bật cười nhưng mắt lại đượm buồn. Miệng chậm rãi đóng mở.

"Ravi, đã rất lâu rồi em chưa được nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng em vẫn nhớ từng đường nét anh tuấn đó. Đôi mắt của anh, nụ cười của anh và tiếng anh gọi tên em vào mỗi sáng thức giấc. Tại sao mặt trời lúc nào cũng ấm áp và dịu ngọt mỗi khi anh ở bên em nhỉ? Nếu anh lùi lại một bước thôi em sẽ mất đi ánh sáng của anh, lúc đó mọi thứ đều trở nên băng giá, thế giới sẽ mất đi tất cả màu sắc. Ravi, anh là người vẽ nên một cuộc đời tuyệt vời cho em."

"Leo, thế giới của tôi không hoàn hảo. Nơi tôi đứng là nơi mà xung quanh toàn những người đeo lên mình chiếc mặt nạ vô tri vô giác, tôi không muốn nhìn thấy nơi này, không muốn nói chuyện hay hít thở. Em là điều duy nhất mà tôi được chọn. Em là điều duy xinh đẹp duy nhất trong cuộc đời tôi, chỉ cần là những thứ thuộc về em thì sẽ hoàm mỹ. Mặc cho em có nỗi giận và nói rằng em không muốn gặp tôi nữa thì tôi vẫn có thể chết vì em. Tôi yêu em Leo. Còn em thì sao?"

Leo nói, ký ức như thác lũ tràn về. Mỗi một câu một chữ y đã nhận từ Ravi y đều không quên, là những bức thư mà hai người đã gửi cho nhau để xoa dịu nỗi nhớ thương trong ngàn năm dài đăng đẵng.

"Tôi yêu em. Còn em thì sao?" Ravi lặp lại câu hỏi.

Nước mắt Leo trào ra, dĩ nhiên là y có, làm sao y có thể không yêu người đàn ông này đây, thậm chí cả khi cơ thể y cố gắng chối bỏ thì y vẫn chẳng thể nói không. Đôi mắt của ông cùng với lời nói dịu dàng như đang lột trần từng lớp vỏ gai góc trong tâm hồn y.

"Em...em...em yêu anh. Em yêu anh. Em xin lỗi." Leo bật khóc, để bản thân rời vào vòng tay vững trãi của Ravi.

_______

"Thấy ghét quá đi ahhhh. Sao em phải ngồi đây xem ảnh cười đùa với tên đó chứ?" Jungkook cằn nhằn trước cảnh tượng mà cậu đang thấy, trên đỉnh đầu khói đang bốc lên nghi ngút.

"Bởi vì nó là ký ức vui vẻ của anh ấy." Taehyung đáp, mắt đảo sang chỗ khác, cơ bản là ai mà chịu nỗi khi phải nhìn người mình yêu thân mật với kẻ khác.

Hai người đang đứng trong căn hộ của Jin ở thế giới loài người. Là một căn hộ nhỏ với một vài món nội thất đơn giản, xung quanh được trang trí bằng nhiều mô hình Mario. Jin đang ngồi trên sofa trong khi Yoongi nằm trên đùi anh, vẻ mặt anh trông rất yên bình và người còn lại thì mỉm cười vui vẻ.

"Này, em có bao giờ nằm lên đùi ảnh chưa?" Jungkook hỏi, mắt nổ đom đóm nhìn cặp đôi.

"Làm sao anh biết được? Mà em im coi, chúng ta cần phải—"

"Hai người đang làm gì ở đây?" Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang câu nói của Taehyung.

Cả hai nhìn lại và thấy đó là Jin.

"Jin! Bọn em đến đón anh về." Taehyung kêu lên.

"Tôi có kêu hai cậu làm vậy ư?"

"Jin, thôi ngay và theo em về nhà." Jungkook lên tiếng nhưng Jin chẳng có phản ứng gì với cậu.

"Tôi muốn ở đây. Tại sao tôi phải quay lại đó với hai cậu để nhận lấy tổn thương...ở đây...ở đây tôi có thể gặp người mà tôi nhớ nhung."

"Anh nhớ Yoong?" Taehyung thắc mắc.

"Dĩ nhiên là tôi nhớ em ấy! Các người đã cố giết em ấy bởi cái lý do điên rồ, sau đó thì làm em ấy quên mất tôi. Ngay bây giờ, ngay tại đây em ấy nhớ tôi là ai và chúng tôi đang rất hạnh phúc nên hãy để tôi yên."

"Vậy thì sao? Ý anh là bọn em chả có ý nghĩa gì với anh hết? Anh thích sống trong một ảo mộng thay vì sống với những con quỷ khát máu như bọn em? Anh muốn nói thế chứ gì?"

"Đúng vậy. Bởi vì ở đây tôi sẽ không phải lo sợ. Tôi sẽ không lo lắng về việc khi nào hai người chán tôi và vứt bỏ tôi hoặc là lần tới ai đó sẽ cố gắng giết tôi."

"Jin, bọn em đã nói với anh rằng anh là người quan trọng với bọn em. Bọn em đã nói thế cả ngàn lần nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn không chịu hiểu rằng bọn em thật sự yêu anh và sẽ không bỏ rơi anh." Taehyung đau lòng nói.

"Cậu đã bao giờ thêm trạng từ 'mãi mãi' vào những câu đó chưa Taehyung? Cậu có chắc rằng trong cuộc đời vĩnh cửu này cảm giác của cậu sẽ không biến mất?"

"Bọn em..." Taehyung bỏ dở câu nói, dường như không tìm ra từ thích hợp diễn đạt lòng mình với Jin. Cậu nhìn anh, đôi mắt màu lam chứa đựng đớn đau vì cậu không thể cho anh một cậu khẳng định rằng tình cảm này sẽ còn mãi với thời gian.

"Jin. Anh là một tên ngốc. Vĩnh cửu? Mãi mãi? Ngày mai? Em thậm chí còn không biết một giây tiếp theo mình sẽ thế nào nhưng anh mong đợi em em cho anh một lời hứa về mãi mãi? Em chỉ biết hiện tại em yêu anh. Ngay khoảnh khắc này bọn em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời, đến mức cả mạng sống này em cũng có thể cho anh.

Hiện tại mới là thứ chúng ta cần bận tâm, nhưng em muốn anh biết một điều rằng ngày mai của anh sẽ trở thành hôm nay của chúng ta nên xin anh đừng lo lắng.

Em không biết những điều mà em nói có ý nghĩa gì với anh không nhưng anh phải nghĩ về bây giờ, không phải ngày mai vì trong khi anh nghĩ vào một ngày chưa đến thì ngày mà anh đang sống đã trôi mất, thế thì tương lai sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Taehyung và em yêu anh, tại phút giây này bọn em yêu anh và bọn em muốn anh trở lại để chúng ta có thể cùng nhau tạo ra thêm nhiều 'ngay bây giờ' nữa. Anh...anh có hiểu ý em không?"

"Tôi không thể. Nó...nó không hề dễ dàng như cậu nói."

"Nó có thể không dễ dàng nhưng nếu anh nắm tay em thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả." Taehyung đưa tay về phía Jin, nụ cười tươi sáng đầy hy vọng nở ra trên môi cậu. "Nếu anh tin tưởng bọn em thì anh sẽ không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa. Tin bọn em. Bọn em yêu anh...rất rất yêu anh."

Jin ngập ngừng đưa tay ra, bàn tay dừng giữa không trung vài giây vì anh cố thu nó lại. Hai vị Hoàng tử vội vã nắm lấy cánh tay anh và kéo anh vào lòng mình.

"Đi thôi." Jungkook nói.

"Không được dừng giữa chừng như thế."

"Buông tôi ra!" Jin kháng cự, cố rút tay ra khỏi tay hai người.

"Về nhà với em nào Jin. Em nghĩ đây là lúc để chúng ta sống hạnh phúc bên nhau." Taehyung lên tiếng.

"Tôi..."

"Đừng do dự, chỉ cần đi theo em!" Jungkook kêu lên rồi chặn môi anh bằng môi mình.

______

"Jin cậu tỉnh rồi!" Cecilia vui vẻ kêu lên, bà chạy đến bên cạnh anh. "Đã hai ngày. Oh, ta xin lỗi cậu sẽ không nhớ ra ta. Ta là Cecilia."

Jin mơ hồ nhìn xung quanh. Anh đang ở trong một căn phòng tinh xảo tràn ngập ánh sáng. Chăn có mùi hoa lài thoang thoảng, chiếc giường gỗ được phủ kín bởi dây nho. Trước mặt anh là hai người tóc trắng xa lạ.

"Tôi là Hyungwon còn anh ấy là Wonho. Chúng tôi là thành viên của tộc yêu tinh, chúng tôi đã giúp anh thoát khỏi trạng thái hôn mê. À giờ anh đang ở vương quốc yêu tinh."

"Chuyện gì đã xảy ra? Ravi đâu?" Jin hỏi, biểu cảm lo lắng.

"Khona đã. Jin cậu nhớ mọi thứ?" Cecilia ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên là nhớ. Nói cho tôi Ravi đang ở đâu?"

"Sao cậu lại tìm Ravi?"

"Bởi vì tôi là con người của anh ấy." Jin đáp.

Nữ hoàng há hốc mồm nhìn anh. "Wonho cậu làm cái trò mèo gì rồi hả?" Bà phẫn nộ hét lên.

"Ooops. Hyungwon ơi anh đã làm gì nhỉ?"

"Anh không có hả?"

"Cái gì? Cậu ta đã làm gì?"

"Ờ thì tôi chỉ muốn thêm chút gia vị thôi mà." Wonho ủy khuất nói. "Tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com