Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bài học đầu tiên về tình yêu

Jin thức giấc bởi cơn đau nhứt truyền đến từ hàm. Anh ngồi dậy, đầu óc mơ hồ do đột ngột cử động. Đi vào phòng tắm, đứng trước gương, tầm nhìn hơi mờ nên anh dụi mắt, vài giây sau anh hốt hoảng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Quanh miệng anh đầy máu, khi anh cố mở miệng để kiểm tra thì cơn đau rõ rệt hơn, như đang xé hàm anh ra làm đôi.

Nhắm mắt, kìm chế nỗi sợ hãi. Hơi thở anh dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, anh tự hỏi ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh. Mở mắt ra lần nữa, máu vẫn còn đó, khi khuôn miệng anh mở ra, máu tươi bắt đầu trượt xuống cằm anh. Tay anh nắm chặt mép bồn rửa, các đốt ngón tay trắng bệch, anh không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu mình rằng anh sẽ ổn, nhất định sẽ ổn.

Anh không dám ở lại phòng tắm thêm vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đẫm máu của mình liền khiến anh cảm thấy kinh hoàng. Anh muốn gọi cho ai đó nhưng không kêu lên được cũng không có cách nào ra ngoài với gương mặt be bét máu thế này.

Ngồi trên giường, anh nhìn xuống sàn, cố nghĩ ra cách và lý do tại sao anh lại bị thương như vậy, đêm qua đã có ai đột nhập vào phòng anh sao? Tình trạng của anh hiện tại giống như anh tự cắn vào môi dưới của mình, mạnh và sâu đến nổi khiến nó chảy máu, dù không nhiều nhưng nhìn vẫn ghê. Mà anh làm sao có thể tự cắn mình được?

Cơn đau làm anh bật khóc, nước mắt lăn dài hòa lẫn với máu. Anh đứng dậy, quyết định ra ngoài để tìm sự giúp đỡ. Và rồi như một phép màu, khi anh mở cửa, Taehyung đã ở trước mặt anh. "Nhịp tim của anh không ổn định." Cậu bình tĩnh nói trước khi nhận ra điều khác thường của anh. "Ôi bảo bối tội nghiệp." Cậu ca thán, biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra.

Jin nhìn cậu với vẻ mặt khổ sở, mắt đỏ hoe. Taehyung vội vã dìu anh vào phòng và giải thích: "Răng nanh của anh đã mọc vào đêm qua." Cậu kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp của anh. "Hai cái răng phải chui ra nên anh mới đau như thế. Còn chảy máu là do nó chọc thủng môi anh rồi. Ừm giống như em bé ma cà rồng vậy đó." Cậu nói.

"Mở miệng ra em xem nào." Taehyung khuyên và anh lắc đầu từ chối. "Em biết là rất đau nhưng anh phải làm. Không còn cách nào khác. Đưa tay cho em và thử mở miệng ra. Bóp mạnh tay em nếu đau quá nhé."

Jin nắm lấy tay Taehyung. Anh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Khi anh bắt đầu tách môi ra, cơn đau cắt da cắt thịt trở lại. Lệ nóng thoát ra khỏi mí mắt khép chặt của anh, tay cũng vô thức siết lấy bàn tay thon dài của Taehyung.

Một tiếng thét thoát ra lúc miệng anh mở hoàn toàn. Anh lấy tay che mặt rồi đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng tắm. Hai cái răng nanh trắng hếu, dài, dính đầy máu và sắt như dao. Đôi mắt anh mở to, lòng ngực đau nhói vì anh đã không còn là chính mình nữa. Anh đã thay đổi và tất cả là do họ. Họ đã biến anh thành một con quái vật gớm ghiếc.

"Jin? Anh có sao không?" Taehyung hỏi khi thấy anh đứng ở ngưỡng cửa.

"Tránh xa tôi ra." Anh bật khóc, lùi lại một bước nhưng cơ thể anh không còn sức chống đỡ nên ngã quỳ xuống sàn nhà.

Môi anh nhói lên mỗi khi anh nói, lợi đau nhứt làm anh không thốt nên lời. Đôi tay anh luýnh quýnh lau cằm, máu đỏ nhòe nhoẹt hai bàn tay, anh đang hành động như thể vừa nhận ra mình là kẻ giết người và muốn phi tan chứng cứ.

"Anh không biết chuyện này sẽ xảy ra sao? Không ai nói cho anh hả?" Taehyung hỏi, thận trọng bước về phía Jin.

"Có nói nhưng...nhưng mà đau. Đau lắm luôn." Anh nức nở, người cuộn tròn run rẩy.

Taehyung đặt tay lên vai anh. "Em có thể mang nỗi đau đi." Cậu thì thầm.

Người lớn hơn nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ. "Làm sao?" Anh hỏi

"Em sẽ chữa lành vết thương cho anh."

Câu nói của cậu khiến Jin nhớ đến Jungkook. Cậu ấy cũng đã từng chữa lành vết thương cho anh, và anh cũng nhớ cách cậu ấy làm chuyện đó nhưng hiện tại anh không bận tâm nhiều như vậy. Anh chỉ muốn hai vết thương đau đớn đó biến mất. "Làm ơn." Anh khẩn khoản, giọng run run.

Mắt Taehyung đổi màu, cậu cẩn thận ôm mặt anh lên, còn mình thì tiến gần lại. Lưỡi cậu lần theo những vệt máu nhỏ từ dưới cằm đến khóe môi rồi dừng một giây và ngại ngùng nhìn anh, khẽ mỉm cười. "Lãng phí máu là xấu lắm."

Trước khi Jin có thể phản ứng với bình luận của Taehyung thì cậu bắt đầu liếm lên vết thương đầu tiên. Anh nhắm mắt, cơ thể chao đảo bởi cảm giác ướt át mà cậu mang lại. Chiếc lưỡi chậm chạm và cẩn thận lau đi những đau đớn mà anh đang gánh chịu. Jin vòng tay ôm Taehyung, nghe tiếng thở hổn hển của cậu.

Cơn đau biến mất như chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên thay vì rời đi, Taehyung đặt môi mình lên môi anh. Đôi mắt màu lam của anh mở to, tay yết ớt đẩy cậu ra.

Một tia sét xẹt ngang đại não Taehyung, cậu bối rối dừng nụ hôn, tội lỗi nhìn anh. Hấp tấp đứng dậy, tay cậu nắm chặt một bên. "X-xin lỗi. Em vô ý quá. Em sẽ đợi anh ở hành lang rồi cùng anh đến lớp học. Anh chuẩn bị chút đi." Dứt lời cậu liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Jin đứng đó, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt. Taehyung vừa mới hôn mình. Anh đưa tay chạm nhẹ vào môi, đã thôi đau đớn nhưng lại ẩm ướt và...ngọt? Sự thật kéo đến làm tim anh đập như trống bỏi. Hoàng tử ma cà rồng vừa hôn anh. Nhưng anh không có nhiều thời gian để nghĩ thêm, bởi vị hoàng tử đó đang đợi anh bên ngoài.

Anh đứng dậy, áp lòng bàn tay lạnh lẽo lên khuôn mặt đỏ ửng của mình, cố gắng lấy lại tinh thần. Mãi cho đến khi anh nhúng mặt mình vào nước lạnh mười lần thì mới xua đi được cảm giác kỳ lạ đó.

Thay quần áo xong xuôi, anh cẩn thận mở cửa, đối diện với anh là bóng lưng của Taehyung.

Chàng trai tóc bạc quay lại, cong môi nhìn anh, nơi đáy mắt vẫn còn đọng lại chút lo lắng. "Chúng ta đi được chưa?"

Jin gật đầu, nhận ra rằng có lẽ họ tốt nhất nên giả vờ như nụ hôn kia chưa từng có.

Hai người lặng lẽ bước đi, bầu không khí xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Đoạn đường này có vẻ rất xa dù trong thực tế nó chỉ cách cung điên một tòa nhà. Tâm trạng Jin cũng trở nên tốt hơn khi ra ngoài, thái dương sưởi ấm làn da anh và màu thiên thanh của bầu trời làm anh thấy lạc quan hơn một chút.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời điểm hoàn hảo để những điều tốt đẹp xảy ra.

Tòa nhà nơi bài học sẽ diễn ra trông như một tòa tháp cũ. Dây leo xanh biếc quấn quanh thân tháp, phía trên đỉnh còn có một cái cửa sổ rất lớn, cửa kính được tô vẽ một bức bích họa nhưng quá xa để Jin có thể xác định được nó là gì.

Taehyung mở cánh cửa gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên, những hạt bụi li ti bay phấp phới xung quanh, tia nắng xuyên qua ô cửa len lỏi vào căn phòng. Nó trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có một cầu thang gỗ xoáy cao lên đến đỉnh tháp.

"Đi nào. Chúng ta lên tầng cao nhất." Taehyung nói và bắt đầu bước đi.

"Đây là nơi nào?" Jin hỏi.

"Là thư viện cũ. Thư viện mới trong cung có rất nhiều người ra vào nên ồn lắm, chúng ta sẽ được yên tĩnh khi ở đây." Cậu đáp.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi sau cậu. Len lén nhìn xuống dưới, anh thấy mình đã lên khá cao, mãi mê suy nghĩ nên anh va vào lưng Taehyung.

"Xin lỗi." Anh ngại ngùng thì thầm.

Cậu mỉm cười tỏ ý không sao rồi lục tìm chìa khóa trong túi. Ổ khóa đã cũ kỹ khiến cậu mất vài phút mới mở được nó. "Cuối cùng cũng được." Cậu vui vẻ nhìn anh.

Người lớn hơn cũng cong môi đáp lại cậu. Taehyung lúc bình thường quá đáng yêu, ánh sáng tích cực từ cậu làm người ta không có cách nào lơ đi.

"Làm tốt lắm." Jin trêu khiến nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn.

"Cảm ơn."

Hai người đi vào trong. Căn phòng có kết cấu hình tròn, quanh tường đặt đầy kệ sách, có nhiều quyển đã hư hỏng nặng, bụi bặm phủ đầy. Dưới cửa sổ là một chiếc ghế dài màu tím sẫm, đối diện là ghế bành cùng màu và ở giữa là bàn trà với thiết kế đơn giản.

"Xin lỗi anh, lâu quá không ai sử dụng nên hơi bẩn một chút. Em nên cho người đến dọn dẹp trước mới phải."

"Không sao đâu. Tôi không bận tâm." Anh nói, mắt đảo quanh phòng một vòng. Nơi này mang đậm nét cổ kính với nội thất bằng gỗ và những cuốn sách xung quanh, thiết kế giống như thư viện của phù thủy mà anh thường thấy trên tivi. Ánh mắt anh dừng lại ở cửa sổ đã thu hút sự chú ý của anh trước đó. Lam, vàng, lục và nhiều mảnh thủy tinh khác màu đã tạo nên hình ảnh một cái cây khổng lồ tráng lệ với một dòng sông nhỏ chảy trước mặt nó.

"Thật đẹp." Jin tán thưởng, anh ước gì mình có thể chụp ảnh nó.

"Anh thích nó hả? Cái này là do em làm."

Jin nhìn Taehyung, đôi mắt anh tràn đầy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. "Thật?"

"Ừ. Em thích hội họa và điêu khắc."

"Tuyệt quá! Cậu còn tác phẩm nào khác không?"

"Không"

"Nhưng tại sao? Rõ ràng cậu rất có hoa tay mà."

"Người đã dạy em... không còn ở đây nữa" Cậu thì thầm, nét mặt vừa tang thương vừa phẫn hận.

Anh kinh ngạc trước biểu cảm của cậu bởi hầu hết thời gian cậu đều treo sự vui vẻ lên mặt nhưng ngay lúc này, cậu trông u buồn khi nhắc đến chuyện cũ. Và anh không thích điều đó.

"Taehyung?" Anh gọi to muốn cậu chú ý đến mình.

"Hả?"

"Chỗ này là đâu vậy?"

"Là nơi ẩn náo bí mật của em và Jungkook." Cậu cười đáp.

"Chắc chắn rất tuyệt luôn."

"Em sẽ đưa anh đến bất cứ khi nào anh muốn." Taehyung đề nghị.

"Jungkook chịu không?"

"Đừng nghĩ như vậy nhưng không chịu cũng phải chịu." Cậu nhếch mép cười. Anh ngồi trên đi văng, nhìn cậu cười cũng bất giác vui vẻ theo. "Em sẽ đưa anh đến như một buổi hẹn hò."

"Hẹn hỏi?" Jin ngơ ngác hỏi.

Taehyung bật cười. "Sao chứ? Không thể? Em là một Hoàng tử và anh biết đó... tất cả các cô gái đều ước mơ có được Hoàng tử."

"Tôi có phải là cô gái đâu."

"Đừng quan tâm đến tiểu tiết như vậy chứ. Từ chủ đạo là Hoàng tử cơ mà." Cậu nghiêm túc nói khiến anh bật cười thành tiếng. "Sau khi vũ hội kết thúc em có thể đưa anh đi hẹn hò không?" Cậu hỏi lại, ánh mắt vừa chân thành nhưng cũng vừa bất an. Dù sợ bị từ chối nhưng cậu không muốn bỏ cuộc.

"Taehyung tôi không nghĩ..."

"Anh có hai ngày để quyết định...Ít nhất xin đừng từ chối em ngay bây giờ. Hãy để em sống với một chút hy vọng." Thấy anh gật đầu cậu mới lãng sang chuyện khác. "Bây giờ. Bắt đầu bài học của chúng ta nào." Cậu ngồi xuống, đối diện với anh.

"... Và đây là một thành viên của Hội đồng nên anh phải cực kỳ cẩn trọng lúc chào hỏi ông ta." Taehyung giải thích trong khi cho Jin xem hình ảnh của một người đàn ông trung niên mũm mĩm. Họ đã nói về hoàng tộc, tước vị và các loại đồ dùng bằng bạc trong khoảng hai giờ, dù hiểu nhưng Jin không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi.

"Và người phụ nữ này..." Vị Hoàng tử vẫn tự nhiên giảng giải, trên tay cậu giờ đang cầm một tấm ảnh mới.

"Giải lao một chút nhé?" Jin đề nghị.

Taehyung mỉm cười nhìn anh nằm xuống đi văng. "Anh phải chăm chỉ học tất cả những thứ này. Mất mấy năm bọn em mới học xong đó."

"Biết vậy sao cậu còn hành tôi?" Jin vặn lại.

Taehyung nhìn anh ngạc nhiên. "Xin lỗi em không có ý...bài học của em tệ đến thế sao?" Cậu buồn bã hỏi.

"Không." Anh khúc khích. "Tôi đùa thôi. Tôi hơi mệt."

Chàng ma cà rồng thở phào nhẹ nhõm. "Anh biết không, chưa có ai dám nói chuyện với em và Jungkook như vậy."

"Tôi nói gì sai sao?" Jin lo lắng.

"Không. Chỉ là khá mới mẻ. Em rất vui khi anh ở đây với em Jin." Cậu đi đến bên đi văng, ngồi xuống sàn nhà, để đầu mình tựa vào khoảng trống ngay eo anh.

"Đừng ngồi trên sàn nhà. Bẩn lắm." Jin càu nhàu.

Hình hộp quen thuộc nở ra trên môi Taehyung. "Không sao, anh nghỉ một lát đi."

Anh mãn nguyện gật đầu.

Taehyung quan sát khuôn mặt anh, không thể phủ nhận rằng Jin rất đẹp. Nhất là đôi mắt màu lam của anh, nó rực rỡ hơn cả những vì tinh tú trên trời cao kia và nụ cười của anh như ru cậu vào chốn bình yên.

Trái tim Taehyung chưa bao giờ bình yên. Mặc dù cậu luôn cười nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn bị nỗi sợ hãi siết chặt đến nghẹt thởm, và bằng cách nào đó khi ở gần anh cậu lại thấy nhẹ nhõm. Taehyung vui mừng vì lựa chọn sáng suốt của mình.

"Taehyung?" Anh gọi, cậu ngân nga một tiếng đáp lại. "Khi nào cậu sẽ uống máu tôi nữa?"

"Khi bọn em đói. Sao vậy?"

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ uống mỗi ngày chứ."

Bên cạnh vang lên tiếng cười của Taehyung, cậu thấy mình như đang dạy một đứa bé chứ không phải một người đàn ông trưởng thành. Thật đáng yêu. "Bọn em không cần phải làm vậy nhưng bọn em có thể làm điều đó nếu anh muốn." Cậu tinh nghịch nói.

"Không...không...không cần cậu phí sức vậy đâu." Anh lắp bắp. Thấy cậu không phản hồi gì, anh lén nhìn, cậu đã ngủ thiếp đi. Đôi mi dài cong như cánh quạt đổ bóng xuống gò má sắc xảo, mái đầu bạc dụi dụi lên đệm ghế. Anh dịu dàng cong môi, tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu.

Chẳng lâu sau Taehyung đã say giấc và anh cũng an yên nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp.

Rất lâu rất lâu rất lâu rồi chàng Hoàng tử ma cà rồng mới có thể ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com