Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tình yêu của một mảnh đời cô đơn


Sau khi vô tình gặp nhau trên sân thượng, Kan chẳng liên lạc với Silver nữa. Silver biết cô ấy đã thấy những gì, biết rõ mọi chuyện ra sao... Có vẻ vẫn phải chủ động rồi.

Tiếng chuông đêm vang lên ảm đạm, ở một quán nước ngoài trường có một bóng người ở đấy, Kan chán nản tựa cằm lên tay mình, mặt có đôi nét u sầu, tay còn lại nghịch lọn tóc của mình, đôi khi cô uống ừng ực ly bia trước mặt mình và nhờ chủ quán lấy thêm ly nữa.

- Lại trốn ra khỏi trường thế này...

Silver nghĩ thầm.

Anh tiến lại, im lặng ngồi bên cạnh Kan,cô ấy khá bất ngờ khi Silver tới, lau vội hàng nước mắt, cô chủ động đấy ly bia uống dở ra ngoài, cồn vào người làm Kan cảm thấy không khoẻ, cô gắng một nụ cười chào hỏi Silver.

-Oh... Chào Silver, ông lại.. hức... đến à?

Silver chẳng nói gì, chỉ lấy từ túi đeo chéo của mình ra một bức thư màu hồng, được trang trí cẩn thận bởi các hình vẻ xinh xắn, nhưng nó lại bị gấp nếp và nhăn nheo...

- Xin lỗi vì làm nó bị nhăn, có lẽ cặp của tôi hơi chật.

Kan nhìn phong thư, ngơ ngác nhìn tôi. Cô ấy chợt bật cười khi biết Silver đang trêu chọc mình khi vất bỏ bức thư đấy vào thùng rác, giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy dài trên má Kan.

- Đúng là Silver ... Cậu luôn thế mà... Luôn làm tôi.... hức... vui vẻ! Đúng là bạn của tôi!

Kan vội lau đi giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu, định hình lại để nói điều gì đó với tôi. Có lẽ đã quá Kan đã say quá rồi, lời lẽ có phần hơi quá.

Silver nắm lấy bàn tay cô và nhìn vào mắt Kan làm cô sượng đỏ mặt, hay là cồn đã làm nó đỏ sẵn? Kan ngại ngùng quay mặt đi, chẳng thể cất tiếng trong lúc nay.

- Xin lỗi vì chuyện hôm trước ... Kan thấy rồi ư? Xin lỗi vì đã không cho Kan biết chuyện này.

Kan cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy Silver chủ động xin lỗi. Và là người bắt chuyện, trước kia anh không như thế bao giờ.

- Tôi không để tâm đâu, có lẽ Silver cũng có những thứ Silver phải theo đuổi ..., có lẽ tôi nên buông bỏ thứ tôi từng muốn đạt được, và có lẽ chuyện này ... tôi nên cất nó trong tim mình.

Kan cười cay đắng, cô mân mê bàn tay Silver, đôi bàn tay săn chắc và to lớn...Kan đứng dậy, xoay người định rời đi thì bất ngờ bị Silver kéo lại, anh ôm cô vào lòng.

- "Cảm giác này ...Sao thế nhỉ ... Sao lại dễ chịu đến thế?..."

Kan thả lỏng cơ thể của mình trong vòng tay của Silver.

Im lặng là sự bùng nổ của tinh hoa cảm xúc, là lúc được bộc lộ hết tâm tư, là lúc được sống đúng với cảm xúc của chính mình.

- "Tôi nhớ cảm giác này ... tôi yêu cảm giác này lắm, tôi yêu cả khoảnh khắc này ... anh Silver ...".

Kan nấc lên trong vòng tay của Silver khi anh ấy ôm cô từ sau lưng, cô khóc to hơn, dãy dụa trong lòng Silver.

"Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, lần đầu chúng tôi gặp nhau khi ở tiểu học, tôi bị bạn bè xa lánh chỉ vì tôi thú săn mồi ... tôi bị tẩy chay trong lớp và cuộc sống của tôi chỉ một màu đen tối ...

Cho đến khi tôi gặp được em.

- Sao ngày nào cậu cũng lủi thủi ở một góc này vậy?

Kan ngồi bên cạnh tôi thì thầm trong khi Silver chỉ im lặng, xấu hổ cúi đầu.

-cậu bị thương rồi này, ai đánh cậu à?

Kan lấy tay xoa nhẹ vết bầm tím ở trán tôi.

Lúc đó ... lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cảm nhận được sự quan tâm từ ai đó đối với tôi ... cảm nhận được hơi ấm, sự tận tình của Kan dành cho mình

Silver cúi mặt, nhưng mọi sự kiềm nén trong lòng như bỗng chốc vỡ oà.

- Tôi ... bị cả lớp tẩy chay chỉ vì là một con sói ... Thế thôi.

Kan ngồi sát lại bên Silver, chạm vào tay cậu ấy. Silver lần đầu cũng cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật với ai đó ... cậu muốn rụt tay lại lắm , nhưng cơ thể cậu không cho. Điều đó thật tuyệt vời ... đó cũng sẽ là kí ức cậu khó mà quên được.

- Tớ cũng chẳng có ai chơi cùng ... đơn giản vì tớ quá yếu đuối? Tớ thường hay bị mọi người đem ra làm trò đùa hoặc bắt nạt.

Kan lau đi giọt nước mắt khi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cô ấy đứng dậy bỏ đi. Bất giác, Silver bật dậy và ôm cô ... 2 con người cô đơn, 2 mảnh đời bị ruồng bỏ, 2 con tim lạnh như băng chạm vào nhau, chúng kéo khoảng cách giữa họ gần lại ...

Kan vùng ra khỏi được khỏi vòng tay Silver , Silver nghĩ cô ấy sẽ chạy đi mất. Nhưng không, ... Kan quay ngược lại, ôm chặt lấy anh ..., chỉ biết để nước mắt vô thức tuôn rơi.

Silver giờ đây chỉ biết nhẹ nhàng vuốt lưng cô như ngày xưa ấy. Anh biết cảm xúc của con gái thường rất mãnh liệt, nó căng như một quả bóng và có thể vỡ tung lúc nào, nhất là khi kí ức ùa về.

- Cảm ... ơn Silver ....

Kan vừa nấc lên và ôm chặt hơn nữa, cô tựa đầu mình vào cơ thể của Silver mà bật khóc

- Cậu đã cứu rỗi một tâm hồn yếu đuối như tôi ...

Silver vuốt đi nướt mắt trên mắt cô, cho dù cô ấy biết anh ta là thú ăn thịt nhưng vẫn một lòng yêu anh ... Cô chẳng hề ghét bỏ ... tình yêu là vậy đấy, cho dù có muôn vàn trắc trở nhưng chỉ cần đủ mạnh mẽ, thì mọi thứ đều trở nên nhỏ bé.

Silver hôn nhẹ lên đôi môi của Kan, cô nhắm đôi mắt mình quấn lấy anh... Cô yêu anh lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com